NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRƯỞNG THÀNH ĐẦY CHIÊU TRÒ
Ở cổng trường, Giang Niệm và Chu Kỳ Xuyên nắm tay nhau bước ra, hai người bây giờ trong trường đã chẳng còn e dè gì nữa. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ còn nhắm mắt làm ngơ, vì đã phạt nhiều lần, gọi phụ huynh cũng gọi rồi, chỉ cần thể hiện quan điểm rõ ràng là đủ.
Giang Niệm vừa lúc thấy Mạnh Đường bước lên một chiếc xe. Cửa kính xe chưa kịp kéo lên, cô thoáng thấy khuôn mặt của Cố Yến Lễ qua khe cửa.
Giang Niệm tò mò nói: “Vị tổng giám đốc Cố đó còn đích thân đến đón Mạnh Đường, chắc mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt nhỉ!”
Chu Kỳ Xuyên đứng ngay cạnh Giang Niệm, cô ấy thấy gì thì đương nhiên cậu cũng thấy. Nghe câu nói của Giang Niệm, sắc mặt Chu Kỳ Xuyên trở nên lạnh lùng. Đến giờ, cậu ta vẫn chưa hiểu tại sao Mạnh Đường lại có thể kết dính với Cố Yến Lễ!
Một người như Cố Yến Lễ, sao lại hạ mình để luôn xuất hiện bên cạnh Mạnh Đường?
Kiếp trước, Cố Yến Lễ cũng đã từng giúp Mạnh Đường, nhưng không giống như kiếp này, hai người gần như dính lấy nhau mỗi ngày!
Ngày trước, khi cậu và Mạnh Đường còn thân thiết, cô ấy chưa bao giờ nhắc đến gia đình Cố hay Cố Yến Lễ. Vậy rốt cuộc họ quen biết nhau như thế nào? Gia đình Cố và gia đình Mạnh có quan hệ gì? Tại sao họ đột nhiên lại thân thiết đến vậy?
Chu Kỳ Xuyên cảm thấy chắc chắn có điều gì đó mà cậu chưa biết. Cậu cần tìm cách điều tra kỹ hơn!
Mạnh Đường ngồi trên xe của Cố Yến Lễ trở về biệt thự nhà họ Cố. Thực ra, hai nhà chỉ cách nhau có vài mét, vậy mà Cố Yến Lễ vẫn đích thân đến đón. Mạnh Đường không phải không hiểu, sáng nay Cố Yến Lễ đã gật đầu thừa nhận thích cô.
Giờ đây, khi hai người ở chung trong một chiếc xe, bầu không khí rõ ràng đã khác trước. Dù cả hai không nói gì, giữa họ vẫn có một sự mập mờ dâng lên.
Xuống xe, cả hai cùng vào biệt thự nhà họ Cố. Nhà cô ngay bên cạnh, nhưng cô chẳng buồn về, mà lại đến nhà người khác.
Khi bước vào, Cố Yến Lễ dẫn cô đến một căn phòng làm việc ở tầng một. Phòng làm việc đã được tu sửa, biến thành không gian bán mở, đây là lần đầu cô thấy một phòng làm việc như thế này.
Trên bàn có một chồng bài kiểm tra, kệ sách bên cạnh đầy ắp sách giáo khoa cấp ba, tất cả đều được chuẩn bị rất chu đáo.
Dù Mạnh Đường đã quyết tâm học tập chăm chỉ, phấn đấu thi đỗ Đại học Bắc Kinh, nhưng vừa mới tan học về, còn chưa ăn cơm đã phải ngồi học ngay thì có hơi quá khắt khe chăng?
Người ta nói có thực mới vực được đạo, chưa ăn một bữa cô đã thấy đói cồn cào rồi!
“Chú nhỏ, chúng ta có phải nên ăn cơm trước không?”
Mạnh Đường quyết định tranh thủ chút cho mình, cô không muốn bụng bị bỏ đói. Kiếp trước cô đã từng bị đói nhiều lần, giờ đây cảm giác đó đối với cô thật sự khó chịu.
Cố Yến Lễ bước đến bên bàn làm việc, rút ra hai tờ đề: “Em làm trước hai đề này đi, anh vào bếp làm cơm, xong sẽ gọi em.”
Mạnh Đường sững sờ, Cố Yến Lễ tự tay nấu ăn sao?
Nhưng trong căn biệt thự này chỉ có hai người, cô không biết nấu ăn, có vẻ như chỉ còn cách để Cố Yến Lễ làm thôi.
Cô nhìn theo bóng dáng Cố Yến Lễ rời khỏi phòng làm việc, cởi áo khoác vest ra treo lên giá. Khi đi vào bếp, anh xắn tay áo lên, rồi mở cúc áo trên cùng, thoáng lộ ra một phần da thịt trên cổ.
Chỉ trong thoáng chốc, từ vẻ kiệm lời lạnh lùng, Cố Yến Lễ đã biến thành phong thái phóng khoáng, lười biếng. Cùng với chuyển động của anh, cô có thể thoáng thấy phần da thịt rắn chắc trên cổ. Cánh tay săn chắc lộ ra khi xắn tay áo, tạo cảm giác vô cùng an toàn.
Ánh mắt Mạnh Đường cứ theo sát từng động tác của Cố Yến Lễ, mãi đến khi anh bước vào bếp cô mới nhận ra phòng làm việc kiểu mở này cho phép cô nhìn rõ mọi thứ trong bếp!
Vừa vào bếp, Cố Yến Lễ mở tủ lạnh, lấy ra nguyên liệu cần thiết rồi rửa tay, bắt đầu chế biến.
Động tác của anh rất thuần thục, dù Mạnh Đường chưa ăn, thậm chí chưa ngửi thấy mùi gì, nhưng nhìn cách làm của anh, chắc chắn là người biết nấu ăn.
Điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cô, Cố Yến Lễ – một tổng giám đốc quyền lực – lại có thể tự tay vào bếp nấu ăn! Và dường như anh không ít lần nấu ăn trước đây!
Trong các gia đình giàu có như nhà cô, ngay cả phụ nữ cũng hiếm khi xuống bếp. Nhà có người giúp việc đầy đủ, nếu không phải dịp đặc biệt, không ai phải vào bếp cả.
Với một người phải điều hành công ty hàng tỷ đô, làm gì có thời gian để lãng phí vào bếp núc?
Ví như cha cô, dù đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng đến giờ vẫn không thể tự mình chiên nổi một quả trứng.
Nhìn Cố Yến Lễ, Mạnh Đường không khỏi cảm thán, thật hoàn hảo! Vừa quản lý tập đoàn Cố thị, vừa đảm đang chuyện bếp núc, đúng là không thể so sánh giữa người với người.
Vô tình, cô nhìn Cố Yến Lễ lâu hơn bình thường, đến mức quên mất rằng mình còn phải làm bài kiểm tra.
Đến khi Cố Yến Lễ xử lý xong nguyên liệu, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đúng ánh mắt của Mạnh Đường. Trong đôi mắt anh ánh lên nụ cười: “Em nhìn có hài lòng không?”
Mạnh Đường bất giác gật đầu, đúng là rất hài lòng. Cố Yến Lễ là người đàn ông tuyệt vời nhất mà hai kiếp của cô từng gặp, sao trước đây cô lại mắt mù mà không nhận ra nhỉ?
Nhưng ngay sau khi gật đầu, cô bỗng nhận ra mình vừa nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, còn bị bắt gặp nữa, có phần xấu hổ.
Cô đang định tìm cớ gì đó thì giọng nói của Cố Yến Lễ lại vang lên: “Ngoan, làm bài đi. Lúc nào em muốn ngắm thì cứ thoải mái ngắm.”
Mạnh Đường sững người, câu nói đầy khiêu khích này thực sự từ miệng Cố Yến Lễ thốt ra sao? Gì mà lúc nào cũng có thể ngắm chứ? Có phải ý anh là lúc nào cũng sẽ ở bên cô không?
Mạnh Đường cảm thấy nhận thức của mình về Cố Yến Lễ vừa được nâng lên một tầm cao mới. Anh ta thực sự cũng biết cách trêu đùa người khác! Thật không thể tin nổi, mà câu nói đó lại có phần sến sẩm, rõ ràng là anh không quen làm những chuyện thế này.
Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Không quen cũng tốt, có thể từ từ bồi dưỡng!
Trong hoàn cảnh này, cô không biết phải nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống và bắt đầu làm bài kiểm tra.
Ngồi vào bàn làm việc, mở đề kiểm tra ra, nhưng đầu cô vẫn vương vấn hình ảnh Cố Yến Lễ khi nấu ăn. Chỉ với những hành động đơn giản, mà anh đã khiến cô có chút ngứa ngáy trong lòng.
Cô ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng làm việc một lần nữa. Lúc mới vào cô đã thấy có gì đó không ổn, giờ thì hiểu rồi, Cố Yến Lễ tuyệt đối cố ý làm như vậy, anh cố tình tạo ra bầu không khí này để khiêu khích cô!
Sáng nay anh còn nói đợi cô thi đại học xong, giờ thì đã bắt đầu “hành động”. Đúng là người đàn ông trưởng thành, có nhiều chiêu trò quá!
Nhưng phải thừa nhận, cô thật sự bị thu hút. Cố Yến Lễ vừa cho cô thấy một khía cạnh khác của anh.
Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra một vấn đề: cô đến đây là để học hành, với đà này, làm sao cô có thể tập trung được? Cô nghi ngờ liệu quyết định để Cố Yến Lễ dạy kèm có đúng hay không.
———
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
