ẨN MẬT
Nàng vừa dứt lời thì đột nhiên im bặt, giống như ngày đó Triệu Giao tại phủ tướng quốc đã nói ra chuyện bí mật. Sau đó, nàng nhẹ nhàng cất bước, sắc mặt càng thêm bất an, muốn rời khỏi.
Ánh sáng buổi sáng sớm chiếu qua cánh cửa điện đang mở, lúc sáng lúc tối dường như không thể soi sáng được vẻ tối tăm của cung Huyền Thanh.
Triệu Giao đứng trước ánh sáng, sau một chút kinh ngạc thì nét mặt trở nên trang nghiêm, nắm lấy tay áo của Vi Nam Tụ. Các cung tì và nội thị trong điện im lặng đứng từ xa, như những hình nộm gỗ. Triệu Giao và Vi Nam Tụ đứng rất gần nhau, không cần lo lắng chuyện nói ra sẽ bị người khác nghe thấy.
“Chuyện này có thể giải thích vì sao trên cổ tay Hoàng hậu lại có vết bầm tím.” Biểu cảm của Triệu Giao có chút phức tạp, lắc đầu nói: “Vi muội đừng đoán bậy, Hoàng huynh chỉ là… không tin tưởng bất kỳ ai mà thôi.”
Không tin tưởng bất kỳ ai sao?
Vi Nam Tụ kinh ngạc nhìn Triệu Giao, đôi mắt trong trẻo lảng tránh rồi cuối cùng cụp xuống.
Hôm đó nàng nhìn thấy dây thừng rơi xuống bên đầu giường trong tẩm điện của Triệu Chính, lại nhớ đến việc Hoàng hậu mãi không lên tiếng, sau khi trở về trằn trọc suy nghĩ mãi, chỉ có thể nghĩ đến việc Triệu Chính đã trói Giang Hòa.
Về lý do tại sao, Vi Nam Tụ lại chưa từng nghĩ tới.
Hôm nay nói những chuyện này với Triệu Giao, là muốn mượn lực mà làm, xem thử sau khi Triệu Giao biết chuyện này có lợi dụng gì hay không. Không ngờ hắn lại đoán ra nguyên nhân chỉ trong một câu.
Triệu Giao nhíu mày, cánh mũi khẽ động, tay nắm chiếc túi thơm bằng tơ vàng nơi thắt lưng, nhẹ nhàng xoay người ngửi một hơi hương thơm, ngồi quỳ bên án thấp cùng với Vi Nam Tụ.
Hắn nhìn về phía chén trà, lập tức có người đưa trà lên cho hắn. Nước trà trong suốt, mùi trà thơm nồng.
Triệu Giao nhấc chén trà lên uống một hơi cạn sạch.
“Hoàng huynh chỉ uống nước trắng đã nguội, chỉ ăn thức ăn từ tiểu bếp của tẩm điện, chưa bao giờ ra ngoài dạo chơi, khi ngủ mà trong vòng mười trượng có người xâm nhập thì giết không tha. Từ khi huynh ấy kế vị, việc kiểm tra các đại thần lên triều mỗi ngày đều nghiêm khắc hơn trước rất nhiều. Huynh ấy không tin tưởng ai, đương nhiên cũng bao gồm cả công chúa từ nước Tề gả tới.”
Không tin tưởng, nên phải trói lại.
Không phải vì hứng thú nhất thời hay sở thích đặc biệt gì.
Khuôn mặt của Vi Nam Tụ hơi đỏ lên. Những chuyện kỳ quái trong hoàng cung vương tộc, từ nhỏ nàng đã nghe nhiều. Nhưng lại không ngờ người quân vương mà nàng thích lại cẩn trọng đến mức này.
Vi Nam Tụ thở dài một hơi: “Bệ hạ lúc nhỏ không dễ dàng gì, bị giam giữ làm con tin tại Lục Quốc, không biết làm thế nào mà sống sót qua được. Nhưng trói Hoàng hậu như thế này, nếu ban đêm có bất trắc gì, chẳng phải rất khó thoát thân sao?”
Triệu Giao dường như không nghe thấy lời của Vi Nam Tụ, hắn cầm một miếng bánh hấp bí đỏ, từ từ nhấm nháp. Hắn sống phóng khoáng tự do, chưa bao giờ lo sợ bị hạ độc hay ám sát. Không giống một số người quá cẩn trọng, cuối cùng có lẽ sẽ tự chuốc lấy phiền phức, làm tổn thương chính mình. Đáng thương cho công chúa nước Tề, từ xa gả tới đây, mà mỗi đêm đều phải chịu đựng đau khổ như vậy.
“Vì vậy, Vi muội,” Triệu Giao cười nghiêng về phía Vi Nam Tụ, như thể sắp ngã vào lòng nàng, “muội đồng ý gả cho bản quân, được không?”
Vi Nam Tụ kinh hoàng đứng dậy, thoát khỏi Triệu Giao rồi bước lên một bước, giữ dáng vẻ nhẹ nhàng hành lễ, chầm chậm rời đi.
Triệu Giao nhìn bóng dáng nàng, hai tay chống lên bồ đoàn, ngửa đầu uể oải nói: “Bị mỹ nhân từ chối, bản quân thật thê thảm.”
Bầu trời đêm tối như chậu nước rửa bút sau một ngày, phía trên có vài đốm sáng, là dải Ngân Hà thê lương.
Giữa trời và đất, dưới dãy núi Tần Lĩnh trải dài uốn lượn, bên bờ sông Vị, có một đống lửa trại đang cháy. Đây là nơi giáp ranh giữa nước Nguỵ và nước Ung.
Nhận lời mời của nước Ung, sứ đoàn nước Nguỵ phải đến đô thành nước Ung, tham dự lễ tế đặc biệt tại núi Cửu Tông nhân dịp quốc quân thành hôn.
Lửa bùng cháy, nhuộm đỏ mặt nước, phản chiếu bóng dáng của vài người đang ngồi quanh đống lửa trại. Dưới ánh đêm không thể nhìn rõ mặt mũi họ, nhưng từ ánh sáng của lửa trại, có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi thu hút ánh nhìn. Người ấy mặc áo trắng, thắt dải lụa đỏ quanh eo, bên hông treo một mũi tên ba cạnh. Tuy y phục đơn giản nhưng không che giấu được khí chất cao sang.
Đó là đệ đệ của quốc quân nước Nguỵ, Nguỵ công tử, Nguỵ Kỵ.
Nguỵ Kỵ thân cao dáng thanh, tướng mạo phi phàm; mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng môi đỏ; sáng như trăng sao, ung dung như cây ngọc trước gió. Y ôn hòa nhã nhặn, nhân từ bao dung, lời nói luôn để lại ba phần, hành xử như mang theo khí lành của chín châu. Đôi mắt thường mang nụ cười, có một nốt ruồi đỏ trên lông mày bên phải, khi mày nhướng lên lại càng thêm vài phần mềm mại.
Tuy tuổi mới đôi mươi, Nguỵ Kỵ đã chiêu mộ hiền sĩ, giờ đã là nhân vật quan trọng của nước Nguỵ.
Lục Quốc dòm ngó nước Nguỵ nằm giữa, nhưng chỉ cần có Nguỵ Kỵ, bọn họ chỉ dám nhòm ngó chứ không dám tấn công. Mấy thủ hạ sau khi bẩm báo chuyện quan trọng rồi rời đi, bên đống lửa chỉ còn lại Nguỵ Kỵ và cô gái ngồi đối diện với y. Tiểu cô nương đang vụng về cầm một con cá nướng, vừa cẩn thận gặm vừa không nhịn được tán dương.
“Ca ca học nướng cá từ khi nào vậy? Cá nướng ngon thật!”
Vẻ mặt tươi cười của Nguỵ Kỵ đột nhiên trở nên buồn bã, y mím môi, giơ tay lật cá trên vỉ nướng.
“Lại là Giang Hòa phải không?”
Tiểu cô nương nhìn y như vậy đã đoán ra bảy tám phần, bĩu môi nói: “Lần này ca ca nhất quyết phải đi sứ nước Ung, chính là nghe nói Giang Hòa vốn sau khi đưa dâu có thể rời đi, lại bị ám sát chết tại sứ quán. Nhưng huynh nghe lời muội, nhất định nàng không chết.”
“Phải,” trên mặt Nguỵ Kỵ hiện lên một tia hy vọng, thoa muối tinh vào bụng con cá cỏ khác, gật đầu nói, “Vì huynh tin lời của Tử Bội muội muội, nàng không chết.”
Năm đó trong gió tuyết, họ chạy khỏi Lạc Dương, men theo hướng đông, y đưa nàng đến nước Tề.
Ba năm không gặp, thư Nguỵ Kỵ gửi đi đều bặt vô âm tín.
Cuối cùng y không nhịn được, một lần nữa đến Tề quốc Lâm Tì, lại được cho biết Giang Hòa đã cùng công chúa đi đưa dâu tới nước Ung. Thái hậu tự mình triệu kiến Nguỵ Kỵ, nói cho y biết rằng Giang Hòa đã xin chỉ, sau khi công chúa xuất giá có thể tự rời đi.
Tự mình rời đi, sẽ đến tìm y sao?
Nguỵ Kỵ hăng hái phóng ngựa nhanh chóng trở về Lạc Dương, nhưng không đợi được Giang Hòa. Khách của y giấu mình tại nước Ung nói cho y biết, Giang Hòa bị ám sát chết, đã được chôn cất.
Nàng rõ ràng đã hứa, dù trong hoàn cảnh nào, cũng phải sống tốt.
Muội muội của Nguỵ Kỵ – Nguỵ Tử Bội gỡ xương cá, cười ha hả ăn hết một con cá. Cá mềm ngọt thơm ngon, nàng ăn liên tiếp vài miếng, rồi không nhịn được trêu chọc ca ca mình.
“Vậy nếu nàng bị thương thì sao?”
“Không sao,” trong mắt Nguỵ Kỵ thoáng hiện lên vài phần dịu dàng, “Vì huynh sẽ tự chăm sóc cho nàng.”
“Vậy nếu nàng hủy dung nhan thì sao?” Nguỵ Tử Bội mang theo chút ganh tị hỏi tiếp.
“Không sao,” Nguỵ Kỵ nhớ lại khuôn mặt kiều diễm nhưng không kém phần anh khí của Giang Hòa, “Vì huynh vẫn sẽ mang theo nàng, mời khách tứ hải, như một kẻ nhà quê vụng về, tự hào khoe thê tử của mình.”
Động tác ăn cá của Nguỵ Tử Bội đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hỏi: “Vậy nếu nàng đã lấy người khác thì sao?”
Người trẻ tuổi bên kia đống lửa bỗng chững lại. Dường như chỉ là suy đoán nhưng cũng khiến y đau lòng không chịu nổi. Nguỵ Kỵ buông vỉ nướng đứng dậy, nhìn dòng sông Vị chảy không ngừng, hít sâu một hơi.
“Cả đời này huynh chỉ có hai tâm nguyện lớn, một là bốn biển đều nói tiếng Nguỵ, từ Thiên Sơn đến Đông Hải, người người an vui không chiến tranh. Hai là được cùng người ấy kết tóc trăm năm, phu thê tình thâm, ngày đêm kề cận không xa nhau, con nàng sinh mang họ của huynh.”
Nguỵ Tử Bội cũng đứng dậy theo.
Nàng cầm bộ xương cá hoàn chỉnh trong tay, gấp gáp hỏi: “Nên muội hỏi ca ca, nếu nàng lấy người khác, làm sao đây?”
“Dễ thôi.” Nguỵ Kỵ ném một viên đá xuống sông Vị, gợn lên từng đợt sóng, thần sắc kiên định với quyết đoán của người trẻ tuổi, “Vì huynh sẽ cướp nàng về!”
Và tại hoàng cung đô thành nước Ung, cách biên giới Nguỵ Ung chỉ vài trăm dặm, đêm nay khi trời vừa tối, Giang Hòa bước vào tẩm điện. Trong tay nàng cầm một chiếc kẹo làm bằng đường mạch nha hình chiến mã, sau khi bước vào tẩm điện thì liếm một cái, thật ngọt.
“Lấy ở đâu vậy?”
Quốc quân nước Ung – Triệu Chính đang ngồi ngay ngắn trên giường, như thể đang đợi nàng.
“Tự làm.” Giang Hòa nói, “Thử xem tay nghề có bị bỏ phí không.”
Làm kẹo đường cần phải kiểm soát lửa, việc thổi nặn hình dáng cũng rất tốn công. Trước đây Giang Hòa từng mất công làm vì một người để chúc thọ. Hôm nay thấy tiểu bếp có đường mạch nha, không nhịn được luyện thử.
Sinh nhật của hắn sắp đến rồi, giờ đây hắn đã hai mươi tuổi, chắc sẽ không còn thích kẹo làm bằng đường nữa. Giang Hòa nghĩ đến đây khẽ mỉm cười, há miệng cắn một cái chân ngựa.
“Không được ăn trên giường.” Triệu Chính liếc nhìn nàng nói.
Không lên thì thôi, ngươi nghĩ ta thèm giường của ngươi lắm sao! Giang Hòa quay người ngồi xuống trước bàn trang điểm, tự mình liếm kẹo đường.
“Gián điệp điều tra thế nào rồi?” Đột nhiên, nàng hỏi.
Tìm ra gián điệp, thả con tin nước Tề, sau đó Giang Hòa có thể đi rồi. Nếu đi nhanh, còn có thể kịp tham dự tiệc sinh nhật của người đó.
Triệu Chính gật đầu: “Thích khách thả ra đã bị giết, đối phương ra tay kín đáo, dùng độc.”
Tên thích khách sau khi được thả ra thì run rẩy, lập tức cải trang bỏ trốn khỏi đô thành. Người của Triệu Chính kiên nhẫn đi theo, sau vài ngày sống gió bữa đói bữa no, tên thích khách cuối cùng quyết định nghỉ lại trong dịch quán.
Vừa ở lại, liền không bao giờ đứng lên nữa.
“Dùng độc gì vậy?” Giang Hòa lơ đãng hỏi.
“Tuý Tử Vong.” Triệu Chính đáp, “Trộn trong thức ăn.”
“Loại độc này khó điều chế lắm.” Giang Hòa cắn đầu ngựa, đường mạch nha có chút dính răng, nàng nói cũng líu lưỡi.
Triệu Chính khó chịu liếc nhìn nàng.
“Trong phủ tướng quốc, có.” Triệu Chính lạnh nhạt nói, đồng thời nhìn về phía hộc tủ đầu giường.
Vì vậy hắn mới chạm vào sợi dây kia, để Vi Nam Tụ đoán ra mỗi đêm hắn đều trói Giang Hòa.
“Người phủ tướng quốc, vì sao muốn ám sát công chúa nước Tề?” Giang Hòa có chút khó hiểu lắc đầu, “Tề Ung liên hôn, hắn không đồng ý sao?”
“Không đồng ý,” Triệu Chính nói, “Ngày đó chỉ có mẫu hậu ủng hộ quyết định của ta.”
Giang Hòa khẽ thở dài, ăn hết con ngựa nhỏ.
“Thật là cố chấp.”
Nàng nằm xuống giường, đưa tay ra: “Trói đi.” Cử chỉ như thể dũng sĩ quyết tử không chùn bước.
Đêm giờ Tý, chính là lúc mọi người đang say ngủ, Chỉ Dương cung đột nhiên bốc cháy. Lửa mượn gió, từ một góc tẩm điện bắt đầu, ngay lập tức bao trùm cả tòa cung điện.
Vì Triệu Chính nghiêm cấm có hộ vệ cung tì xung quanh tẩm điện, khi có người phát hiện hỏa hoạn, ngọn lửa đã không thể cứu vãn.
Giang Hòa bất chợt tỉnh dậy, Triệu Chính đã nhảy xuống giường. Khói đen cuồn cuộn trong điện, trước tiên tụ lại trên nóc nhà rồi nhanh chóng ép xuống.
Theo bản năng, Triệu Chính chạy ra ngoài, còn Giang Hòa thì vẫn bị trói trên giường.
“Đồ biến thái!” Nàng hét lên một tiếng.
Một cây xà ngang từ trên rơi xuống, đè lên đầu giường.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
