ANH ẤY CĂNG THẲNG RỒI
Ngay khi Mạnh Đường vừa dứt lời, ánh mắt của Cố Yến Lễ liền hướng về phía cô. Ánh mắt anh, vốn dĩ bình thản, giờ đây xuất hiện chút khác lạ. Nụ cười nơi khóe môi cũng khựng lại, dường như trong biểu cảm của anh ẩn chứa sự căng thẳng khó nhận ra.
Anh không trả lời ngay mà có vẻ đang cân nhắc lý do cô đặt câu hỏi. Phải chăng anh đã khiến cô hoảng sợ? Người đàn ông từng nắm quyền điều hành cả một tập đoàn lớn, dù đối mặt với các thương vụ hàng tỷ đồng vẫn không bối rối, giờ đây lại cảm thấy tay mình bắt đầu đổ mồ hôi.
Mạnh Đường, từ khi trọng sinh, không còn là cô gái mù quáng trong tình yêu như trước. Thế nhưng, cô cũng không muốn vô cớ nhận lấy lòng tốt từ ai. Kể từ khi quay lại kiếp này, sự hiện diện của Cố Yến Lễ trong cuộc sống của cô ngày càng nhiều, và dù chưa hiểu rõ nguyên nhân của sự thay đổi này, cô đủ thông minh để nhận ra sự đặc biệt mà anh dành cho mình.
Kiếp trước, anh từng giúp cô, và ở hiện tại, anh cũng đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho cô. Mạnh Đường không muốn lợi dụng lòng tốt ấy. Nếu anh thật sự có tình cảm với cô…
Chỉ vừa nghĩ đến khả năng đó, nhịp tim cô bất giác đập nhanh hơn.
Dù cô chưa rõ tình cảm của mình dành cho Cố Yến Lễ, nhưng có điều gì đó trong cô thôi thúc phải nói rõ ràng ngay từ bây giờ. Nếu tất cả những gì Cố Yến Lễ làm vì cô và Mạnh gia là vì tình cảm anh dành cho cô, mà cô lại vờ như không biết, thì cô sẽ trở thành kẻ ích kỷ, không khác gì con người ngu ngốc của mình ở kiếp trước.
Sống lại một lần nữa, cô không muốn lặp lại những sai lầm cũ. Càng không muốn trở thành người chỉ biết lợi dụng người khác, nhất là khi đó lại là Cố Yến Lễ, người đã giúp cô rất nhiều.
Hơn nữa…
Cô cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn nhịp. Đối diện với một người tốt với mình như vậy, liệu cô có thể nói rằng mình không hề có chút cảm xúc nào sao?
Nhưng dù thích hay không, mọi thứ cần phải nói rõ ràng. Nếu không, cô và Chu Kỳ Xuyên trước kia có khác gì nhau? Cô đã trọng sinh, muốn sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, nhưng không định tiếp tục sống dưới cái bóng của nó.
Nếu người ấy là Cố Yến Lễ, có lẽ cô có thể thử mở lòng.
Trong bầu không khí im lặng, hai người nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, Cố Yến Lễ gật đầu, giọng nói dịu dàng cất lên: “Em còn nhỏ, những chuyện này hãy đợi sau kỳ thi đại học rồi tính tiếp.”
Dù lời nói của anh ngụ ý rằng cô còn trẻ, nhưng động tác gật đầu và ánh mắt anh lại rất chân thật, không hề có chút che đậy. Có lẽ từ trước đến nay, anh chưa từng che giấu tình cảm của mình, chỉ là cô của kiếp trước quá mù quáng với Chu Kỳ Xuyên mà không nhận ra.
Lúc hỏi câu này, Mạnh Đường cũng hơi bốc đồng. Sau một lúc im lặng, cô tự nhủ rằng mình có thể đã hỏi quá thẳng thắn. Dù không muốn lợi dụng tình cảm của anh, cô vẫn có thể diễn đạt một cách khéo léo hơn. Nếu Cố Yến Lễ không thừa nhận, chẳng phải cô sẽ trở thành kẻ tự luyến sao?
Nhưng nếu anh thực sự thừa nhận, cô sẽ phải đối diện ra sao? Dù câu trả lời thế nào, cô cũng sẽ thấy khó xử.
Thật không ngờ, anh lại đưa ra một câu trả lời như vậy. Anh đã thừa nhận tình cảm, nhưng cũng đồng thời cho cô thời gian suy nghĩ. Giờ chỉ còn hơn ba tháng là đến kỳ thi đại học, việc cô cần làm bây giờ là tập trung học hành, những chuyện khác hãy để sau.
Trái tim Mạnh Đường vẫn đập nhanh, nhưng cảm giác bối rối trước đó đã chuyển thành sự bình yên lạ thường.
Nếu là ai khác, cô có lẽ sẽ nghi ngờ. Nhưng với Cố Yến Lễ, cô luôn có niềm tin không lý giải được. Và niềm tin ấy càng lớn dần qua những lần hai người tiếp xúc.
Lúc rời khỏi biệt thự Cố gia, Mạnh Đường vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Nghĩ đến những gì đã xảy ra trước khi rời đi, gương mặt cô đỏ rực.
Cô chạy nhanh về nhà. Vừa bước vào cửa, Mạnh mẹ và Mạnh bố đang ăn sáng trong phòng ăn. Thấy cô chạy vào, Mạnh mẹ liền hỏi: “Đường Đường, sao con chưa đi học?”
Mạnh Đường khựng lại, đưa tay vỗ lên trán. Suýt nữa thì quên mất phải đi học! Tất cả là do Cố Yến Lễ, cái tên yêu tinh này, thật quá sức quyến rũ đi!
Trong biệt thự của Cố gia, Cố Yến Lễ vẫn ngồi bên bàn ăn, khi bóng dáng Mạnh Đường khuất khỏi cửa, khóe môi anh nở một nụ cười nhẹ. Tiếng cười trầm ấm vang lên trong căn biệt thự yên tĩnh, đây là lần anh cảm thấy vui vẻ nhất trong nhiều năm qua.
Anh cúi đầu, nhìn vào tay mình. Chính bàn tay này vừa chạm nhẹ lên má Mạnh Đường. Cô đã xấu hổ.
Quyết định đến Hải Thành lần này, và gặp gỡ Mạnh Đường, là lựa chọn đúng đắn nhất anh từng đưa ra trong những năm gần đây.
———
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
