BỊ THƯƠNG?
Ngay khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, Mạnh Đường liền ra tay, đá mạnh vào người đứng gần nhất. Động tác của cô quá bất ngờ, cộng thêm tiếng còi cảnh sát khiến tâm trạng mọi người rối loạn. Trong khi Mạnh Đường tỉnh táo hành động, những người khác chỉ lo nghĩ cách trốn chạy. Người bị cô đá gục ngã xuống đất ngay lập tức.
Ba người còn lại thấy vậy liền lao đến tấn công Mạnh Đường. Mặc dù cô nhanh nhẹn, nhưng trong lúc họ nôn nóng muốn thoát thân, ai nấy đều dồn hết sức. Một cú đá mạnh trúng vào bụng khiến Mạnh Đường phải lùi lại mấy bước.
Cô kêu lên một tiếng, lùi ra phía sau, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cảnh sát đã phong tỏa cả hai lối ra của con hẻm và đang tiến về phía cô. Mạnh Đường thở phào nhẹ nhõm, khi cảnh sát đã đến thì cô cũng không cần mạo hiểm nữa, ánh mắt cô liền chuyển sang nhìn Giang Niệm, lúc này đang tỏ vẻ lo lắng.
Ngay từ khi phát hiện Giang Niệm đang lên kế hoạch hãm hại mình, Mạnh Đường đã thoáng nghĩ đến việc đáp trả một cách mạnh mẽ, dù Giang Niệm định làm gì thì cô cũng có thể trả lại gấp đôi.
Nhưng đây là xã hội pháp luật, thay vì dùng bạo lực, cô nghĩ rằng gọi cảnh sát sẽ tốt hơn, vừa tránh rắc rối, vừa giải quyết vấn đề gọn gàng. Vì vậy, khi Giang Niệm không để ý, cô đã ra dấu cho tài xế và dùng khẩu hình miệng bảo ông ta gọi cảnh sát.
Sau khi tài xế hiểu ý, Mạnh Đường mới tiếp tục đi theo Giang Niệm vào con hẻm, cô cố tình đi chậm để kéo dài thời gian.
Khi cảnh sát đến gần, Mạnh Đường đang ôm bụng, chuẩn bị lùi ra một bên thì bất ngờ bị một người bế lên. Trong khoảnh khắc cơ thể bổng lên không, Mạnh Đường hơi hoảng hốt, nhưng sau đó cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt lo lắng pha lẫn giận dữ của Cố Yến Lễ.
“Chú nhỏ? Sao anh lại ở đây?”
Mạnh Đường nhìn thấy Cố Yến Lễ, thực sự ngạc nhiên. Việc cảnh sát đến nhanh cô có thể hiểu được vì đồn cảnh sát ngay gần đây. Nhưng đáng lẽ ra Cố Yến Lễ đang ở nhà chờ cô, từ nhà đến trường cũng mất ít nhất 20 phút, mà lúc này mới chỉ trôi qua hơn mười mấy phút thôi.
“Để anh đưa em đến bệnh viện trước đã!” Cố Yến Lễ không trả lời câu hỏi của cô, mà bế cô lên rồi nhanh chóng bước đi.
Ngay khi vào đến hẻm, Cố Yến Lễ đã thấy Mạnh Đường bị đá vào bụng. Lúc đó, tim anh như thắt lại, vì khoảng cách quá xa nên anh không thể ngăn cú đá đó. Điều này gợi lại ký ức về sự việc xảy ra từ thời thơ ấu, khiến anh cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
Cô gái nhỏ yếu ớt như thế, sao có thể chịu được một cú đá mạnh của tên đàn ông vạm vỡ kia!
Thấy Cố Yến Lễ định bế mình rời đi, Mạnh Đường vội nói: “Em không sao đâu, chẳng phải lát nữa em còn phải đến đồn cảnh sát sao?”
Cô đã báo cảnh sát, hơn nữa lại là người bị hại, chắc chắn sẽ phải đến đồn để làm biên bản. Lần này, Giang Niệm đã thuê người hãm hại cô, Mạnh Đường nhất định phải tính sổ vụ này, còn cả những việc mà Giang Niệm đã mưu hại cô ở kiếp trước nữa.
Cố Yến Lễ bước nhanh không ngừng, với anh, chẳng có gì quan trọng bằng sức khỏe của Mạnh Đường. Nhưng thấy cô có vẻ lo lắng, anh cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng, nhẹ giọng nói: “Cảnh sát sẽ đến bệnh viện để lấy lời khai, em không cần phải lo.”
Cô là nạn nhân, không phải tội phạm, nên không nhất thiết phải đến đồn cảnh sát.
Sau khi Cố Yến Lễ đưa Mạnh Đường rời đi, Giang Niệm cũng lùi lại vài bước, định bỏ trốn, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
