Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 101

TA CÓ HAI KHO LƯƠNG THỰC

Ngày tháng cứ thế trôi qua, chớp mắt đã là tháng Mười. Trong khoảng thời gian này, tuyết rơi không ngớt, nhưng triều đình vẫn chưa phát được than. Nguyên nhân là phủ Nội Vụ báo cáo rằng than vàng năm nay được sản xuất từ lò Nam Phần, nhưng đường vận chuyển bị tuyết lớn chặn lại, khó khăn trong việc giao hàng. Hoàng đế thở dài, may mắn là lượng than dư từ năm ngoái đủ để cầm cự, có lẽ cũng đủ đến mùa xuân. Các đại thần được yêu cầu cố gắng chịu đựng, dùng tạm than củi.

Tin xấu lên tiếp ập đến, tấu chương về nạn đói do thiên tai hạn hán và lũ lụt ở phía Nam cuối cùng cũng tới bàn của hoàng đế. Hoàng đế lập tức triệu tập đại thần để bàn cách đối phó. Tối hôm đó, Tô thượng thư trở về phủ đã là giờ Tý.

Nhiều ngày liên tiếp, Tô thượng thư đều đi sớm về muộn, thỉnh thoảng Tô Ly gặp mặt cũng thấy ông cau mày lo lắng. Đêm hôm ấy, khi ông về phủ liền đi thẳng tới thư phòng, Tô Ly bảo nhà bếp chuẩn bị một bát canh nóng, rồi tự mình mang đến cho phụ thân.

Thấy có người vào, Tô thượng thư ngạc nhiên ngẩng lên: “Ly nhi? Sao con chưa nghỉ ngơi?”

“Phụ thân, mau uống bát chè hạt sen này cho ấm người.”

Ông mỉm cười hài lòng, nhận lấy hộp thức ăn rồi mở nắp ra.

“Ly nhi có lòng, trời tuyết lạnh, con mau về nghỉ đi.”

Tô Ly bước đến, nhẹ nhàng bóp vai cho ông, rồi hỏi: “Phụ thân, có phải gần đây người đang lo lắng về nạn đói ở phương Nam không?”

Tô thượng thư thở dài: “Đúng vậy, hoàng thượng muốn phát lương cứu đói, nhưng đường đi đã bị tuyết chặn, kỵ binh còn có thể qua, chứ vận chuyển lương thực là không thể.”

Tô Ly cau mày: “Vậy hoàng thượng có nói cách giải quyết thế nào không?”

“Cảnh Vương đã xin phép đi cứu trợ, dù không thể chuyển lương thực, nhưng ít nhất cũng thể hiện quyết tâm của triều đình, trấn an dân chúng, tránh gây ra loạn lạc.”

Tô Ly im lặng. Đối mặt với nạn đói, nếu không có lương thực, thì đi người không cũng chẳng có tác dụng gì. May mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Nếu không có gì trong tay, thì dù có là hoàng thân quốc thích cũng vô dụng.

“Phụ thân, thật ra có chuyện này con chưa nói với người.”

Tô thượng thư đang uống bát chè nóng hổi, cảm thấy ấm lòng, liền hỏi: “Chuyện gì?”

“Cha, thật ra con đã cho người xây dựng hai kho lương ở đất Thục và thu mua một ít lương thực.”

Ông lập tức đứng bật dậy, tròn mắt nhìn nàng: “Con… con nói con có hai kho lương? Ở đất Thục?”

Tô Ly gật đầu.

“Con lấy đâu ra nhiều bạc như vậy để xây kho lương? Lại xây ở xa như thế?”

Tô Ly nói: “Chuyện này mẫu thân cũng biết một ít. Con nằm mơ thấy phía Nam có thiên tai, nên mẫu thân đã cho con một phần lợi nhuận từ Tụ Tiên Lâu. Ngoài ra, còn một ít bạc là do con khám bệnh cho thiên kim của Hữu Tướng mà có.”

Việc Hữu Tướng bỏ ra khoản tiền lớn để chữa bệnh cho con gái, ông cũng biết, nhưng không ngờ con gái mình lại dám bỏ nhiều bạc như vậy chỉ vì một giấc mơ, và giấc mơ ấy lại thành sự thật.

“Con gái à, con thật là gan lớn.”

“Cha, con nghĩ thế này: Phương Nam thường có vụ mùa tốt. Nếu giấc mơ là thật, lương thực trong kho sẽ được dùng. Nếu giấc mơ là giả, thì chuyển lương ra phương Bắc, mình vẫn có thể kiếm được một khoản không nhỏ.”

Tô thượng thư nhìn con gái, lúc thì cau mày, lúc thì tự hào.

“Con là nữ nhi, cần gì lo chuyện tiền bạc? Ta nghe nói con còn mở một tửu lâu?”

Tô Ly cười: “Phụ thân, có tiền là có thể khiến ma quỷ đẩy cối xay, bạc là thứ tốt mà.”

“Con đúng là đồ mê tiền.”

Tô Ly tiếp tục vừa bóp vai cho phụ thân, vừa nói: “Con đã bàn với Cảnh Vương, con sẽ cùng đi về phương Nam.”

“Cái gì? Sao có thể!”

Nghe vậy, phụ thân nàng lập tức phản đối. Chuyện gì thế này! Nạn đói dễ dẫn đến bạo loạn, lỡ như con gái xinh đẹp của ông bị thương, ông hối hận cũng không kịp. Huống hồ, con gái ông trước giờ chưa từng đi xa.

Tô Ly đã đoán được phản ứng này.

“Phụ thân, con có lương thực trong tay, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.”

Tô thượng thư đáp: “Không cần nói nữa, nếu ta đồng ý, mẫu thân con sẽ nổi giận.”

“Mẫu thân đã đồng ý rồi.”

Ông lại một lần nữa sửng sốt: “Làm sao có thể?”

“Mẫu thân nói, có Cảnh Vương ở bên cạnh, người liền yên tâm.”

“…”

“Phụ thân, vấn đề an toàn của con, người không cần lo lắng. Người biết Mặc Vệ đúng không? Cảnh Vương đã cử Mặc Vệ theo bảo vệ con. Hơn nữa, có Cảnh Vương ở đó, sẽ không ai có thể làm tổn thương con. Chúng con đến đó là để cứu đói, không phải gây sự với dân chúng.”

“Mặc dù nói thế, nhưng…”

“Không có nhưng gì cả, phụ thân, lương thực là của con, con không tận mắt trông coi thì không yên tâm. Nếu không đem ra cứu trợ, sau này để hoàng thượng biết được, e rằng sẽ gặp rắc rối.”

Nàng nắm trong tay nhiều lương thực như vậy, nếu gặp khó khăn mà không lấy ra cứu trợ, dù hoàng thượng không nói, trong lòng cũng sẽ không vui.

“Con không cần đi, ta sẽ thay con đi.”

“Không được!”

Tô thượng thư ngạc nhiên hỏi lại: “Tại sao không được?”

Tô Ly suy nghĩ một lát, không thể nói thẳng rằng lương thực trong kho của nàng không đủ, nàng còn cần đến kho lương của Quân Hồi.

“Phụ thân, người thật là không tinh ý!”

Tô thượng thư mở to mắt: “Ta mà không tinh ý?”

“Người nghĩ xem, con và Cảnh Vương vừa mới được ban hôn, nhưng chúng con vẫn chưa thân thiết. Ở kinh thành này, bất cứ câu nói nào cũng có thể bị thêu dệt thành nhiều câu chuyện. Cảnh Vương đi cứu trợ, con đi cùng, vừa có cơ hội làm quen, tăng thêm tình cảm, vừa để mọi người thấy con có năng lực, đủ để sánh đôi với Cảnh Vương, chặn miệng đám người lắm chuyện.”

Ông chợt hiểu ra.

“Con nói có lý.”

Tô Ly thở phào nhẹ nhõm.

Vì muốn đả kích Quân Hồi, nàng không ngại đem bản thân ra đặt cược. Đợi sau khi cứu trợ trở về, không biết phụ mẫu nàng sẽ ngạc nhiên thế nào khi nghe nàng muốn hủy hôn.

“Vậy người đồng ý rồi?” Tô Ly dò hỏi.

“Được rồi, ta sẽ phái vài chục hộ vệ bảo vệ con.”

Tô Ly vội ngăn lại: “Phụ thân, không cần đâu, một Mặc Vệ cũng đủ địch lại mười hộ vệ. Hơn nữa tuyết lớn chặn đường, người đông không an toàn.”

“Vậy thì mười người, không thể ít hơn!”

Tô Ly gật đầu: “Vâng, vậy cũng được.”

Nhận được sự đồng ý của phụ thân, Tô Ly như trút được gánh nặng trong lòng.

“Phụ thân, người mau về phòng nghỉ ngơi, con xin phép lui.”

“À, hoàng thượng phái Cảnh Vương đi cứu trợ phương Nam. Ở phương Bắc, tuyết không ngừng rơi, than không đủ cung ứng, việc này giao cho Lục Điện Hạ giải quyết. Hôm nay khi về phủ, Lục Điện Hạ có hỏi ta xem phủ chúng ta có nhiều than vàng không, nói rằng sẵn sàng mua với giá cao hơn thị trường. Ngài ấy còn nói sau đó sẽ cho người vận chuyển thêm than vào kinh, trong thời gian này mong chúng ta lấy chút ra hỗ trợ trước.”

Tô Ly ngẩn người, rồi nói: “Phụ thân, than của nhà ta tuy đủ dùng, nhưng tửu lâu của con tiêu thụ rất lớn. Người cứ nói với ngài ấy, than của chúng ta chỉ đủ cho nhu cầu bản thân.”

Không có than vàng thì còn than củi, không chết vì lạnh được, chẳng lẽ các thế gia đại tộc lại quý giá đến thế?

“Được, mai ta sẽ trả lời như vậy.”

Tô Ly cùng các nha hoàn trở về viện, sau khi rửa mặt chải đầu thì lên giường nghỉ ngơi.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này