BẠCH NGUYỆT QUANG XÉ NÁT KỊCH BẢN PHÁO HÔI – CHƯƠNG 71

GIẤC MƠ ĐỎ MẶT TIM ĐẬP

Khi trở lại phòng, Mạnh Đường vẫn cảm thấy mặt mình hơi nóng. Nghĩ đến chuyện mình vừa vô tình hôn lên má Cố Yến Lễ, cùng ánh mắt nóng bỏng anh nhìn cô, cảm giác đó khiến tim cô không ngừng đập nhanh.

Dù lúc đó hai người không có hành động thân mật nào khác, nhưng cô ngồi trên đùi Cố Yến Lễ và rõ ràng cảm nhận được cơ thể anh căng thẳng và thay đổi.

Cảm giác hồi hộp, ngọt ngào xen lẫn mong đợi lo lắng này là điều cô chưa từng trải qua ở kiếp trước.

Thực ra, nếu gặp đúng người, thì yêu đương cũng là một điều rất tuyệt.

Kể từ khi cô chuyển đến sống ở nhà Cố Yến Lễ, những giấc mơ về kiếp trước đầy đau khổ của cô đã giảm đi rất nhiều.

Đêm đó, Mạnh Đường còn mơ thấy Cố Yến Lễ. Trong giấc mơ, hai người tiếp tục chuyện dang dở trong phòng làm việc, toàn bộ giấc mơ là những âm thanh khiến người ta đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hình ảnh giấc mơ đêm qua vẫn rõ ràng trong đầu cô. Mạnh Đường vỗ trán, tự hỏi sao mình lại mơ một giấc mơ như thế. Thật sự quá lố bịch! Khi những hình ảnh trong mơ liên quan đến cô và Cố Yến Lễ, chỉ cần nghĩ đến, tim cô lại đập loạn.

Cô vội vã ra khỏi giường và vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh. Cảm giác nóng bức dần dịu lại. Cô tự nhắc nhở mình rằng mình vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, sao có thể nghĩ đến những chuyện như thế được.

Sau khi điều chỉnh lại bản thân, cô mở cửa phòng và đi xuống lầu.

Vừa nhìn thấy Cố Yến Lễ, những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua lại ùa về trong đầu cô. Dù đã cố gắng điều chỉnh bản thân, nhưng nghĩ đến giấc mơ đó, và người đàn ông trong giấc mơ giờ đang đứng trước mặt, khuôn mặt cô lại nóng bừng. Cô không kìm được mà quay ánh mắt đi chỗ khác.

Dường như Cố Yến Lễ không nhận ra sự khác thường của cô, chỉ thấy mặt cô đỏ, anh nhíu mày và bước tới: “Em có bị sốt không?”

Nói rồi, anh tiến tới, trán kề trán để kiểm tra nhiệt độ: “Em có thấy khó chịu ở đâu không?”

Khoảnh khắc Cố Yến Lễ tiến lại gần, Mạnh Đường theo phản xạ nín thở.

Hai trán chạm nhau, khi Cố Yến Lễ nói, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, khiến khuôn mặt cô càng đỏ hơn.

Trong lòng cô có cảm giác bối rối và bồn chồn, nhưng Cố Yến Lễ đột nhiên lùi lại, lấy điện thoại ra: “Anh gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em.”

Mạnh Đường lập tức tỉnh táo lại, vội vàng ngăn anh: “Không cần đâu, em không sao, chỉ là hôm nay trời hơi oi bức thôi.”

Cô không thể nói rằng cô đỏ mặt vì giấc mơ đêm qua chứa những hình ảnh không dành cho trẻ em và giờ đây khi nhìn thấy Cố Yến Lễ, tim cô đập loạn lên.

Cố Yến Lễ vẫn chưa yên tâm, nhưng Mạnh Đường kiên quyết khẳng định mình ổn, và thời gian cũng không còn sớm, cô phải đi học, nếu chần chừ nữa sẽ bị muộn.

Thường thì cô sẽ được tài xế đưa đến trường, nhưng hôm nay Cố Yến Lễ cũng lên xe cùng cô. Dù Mạnh Đường nói mình không sao, anh vẫn không hoàn toàn yên tâm.

Trên đường đi, anh nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc, khiến Mạnh Đường cảm thấy như mình có thêm một người cha nữa. Hơn nữa, Cố Yến Lễ còn chu đáo hơn cả cha ruột của cô. Kể từ khi cô chuyển đến nhà anh, anh chăm lo cho cô từng chút một.

Khi xuống xe, Cố Yến Lễ còn dặn dò cô nếu thấy khó chịu thì gọi điện ngay cho anh.

Mạnh Đường ngoan ngoãn gật đầu, nếu không có lẽ anh sẽ không cho cô xuống xe.

Nhưng cô không ngờ rằng, trong giờ thể dục buổi sáng, cô lại gặp Cố Yến Lễ ở trường.

Khi đó, Cố Yến Lễ đi cùng với ban lãnh đạo nhà trường, trông giống như đến để thị sát, cô chưa nghe anh nhắc tới việc này bao giờ. Trong lòng cô có một cảm giác rằng Cố Yến Lễ đến trường vì không yên tâm về cô.

Cố Yến Lễ cũng nhanh chóng nhìn thấy Mạnh Đường. Thấy sắc mặt cô tốt, anh mới yên tâm, không tiến lại quấy rầy cô mà tiếp tục cùng ban lãnh đạo nhà trường đi nơi khác.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này