Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 102

KHỞI HÀNH

Ngày hôm sau, Tô Ly liền bảo Tư Cầm bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Sáng sớm, nàng đến chính viện ở cùng mẫu thân.

Nàng chưa từng đi xa, Tô phu nhân nắm tay nàng dặn dò hết lần này đến lần khác.

“Mẫu thân, người đừng lo lắng, nữ nhi lần này đi, nhiều nhất là nửa tháng sẽ trở về.”

Tô phu nhân thở dài nói: “Ta biết, chỉ là con đi ngàn dặm, ta lo lắng. Còn nữa, tuy ta đã đồng ý cho con đi cùng Cảnh Vương, nhưng con phải hứa với ta, không được vượt quá giới hạn.”

“Mẫu thân! Người đang nghĩ gì vậy?”

Tô phu nhân nhỏ giọng nói: “Ta nghiêm túc đấy, các con tuy đã được ban hôn, nhưng con còn chưa tới tuổi cập kê. Nếu xảy ra chuyện xấu hổ, ta sẽ không tha cho con đâu.”

Tô Ly bất đắc dĩ, chuyện này là sao chứ!

“Con biết rồi, nữ nhi đảm bảo, đi như thế nào, trở về như thế ấy, được chưa ạ?”

Tô phu nhân gật đầu, lại bắt đầu nói phải mang theo tất cả những gì có thể mang.

Tô Ly cũng lần lượt đáp ứng.

Lần này xuất hành, Tô Ly chỉ mang theo hai nha hoàn Tư Cầm và Chi Thư, để Mặc Họa ở lại kinh thành, nhờ nàng giúp trông coi Kim Triêu Túy.

Ngày xuất phát, để tránh người đông mắt tạp, nàng hẹn gặp Quân Mặc ở ngoài thành.

Đoàn của Tô Ly có ba chiếc xe ngựa, đây là sau khi nàng kiên quyết yêu cầu giảm bớt.

“Mẫu thân, người mau vào trong đi, bên ngoài lạnh quá rồi.”

“Trên đường cẩn thận nhé, chú ý an toàn đấy.” Tô phu nhân lặp đi lặp lại câu này.

Đến lúc này, bà mới hối hận sao lúc đó đầu nóng lên liền đồng ý cho nữ nhi đi chứ!

“Mẫu thân yên tâm đi, Vong Hạ tỷ tỷ, mau đỡ người vào trong.”

Vong Hạ tiến lên nói: “Phu nhân, bên ngoài lạnh, chúng ta vào trong thôi. Có điện hạ ở đây, tiểu thư an toàn mà.”

Tô Ly biết nếu mình không xuất phát, mẫu thân sẽ cứ đứng ngoài chịu lạnh.

“Đi thôi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh qua các con phố, ngựa phì phò thở ra hơi trắng, từng tiếng hí vang dài. Bánh xe lăn trên tuyết phát ra tiếng “cót két,” vó ngựa lộp cộp gõ xuống mặt đất, bắn lên từng làn sương tuyết trắng xóa.

Một canh giờ sau, xe đã ra khỏi cổng thành, ngoài những binh lính gác cổng, gần như chẳng có ai. Vừa ra ngoài, Mặc Vân đã xuất hiện, nàng cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn. Tuyết phủ dày trên quan đạo, nhưng xe ngựa không quá nặng, chỉ là đi chậm hơn so với thường ngày.

“Tiểu thư, điện hạ ở phía trước.”

Bên ngoài xe ngựa truyền đến giọng của Mặc Vân.

Tô Ly vén rèm, liền thấy phía trước Quân Mặc cưỡi ngựa, từ xa nhìn nàng.

“Đến rồi.”

Tô Ly khẽ gật đầu, “Xin lỗi để điện hạ đợi lâu.”

Quân Mặc mang theo không nhiều người, chỉ có Mặc Dương.

“Ngài chỉ mang theo một người?”

Quân Mặc cười nói: “Họ đã xuất phát trước rồi.”

Tô Ly gật gật đầu, buông rèm xuống.

“Đi thôi, chúng ta cũng phải nhanh lên, nếu không trưa nay sẽ phải nhịn đói.” Quân Mặc nói xong câu này, liền xoay đầu ngựa, đi ở phía trước.

Đoàn người tiến lên trong băng tuyết.

Trong xe ngựa có lò than, một chút cũng không lạnh.

Nhưng ngoài xe gió lạnh rít gào, không cần nghĩ cũng khiến người ta rùng mình.

“Tiểu thư, hay là mời Cảnh Vương điện hạ lên xe ngựa đi, nô tỳ và Chi Thư sang xe phía sau.” Tư Cầm nói.

Chiếc xe ngựa này là sang trọng nhất, xe phía sau chỉ là xe ngựa bình thường, để Quân Mặc ngồi xe đó thì quá thiệt thòi, Tô Ly suy nghĩ một chút, vén rèm lên.

“Điện hạ, lạnh không?”

Quân Mặc quay đầu, nói: “Cũng không lạnh lắm.”

“Ồ.” Tô Ly buông rèm xuống.

Quân Mặc nhướng mày. Chỉ vậy thôi?

Trong xe ngựa, Tư Cầm nhìn tiểu thư nhà mình điềm nhiên uống trà nóng.

“Tiểu thư, người… chỉ vậy thôi ạ?”

Tô Ly nói: “Ngài ấy nói không lạnh.”

Nghe nói người luyện võ đều rất chịu lạnh.

Chi Thư nhìn tiểu thư nhà mình nói: “Tiểu thư, người thật không biết thương người.”

Tô Ly tay khựng lại, nàng sao lại không biết thương người? Hơn nữa, Quân Mặc cần nàng thương sao?

Tư Cầm thấy tiểu thư nhà mình chưa hiểu, chân thành nói: “Tiểu thư, dù điện hạ không lạnh, người cũng nên nói thêm chứ, có lên xe hay không là do điện hạ tự quyết định.”

Tô Ly thấy hai nha hoàn đều nhìn mình, chẳng lẽ nàng làm chưa đúng, nên lại vén rèm lên.

“Điện hạ, có muốn vào uống chén trà nóng không?”

Vốn tưởng chàng sẽ không đồng ý, không ngờ.

“Cũng được.”

Tư Cầm và Chi Thư tự giác sang xe ngựa phía sau.

Quân Mặc bước vào, lập tức cảm thấy như xuân về đất trời.

“Ly nhi thật biết hưởng thụ.”

Bên trong xe ngựa rất rộng rãi, thùng xe bằng gỗ thông, đốt than vàng.

Chỗ ngồi rất rộng, rộng như một cái giường nhỏ, trên còn trải một tấm da hổ lớn, trên da hổ còn đặt bàn cờ, bên cạnh đặt sách để giết thời gian.

Giữa còn có một chiếc bàn nhỏ, trên đặt điểm tâm tinh xảo, còn có trà nước.

Tô Ly rót cho chàng một chén trà nóng.

“Điện hạ, mời dùng.”

Bởi vì ở trong xe ngựa, Tô Ly không mang khăn che mặt.

Nàng thanh tú tuyệt trần, tự có một khí chất thoát tục, da dẻ mịn màng, thần thái ung dung, ánh mắt long lanh, má hồng môi đào nhẹ cười, toát lên vẻ mềm mại nhẹ nhàng khó cưỡng.

Đây là lần thứ ba Quân Mặc nhìn thấy dung nhan thật của nàng.

Lần đầu gặp là khi nàng bị bắt trở về, lần thứ hai là trong giấc mơ.

Cầm chén trà uống một ngụm, mắt Quân Mặc sáng lên.

“Trà mà Ly nhi uống, đúng là thượng phẩm, chỉ có thể so sánh với trà tiến cống trong cung.”

Tô Ly cười một tiếng, nụ cười rạng rỡ như làm băng tuyết tan chảy, trăm hoa đua nở.

Quân Mặc dời mắt, nhìn về chén trà trong tay.

“Đúng vậy, đây là trà ngon nhất ở đất Thục, không kém gì trà tiến cống.”

Đây là Vương Uy gửi về kinh thành.

Uống trà, không khí có chút ngượng ngùng.

“Điện hạ có muốn đánh cờ giết thời gian không?”

“Cũng được.”

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, bên trong hai người đánh cờ, từng nước đi khó phân cao thấp.

“Ly nhi, cờ nghệ của nàng học từ ai?”

“Một lão quái nhân.”

Quân Mặc nghi hoặc nhìn nàng.

Tô Ly khẽ cười, ngay cả nàng cũng không biết sư phụ mình hiện giờ ở đâu.

Hai người liên tiếp chơi vài ván, mỗi người thắng thua ngang ngửa.

“Điện hạ, Mặc Phong bọn họ ở Lê Thành, sắp đến giờ Ngọ, chúng ta hãy đến Lê Thành nghỉ chân, dùng bữa trưa rồi cùng xuất phát nhé.”

Xe ngựa tiến vào Lê Thành, dừng lại trước một tửu lâu.

“Chủ tử, các ngài đã đến rồi!”

Tư Cầm đỡ Tô Ly xuống xe ngựa, trước khi xuống xe nàng đã đeo lại khăn che mặt, thấy trước cửa quán đứng ba người ăn mặc giống Mặc Dương.

Đây cũng là Mặc Vệ sao.

“Đây là vương phi của chúng ta phải không?”

Tô Ly ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn qua.

Người nói là một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, đang tò mò nhìn nàng.

Quân Mặc liếc hắn một cái, hắn liền trốn sau lưng một nam tử cao gầy.

Quân Mặc nói: “Mặc Vũ tuổi còn nhỏ, nói năng không kiêng dè, Ly nhi đừng giận.”

Tô Ly lắc lắc đầu, tỏ ý không giận.

Nam tử cao gầy chắp tay nói: “Chủ tử, chúng ta vào thôi, trên lầu hai đã chuẩn bị rượu và thức ăn.”

Quân Mặc gật gật đầu, quay đầu nói: “Đi thôi.”

Bởi vì đang có tuyết rơi, trong tửu lâu không có nhiều người.

Đoàn người của Quân Mặc vừa vào, liền thu hút ánh mắt của mọi người.

Thực sự là mấy người khí chất xuất chúng, thêm vào đó Quân Mặc quá nổi bật.

Tô Ly đi theo sau Quân Mặc lên lầu hai.

Vừa vào phòng riêng, liền nghe thấy một giọng nói vui mừng.

“Cô nương chính là Tô tiểu thư?”

Tô Ly ngẩng đầu nhìn, người nói là một lão giả khoảng năm mươi tuổi.

“Là ta.”

Đới lão kích động tiến lên.

“Cô nương… y thuật của ngươi học từ đâu?”

Tô Ly ngẩn ra, đây đã là lần thứ hai hôm nay bị hỏi câu này.

Thấy Tô Ly không trả lời, Đới lão có lẽ biết mình đã làm cô nương nhỏ trước mắt sợ.

Giải thích: “Thuốc cô nương đưa cho điện hạ, cách bào chế giống với sư phụ ta, hơn nữa cô nương còn nói biết Kim Châm Độ Huyết, vì vậy…”

“Ngài là Vô Nhai sư huynh?”

Đới lão kích động nói: “Cô nương thật là sư muội của ta?”

Tô Ly gật đầu nói: “Phải.”

Kiếp trước là, kiếp này cũng sẽ là.

Đới lão kích động không thôi, ông không hề nghi ngờ.

Biết Kim Châm Độ Huyết, biết làm loại dược hoàn như vậy, không phải truyền nhân của sư phụ thì còn ai?

“Sư muội, sư phụ người vẫn khỏe chứ? Sư phụ đã mấy năm không về kinh thành rồi, người thu nhận ngươi khi nào?”

Tô Ly ngẩn ra, nàng chưa từng rời kinh, sư phụ cũng chưa về kinh, nếu hỏi kỹ, sư huynh nhất định sẽ phát hiện không đúng.

“Sư huynh, sư phụ có trở về kinh, mỗi lần đến đều vội vàng, để lại cho ta một ít sách vở và tâm đắc, rồi chỉ điểm cho ta một số vấn đề khó khăn rồi rời đi.”

Đới lão kinh ngạc mở to mắt.

Sư phụ có về kinh?

Ông vốn muốn mời sư phụ xem bệnh hàn cho điện hạ, nhưng luôn không tìm được tung tích của người.

May mà bây giờ có sư muội ở đây.

“Nói ra thật hổ thẹn, sư phụ đích thân dạy bảo ta nhiều năm, y thuật lại không bằng sư muội, may mà có sư muội, nếu không, kim châm pháp của sư phụ sẽ thất truyền.”

Quân Mặc ngắt lời hai người, nói: “Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi.”

Đới lão vội nói: “Đúng đúng, sư muội chắc đói rồi, chúng ta ăn cơm.”

Mấy người dùng xong bữa, lại tiếp tục lên đường.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này