BẠCH NGUYỆT QUANG XÉ NÁT KỊCH BẢN PHÁO HÔI – CHƯƠNG 85

CHUYỆN XƯA NĂM ĐÓ

Mạnh Đường vẫn luôn nhìn chăm chú vào Cố Yến Lễ, thấy rõ mọi biến hóa nhỏ trên khuôn mặt anh, mọi chuyện của kiếp trước dường như đột nhiên có lời giải thích.

Cô đã nói rồi, trên đời này không có ai vô duyên vô cớ tốt với người khác.

Nếu là kiếp trước, sau khi nhớ lại chuyện đó, có lẽ cô sẽ rất bài xích Cố Yến Lễ, nhưng sống lại một đời, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ của cô cũng thay đổi.

Cô có sự tin tưởng đối với Cố Yến Lễ, sự tin tưởng này xuất phát từ nội tâm, vì vậy khi Cố Yến Lễ im lặng, cô trực tiếp hỏi thẳng: “Hôm đó tại sao anh không quay lại?”

Hồi nhỏ cô từng ở kinh đô một thời gian, những ngày đó cô rất quấn quýt Cố Yến Lễ, hai người gần như không rời nhau, nên khi có bọn bắt cóc bắt cóc tiểu thiếu gia nhà họ Cố, Mạnh Đường cũng bị bắt đi cùng.

Họ bị đưa đến một nhà kho bỏ hoang trên núi ngoại ô kinh đô, bị nhốt trong một tầng hầm hẹp.

Nhưng tầng hầm đó không giống với tầng hầm kín mít hôm qua, mặc dù là tầng hầm, nhưng ở đó có ánh sáng, có quạt thông gió, trên cùng còn có cửa sổ nhỏ thông gió.

Vì họ chỉ là hai đứa trẻ, nên bọn bắt cóc chỉ nhốt họ trong tầng hầm, không trói lại, điều này cũng cho họ cơ hội trốn thoát.

Nhưng lúc đó Mạnh Đường còn nhỏ tuổi, cô căn bản không trèo lên được, nhưng cô vẫn rất thông minh giúp Cố Yến Lễ trốn thoát.

Sau khi Cố Yến Lễ trèo lên, anh muốn đưa tay kéo Mạnh Đường lên cùng, nhưng bọn bắt cóc đột nhiên xuất hiện, Mạnh Đường căn bản không kịp trèo lên, chỉ có thể thúc giục Cố Yến Lễ nhanh chóng rời đi.

Cố Yến Lễ cũng hiểu rằng, nếu bị bắt lại, hai người họ đều xong đời, nên anh chỉ có thể chạy, trước khi rời đi anh hứa với Mạnh Đường, sẽ sớm đưa người đến cứu cô.

Lúc đó Mạnh Đường cũng đầy hy vọng rằng Cố Yến Lễ sẽ đến cứu cô, nhưng việc trốn thoát của anh lại chọc giận bọn bắt cóc, mục tiêu bắt cóc lần này của chúng đã chạy thoát, ngược lại còn để lại một gánh nặng đi kèm.

Bọn bắt cóc trút toàn bộ cơn giận lên người Mạnh Đường, đánh đập cô bé chỉ mới năm sáu tuổi, cô bị đánh đến ngất xỉu.

Lúc đó cô tưởng mình sẽ chết, nhưng lại tỉnh dậy, chỉ là khi tỉnh dậy xung quanh tối đen, không một tia sáng, cửa sổ và quạt thông gió của tầng hầm đều bị bọn bắt cóc bịt kín.

Lúc đó cô bị bọn bắt cóc đánh đến toàn thân đầy thương tích, đau đớn chỉ có thể co ro lại, xung quanh lại là một màu đen tối, lúc đó trong lòng cô vừa sợ hãi vừa kinh hoàng.

Nhưng khi cô nghĩ đến việc Cố Yến Lễ sẽ mang người đến cứu cô, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng.

Cánh cửa bên ngoài tầng hầm bị khóa, cửa sổ cũng bị bịt kín, cô chỉ có thể ở bên trong chờ đợi.

Một cô bé chỉ mới năm sáu tuổi, ở trong môi trường tối đen như vậy quá lâu tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi.

Theo thời gian trôi qua, cô càng sợ hãi hơn, trong tầng hầm không có thức ăn và nước uống, cô chỉ có thể cầm cự như vậy, thực ra đã rất kiên cường, nhưng cuối cùng cô vẫn không chịu đựng nổi, cũng không chờ được Cố Yến Lễ.

Sau đó cô ngất đi, thậm chí không biết mình rời khỏi nơi đó như thế nào, nhưng cô biết cô đã bị nhốt trong tầng hầm rất lâu, nếu không thì cũng sẽ không suýt chết đói ở đó.

Bị nhốt trong tầng hầm tối đen như vậy lâu, cô bị kích động, sau khi tỉnh lại luôn co mình lại, không chịu nói chuyện, thậm chí thường xuyên vô cớ hét lên.

Cuối cùng bố mẹ cô tìm đến bác sĩ tâm lý, điều trị rất lâu, sau đó còn dùng phương pháp thôi miên, để cô quên đi ký ức không tốt đó, theo bố mẹ trở về Hải Thành, chỉ là từ đó cô mắc chứng sợ không gian kín.

Hôm qua trong nhà kho, sau khi cô đập đầu, đột nhiên nhớ lại chuyện này, từ đầu đến cuối, cho đến khi cô rời khỏi kinh đô, Cố Yến Lễ đều không xuất hiện.

Trong giấc mơ cô còn nghĩ, kiếp trước Cố Yến Lễ mấy lần ra tay giúp cô là vì áy náy sao?

Vậy kiếp này thì sao? Anh đối với mình tốt như vậy cũng là vì áy náy sao?

Nhưng sau đó cô phủ định, Cố Yến Lễ là một nhân vật kiêu ngạo như vậy, nếu anh thực sự áy náy, anh có rất nhiều cách để bù đắp, sẽ không đem bản thân mình vào.

Những ngày này họ sớm tối bên nhau, ánh mắt Cố Yến Lễ nhìn cô, còn những chi tiết trong cách họ ở bên nhau đều không phải giả, cũng không thể giả vờ được.

Quan trọng hơn, Mạnh Đường tin tưởng Cố Yến Lễ, cảm thấy anh không phải loại người sẽ dùng tình cảm để bù đắp vì áy náy.

Vì vậy cô quyết định hỏi rõ ràng, kiếp trước cô chính vì luôn đoán mò, đoán rằng trong lòng Chu Kỳ Xuyên có mình, mới làm ra nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, sai lầm tương tự cô sẽ không phạm lần thứ hai.

Bất kể cuối cùng ra sao, cô đều nên hỏi rõ ràng chuyện này.

Ánh mắt Mạnh Đường rơi trên khuôn mặt Cố Yến Lễ, biểu cảm của anh biến đổi mấy lần, cuối cùng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô, một lúc lâu sau anh mới mở miệng: “Sau khi thoát ra khỏi tầng hầm, bọn bắt cóc vẫn luôn đuổi theo anh, anh bị ngã lăn xuống dốc, bị thương, được người dân ở làng gần đó phát hiện đưa vào bệnh viện.”

Giọng điệu của Cố Yến Lễ nhẹ nhàng, nhưng Mạnh Đường biết, lúc đó anh nhất định bị thương rất nặng.

Lúc đó cô chỉ là một cô bé năm sáu tuổi, nhưng Cố Yến Lễ cũng chỉ là một thiếu niên mười một mười hai tuổi, họ đều còn nhỏ.

“Đợi đến khi anh tỉnh lại, lập tức nói với cảnh sát vị trí của nhà kho, nhưng đã qua ba ngày, thực sự là anh không kịp quay lại, bất kể xảy ra chuyện gì, đây đều là lỗi của anh.”

Khi đó mục tiêu bắt cóc ban đầu là anh, Mạnh Đường bị liên lụy, sau đó anh hứa với cô sẽ sớm quay lại cứu cô, kết quả bản thân lại hôn mê ba ngày.

Khi Mạnh Đường được cứu ra, anh vẫn còn ở phòng chăm sóc đặc biệt, sau này khi anh khó khăn lắm mới hồi phục sức khỏe, Mạnh Đường đang điều trị tâm lý.

Lúc đó tình trạng của cô vừa ổn định một chút, bố mẹ cô lo lắng sự xuất hiện của anh sẽ khiến con gái bị kích động lần nữa, nên mỗi lần anh chỉ có thể đứng xa nhìn.

Sau đó khi tình trạng của cô ổn định, cô theo bố mẹ trở về Hải Thành, hai người cũng không còn giao tiếp.

Cố Yến Lễ mỗi năm đều đến Hải Thành vài lần, chỉ là anh luôn nhìn từ xa, chưa từng xuất hiện, không muốn kích động cô.

Nhưng nhiều năm như vậy luôn âm thầm quan tâm, anh nhìn cô từng chút lớn lên, biết tất cả sở thích và điều cô ghét, tình cảm trong lòng anh cũng dần dần thay đổi.

Có lẽ từ khi còn nhỏ, từ lần gặp mặt đầu tiên, khi anh ngầm chấp nhận cho cô đi theo bên mình, thì cô đã khác biệt đối với anh.

Thật ra họ cũng từng gặp nhau trong các bữa tiệc, chỉ là mỗi lần cô đều theo sau các trưởng bối, ngoan ngoãn gọi anh là chú nhỏ, chứ không như lúc nhỏ gọi anh là anh Yến.

Lúc đó trong lòng anh có chút mất mát, nhưng lại cảm thấy cô bây giờ sống vui vẻ hạnh phúc, như vậy cũng tốt, anh âm thầm bảo vệ là được.

Cho đến ba tháng trước, anh bắt đầu thường xuyên mơ thấy một giấc mơ, cảnh trong mơ đều giống nhau, hình ảnh cô chết thảm cuối cùng khiến anh nhiều lần giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng.

Đây cũng là lý do anh đến Hải Thành lần này, từ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô trong nhà ăn của trường, lần đó thực ra anh rất căng thẳng, anh không biết sự xuất hiện của mình có khiến cô nhớ lại ký ức không tốt đó không.

Khi ăn cơm anh luôn quan sát, chỉ cần biểu cảm của cô có chút khác lạ, anh sẽ lại rút lui, nhưng anh sẽ không rời khỏi Hải Thành, anh sẽ bảo vệ cô trong bóng tối.

Nhưng lần đó ngoài việc cô có chút e dè, thì không có biểu hiện gì khác, sau đó anh lại thử thêm hai lần, trong khi thăm dò, cũng khiến anh sinh ra lòng tham.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này