CHÚ NHỎ, CÓ PHẢI ANH THÍCH EM KHÔNG?
Mạnh Đường có chút lo lắng. Dù sao Cố Yến Lễ là một đại lão trong giới thương mại, kế hoạch của cô, so với tiêu chuẩn của anh, e rằng còn không đạt đến trình độ mẫu giáo. Cô đã phải lấy hết can đảm mới dám đưa kế hoạch này ra.
Cố Yến Lễ đang cúi đầu xem xét hai trang giấy trước mặt. Mặc dù chỉ là những ghi chú ngắn gọn, nhưng anh vẫn rất chăm chú đọc.
Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn Mạnh Đường và hỏi: “Em hy vọng Cố thị sẽ hợp tác với Mạnh gia?”
“Vâng vâng, mặc dù bản kế hoạch này không được tốt lắm, nhưng dự án này chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận lớn!” Mạnh Đường háo hức trả lời.
Đây là dự án của chính phủ thành phố, và sau này sẽ trở thành công trình mang tính biểu tượng của Hải Thành. Nếu có thể đảm nhận nó, sự phát triển của công ty trong tương lai sẽ được đảm bảo.
Mạnh Đường lần đầu tiên nói chuyện về công việc và kinh doanh với ai đó, cô đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ, suy nghĩ làm sao để thuyết phục Cố Yến Lễ đồng ý hợp tác.
Nhưng khi cô chưa kịp nói thêm gì, Cố Yến Lễ đã nhẹ nhàng gật đầu: “Được, những việc tiếp theo anh sẽ trao đổi với chú Mạnh.”
Mạnh Đường ngơ ngác. Anh đồng ý nhanh như vậy sao? Cô cảm thấy mọi thứ suôn sẻ hơn dự định.
Sau một hồi im lặng, cô không thể kìm chế được mà hỏi: “Anh thực sự hiểu hết những gì em viết trong kế hoạch này sao? Không có gì muốn hỏi em thêm à?”
Không phải là cô nghi ngờ trí thông minh của Cố Yến Lễ, mà chỉ vì bản kế hoạch của cô có phần lộn xộn, và cô đã nghĩ rằng mình cần phải giải thích kỹ càng hơn. Nhưng anh lại nhanh chóng đồng ý!
Ngay sau câu hỏi của Mạnh Đường, một tiếng cười khẽ vang lên. Cố Yến Lễ mỉm cười, nhưng không phải là kiểu cười chế nhạo, mà là một nụ cười tràn đầy niềm vui từ tận đáy lòng.
Phải thừa nhận rằng, khi Cố Yến Lễ cười trông anh rất đẹp! Bình thường anh luôn tỏ ra dịu dàng, đôi khi khóe miệng hơi cong, nhưng nụ cười lúc này hoàn toàn khác biệt.
Khi Mạnh Đường vẫn còn ngỡ ngàng, Cố Yến Lễ bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Động tác của anh rất nhẹ, chỉ một lát sau, anh liền thu tay lại: “Em sắp thi đại học rồi, có nghĩ đến việc sẽ thi vào trường nào chưa?”
Chủ đề này bất ngờ thay đổi, kéo Mạnh Đường ra khỏi trạng thái mơ màng. Cô thoáng liếc nhìn bàn tay vừa xoa đầu mình, cảm thấy đỉnh đầu mình hơi nóng lên. Sau đó, cô nghiêm túc trả lời: “Em muốn thi vào Đại học Bắc Kinh, nhưng điểm số của em…”
Nói đến đây, cô thở dài một tiếng. Thành thật mà nói, với thành tích hiện tại của cô, đừng nói đến Đại học Bắc Kinh, ngay cả các trường đại học bình thường cô cũng khó mà đỗ!
Kiếp trước, cô chẳng hề chú tâm đến việc học hành. Dù kiếp này, sau khi trọng sinh, cô rất muốn thay đổi và đã chăm chỉ học tập, nhưng việc học không phải là điều có thể tiến bộ ngay lập tức. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều kiến thức, có rất nhiều thứ cô không thể hiểu được. Cô thậm chí còn đang tính thuê gia sư để bù đắp kiến thức.
Mạnh Đường cảm thấy việc cô nghĩ đến thi vào Đại học Bắc Kinh thật giống như mơ mộng hão huyền. Nhưng Cố Yến Lễ không hề tỏ ra khinh thường cô. Ngược lại, ánh mắt của anh trở nên ấm áp hơn, như thể có điều gì đó lóe lên trong đôi mắt anh.
“Sau mỗi buổi học, em có thể đến đây, anh sẽ dạy kèm cho em. Vẫn còn hơn ba tháng nữa, chỉ cần cố gắng thì việc đỗ vào Đại học Bắc Kinh không khó.” Cố Yến Lễ nhẹ nhàng nói.
Mạnh Đường kinh ngạc nhìn anh: “Anh muốn dạy kèm cho em?”
Khi thấy Cố Yến Lễ gật đầu xác nhận, cô mới tin rằng mình không nghe lầm.
“Nhưng công việc của anh thì sao? Anh chẳng phải rất bận rộn sao?”
Từ trước đến nay, trong suy nghĩ của Mạnh Đường, Cố Yến Lễ luôn là người bận rộn. Kiếp trước, dù anh đã nhiều lần giúp cô, nhưng họ hiếm khi gặp nhau vì anh luôn bận công việc.
Nhưng kể từ khi cô trọng sinh, cô có cảm giác rằng Cố Yến Lễ đột nhiên trở nên rảnh rỗi hơn. Chẳng lẽ Cố thị đang gặp vấn đề gì sao? Anh, một tổng tài bận rộn, lại không có việc gì làm?
Cố Yến Lễ dường như hiểu được suy nghĩ của cô. Anh nhẹ nhàng cười, giải thích: “Công ty thuê nhiều người như vậy, không phải việc gì cũng cần anh tự mình xử lý.”
Mạnh Đường gật đầu, nhưng vẫn không hoàn toàn hiểu. Vậy hóa ra, tổng tài Cố thật sự có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy sao?
Cố Yến Lễ là một thiên tài học hành, nhảy lớp lên thạc sĩ và tiến sĩ. Nếu anh có thể dạy kèm cho cô, thì đó chắc chắn là một lợi thế lớn cho cô.
Nhưng… Mạnh Đường trầm tư một lúc, cuối cùng cũng nói ra điều mình băn khoăn: “Chú nhỏ, có phải là anh thích em không?”
———
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
