BẠCH NGUYỆT QUANG XÉ NÁT KỊCH BẢN PHÁO HÔI – CHƯƠNG 82

CHÚ NHỎ ĐẾN RỒI

Giang Niệm nghe lời của Chu Kỳ Xuyên rõ ràng lại có chút do dự, cảm thấy anh ta nói cũng có lý.

Ý tưởng bắt cóc Mạnh Đường lần này chính là do Chu Kỳ Xuyên đề xuất, nếu anh ta thật sự thích Mạnh Đường như vậy, sao lại bắt cóc cô ấy?

Thấy Giang Niệm do dự, Mạnh Đường cũng lập tức lên tiếng, chỉ là cô không nói với Giang Niệm, mà nhìn về phía Chu Kỳ Xuyên: “Bạn học Giang Niệm đơn thuần thiện lương như vậy, sao anh nỡ lòng tiếp tục lừa gạt và lợi dụng cô ấy? Tôi biết anh yêu tôi mà không được nên mới hận tôi, nhưng đó là chuyện giữa hai chúng ta, đừng kéo người vô tội vào!”

Giọng điệu của Mạnh Đường rất chân thành, cũng không giống đang nói dối, quan trọng nhất là, lời nói của cô đều vì suy nghĩ cho Giang Niệm, thậm chí còn khen ngợi cô ấy đơn thuần thiện lương. Người vô tội trong lời nói của cô đương nhiên là chỉ Giang Niệm.

Nếu vừa rồi cô chọn cách khuyên nhủ Giang Niệm, Giang Niệm chắc chắn sẽ không tin, nhưng cô nói những lời này với Chu Kỳ Xuyên, nghe vào tai Giang Niệm ngược lại càng chân thật hơn, khiến cô ấy vô thức tin tưởng thêm vài phần.

Mặc dù cô ấy đối với Chu Kỳ Xuyên cũng không hẳn yêu nhiều, nhưng dưới sự ràng buộc của hệ thống, sự cống hiến của cô ấy đối với anh ta cũng là thật, dù là để chinh phục anh ta, nhưng cô tự nhận thấy mình không có gì có lỗi với Chu Kỳ Xuyên.

Còn Chu Kỳ Xuyên thì sao? Không chỉ dây dưa không rõ với “bạch nguyệt quang” của cô ấy, bây giờ ngay cả tình cảm đối với cô ấy cũng là giả…

Giang Niệm sở dĩ tin tưởng Mạnh Đường và nghi ngờ Chu Kỳ Xuyên, còn có một lý do là hệ thống mà cô ấy liên kết.

Trên giao diện hệ thống hiển thị giá trị hảo cảm của Chu Kỳ Xuyên đối với cô, từ 99% trước đây tụt xuống, kể từ khi cô mất con, giá trị hảo cảm đã giảm xuống 50%, hơn nữa những ngày gần đây vẫn liên tục giảm.

Chính vì giá trị hảo cảm liên tục giảm này khiến Giang Niệm trong lòng hoảng sợ, cộng thêm cú sốc mất con, khiến đầu óc cô ngày càng rối loạn, tinh thần cũng có chút không bình thường.

Nếu việc chinh phục thất bại, cô sẽ mất cả mạng, tinh thần có bình thường hay không còn quan trọng không?

Nghĩ đến việc Chu Kỳ Xuyên luôn lợi dụng mình, Giang Niệm đột nhiên phát điên lao về phía anh ta, tát một cái vào mặt, giận dữ chất vấn: “Tại sao? Tôi đối với anh tốt như vậy, thậm chí còn mang thai con của anh, trao cả bản thân cho anh, tại sao anh vẫn còn dây dưa không rõ với cô ta!”

Trước đó trên hai bên mặt của Chu Kỳ Xuyên đã có hai dấu tay, là vừa rồi bị Mạnh Đường tát, bây giờ lại bị Giang Niệm tát thêm một cái, một ngày bị hai người phụ nữ đánh, anh ta cũng nổi giận, lập tức giơ tay tát lại một cái.

Cái tát này anh ta không hề nương tay, Giang Niệm bị đánh loạng choạng lùi lại vài bước, rồi ngã ngồi xuống đất.

“Em đột nhiên phát điên gì vậy!”

Hiện tại Chu Kỳ Xuyên thực sự đã hết kiên nhẫn với Giang Niệm, cũng quên mất việc đầu tiên anh ta muốn làm sau khi trọng sinh là yêu thương Giang Niệm thật tốt.

Thậm chí lúc đó anh ta nóng lòng đạt được thành công cũng lấy danh nghĩa để Giang Niệm được nhà họ Chu công nhận, nhưng thực ra chỉ là vì bản thân anh ta tham lam mà thôi, nếu không thì sao có thể vì nhà họ Chu phá sản mà giận cá chém thớt lên Giang Niệm.

Giang Niệm cũng bị cái tát đột ngột của Chu Kỳ Xuyên làm cho sững sờ, che mặt với vẻ kinh ngạc không dám tin ngẩng đầu lên: “Anh dám đánh tôi!”

Sắc mặt của Chu Kỳ Xuyên cũng rất khó coi, anh ta cảm thấy từ khi trọng sinh, mọi thứ đều không giống như kiếp trước, ngay cả Giang Niệm mà anh ta yêu nhất cũng thay đổi nhiều như vậy, rốt cuộc là vì sao?

Trong đầu lóe lên hình ảnh của Mạnh Đường, đúng rồi, tất cả là do Mạnh Đường. Nếu không phải cô ấy cũng trọng sinh, anh ta sao có thể rơi vào tình cảnh này.

Nghĩ đến Mạnh Đường, Chu Kỳ Xuyên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cô, mới phát hiện cô vừa rồi nhân lúc anh ta và Giang Niệm giằng co, lặng lẽ di chuyển ra ngoài, đã sắp đến cửa.

Sắc mặt Chu Kỳ Xuyên thay đổi, lập tức lao về phía Mạnh Đường.

Mạnh Đường nhận ra hành động của anh ta, cũng không quan tâm đến những thứ khác, xoay người chạy ra ngoài.

Chu Kỳ Xuyên đuổi sát phía sau cô, Mạnh Đường chạy lên cầu thang, vốn dĩ cô đã có chút kiệt sức do thuốc mê trước đó, mặc dù vẫn luôn cố gắng chống đỡ, nhưng trận đánh vừa rồi với anh ta cũng tiêu hao không ít sức lực.

Sau khi lên cầu thang, tốc độ chạy của cô rõ ràng chậm lại, có cảm giác lực bất tòng tâm.

Nhưng cô không thể dừng lại, cơ hội chỉ có lần này, một khi bị tên điên Chu Kỳ Xuyên bắt được thì cô xong đời.

Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, Chu Kỳ Xuyên sắp đuổi kịp rồi.

Trong lòng Mạnh Đường lo lắng, dốc hết sức chạy về phía trước, mặc dù cô không biết đây là nơi nào, nhưng vừa rồi Chu Kỳ Xuyên đã muốn làm chuyện đồi bại với cô, nếu cô không chạy, thì sự trong sạch của mình sẽ mất.

Tốc độ của Chu Kỳ Xuyên rất nhanh, mặc dù vừa rồi trong trận đánh dưới lầu bị Mạnh Đường chiếm ưu thế, nhưng khi chạy thì tốc độ của anh ta vẫn rất nhanh.

Khoảng cách giữa anh ta và Mạnh Đường đã dưới hai mét, chỉ cần nhanh hơn chút nữa là có thể bắt được cô.

Lúc này Mạnh Đường cũng chạy đến kho phía trên, liếc mắt đã thấy cánh cửa lớn, hơn nữa cửa lúc này vẫn đang mở, chắc là vừa rồi Giang Niệm trở về vội vàng nên quên đóng, nhưng đối với cô lại là một tin tốt.

Chỉ cần cô có thể chạy ra ngoài, sẽ có cơ hội gặp người cầu cứu.

Nghĩ đến đây, Mạnh Đường dốc hết sức chạy về phía trước, phía sau là giọng nói tức giận của Chu Kỳ Xuyên: “Con tiện nhân kia, đứng lại cho tao!”

Kiếp trước Chu Kỳ Xuyên chưa bao giờ mắng cô như vậy, đặc biệt là sau khi trở thành tổng tài, luôn cao cao tại thượng, việc chửi người như thế này anh ta sẽ không làm.

Nhưng Chu Kỳ Xuyên hiện tại, tư tưởng bẩn thỉu, tâm địa không ngay thẳng, lời chửi mắng cứ thế tuôn ra. Có lẽ bản chất anh ta chính là người như vậy, chỉ là kiếp trước do sự ngu ngốc của cô khiến anh ta có được hào quang.

Mạnh Đường hoàn toàn không để ý đến anh ta, cô đâu phải kẻ ngốc, anh ta bảo cô đứng lại thì cô đứng lại sao?

Cô dốc hết sức chạy về phía trước, còn khoảng mười mét nữa là đến cửa, nhưng cô đã bị Chu Kỳ Xuyên đuổi kịp.

Khi Chu Kỳ Xuyên đưa tay ra bắt cô, cô theo bản năng né sang một bên, đồng thời xoay người đá một cú về phía sau.

Cô bây giờ đã gần kiệt sức, phải nhanh chóng thoát khỏi Chu Kỳ Xuyên mới được.

Cú đá này của Mạnh Đường bị Chu Kỳ Xuyên tránh được, đồng thời anh ta còn đưa tay nắm chặt lấy chân cô, mạnh mẽ kéo về phía mình.

Thân thể Mạnh Đường mất thăng bằng, ngã sấp về phía trước xuống đất, đầu đập vào sàn, khiến cô trong chốc lát choáng váng.

Khi cô kịp phục hồi ngẩng đầu lên, Chu Kỳ Xuyên đã cầm dao găm lao đến trước mặt, sắp đâm xuống.

Lúc này Chu Kỳ Xuyên cũng đã bị chọc giận, vừa rồi Mạnh Đường không chỉ mắng anh ta ghê tởm, còn ly gián anh ta với Giang Niệm, bây giờ còn muốn chạy trốn!

Cơn giận của Chu Kỳ Xuyên đã nhấn chìm chút lý trí còn sót lại, hoàn toàn không để ý đến những thứ khác, anh ta bây giờ chỉ muốn giết chết con tiện nhân Mạnh Đường này.

Ngay khi con dao găm sắp đâm xuống Mạnh Đường, cơ thể Chu Kỳ Xuyên đột nhiên bị ai đó đá mạnh một cú, bay ngược ra ngoài.

Mạnh Đường ngẩn ngơ nhìn người đàn ông xuất hiện trước mắt, trùng khớp với hình ảnh trong ký ức, cô theo bản năng thốt lên: “Chú nhỏ…”

Trán vừa rồi bị va đập không nhẹ, máu chảy xuống theo trán, Mạnh Đường một mảng đỏ, sau đó mắt nhắm lại ngất đi.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này