Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 104

QUÁN TRỌ KỲ LẠ

Suốt một ngày đường, vài nữ tử chưa từng đi xa như thế đã có phần mệt mỏi.

“Phía trước hình như có một quán trọ, chúng ta nghỉ tạm qua đêm, sáng mai lại đi tiếp.” Quân Mặc vén rèm xe, nói với Mặc Dương đang đi phía trước.

“Vâng, chủ tử.”

Thấy trời đã tối mà mười dặm quanh đây không thấy nhà nào, Tô Ly thầm nghĩ, trời không tuyệt đường người, không ngờ phía trước lại có một quán trọ.

“Điện hạ không cần để ý đến chúng ta, đường dài quan trọng hơn.”

Họ đi cứu trợ, không phải đi du sơn ngoạn thủy. Cứ đi đi dừng dừng thế này, đến được đất Thục, e là tình hình thiên tai đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Quân Mặc nói: “Chỉ đoạn đường phương Bắc này khó đi, đến được Vân Thủy Thành, không còn tuyết nữa, xe ngựa sẽ đi nhanh hơn.”

Đoàn người dự định dừng chân ở quán trọ, vừa xuống xe liền bị thu hút bởi một bụi hoa màu vàng trong sân.

Không biết là hoa gì mà lại tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

“Không ngờ ở đây còn có người yêu hoa.”

Lại nhìn quán trọ này, có vẻ đã lâu không có người ở, trông như sắp sập vì tuyết đè.

“Có ai không?” Mặc Dương đi trước, đẩy cửa quán trọ.

“Kỳ lạ, đèn thắp sáng mà không thấy ai cả.”

Khi mọi người đang nhìn quanh đại sảnh thì một giọng nói run rẩy vang lên.

“Các vị khách quan…”

“A!” Chi Thư đang ngắm nhìn quán trọ tối tăm yên tĩnh, đột nhiên bị tiếng nói từ phía sau làm giật mình, lập tức nhảy dựng lên, hét một tiếng rồi trốn sau lưng Mặc Dương.

Mặc Dương liếc nhìn nữ tử đang nắm chặt tay áo mình, rồi nhìn qua người vừa xuất hiện từ cửa bên hông.

Đó là một lão bà tóc hoa râm, hơi còng lưng.

“Bà là chưởng quầy ở đây?” Mặc Dương hỏi.

Lão bà đáp: “Đúng vậy, ta và ông lão nhà ta tuổi đã cao, yếu ớt, trông coi quán trọ này mấy chục năm, cung cấp nơi nghỉ chân cho khách thương qua lại, cũng để có cái ăn.”

Nhìn rõ người, Chi Thư bèn xấu hổ buông tay áo Mặc Dương, lặng lẽ trở về bên tiểu thư nhà mình.

Mặc Dương đưa cho bà ta một thỏi bạc, nói: “Chuẩn bị cho chúng ta vài phòng, đun ít nước nóng và dọn hai bàn thức ăn.”

Lão bà nhận bạc, cười nói: “Trên lầu đều là phòng trọ, các vị cứ tự do chọn.”

Sau đó bà quay người, hướng về phía sau tấm rèm, gọi to: “Ông lão, nấu nhiều món chút, có nhiều khách lắm đấy.”

Phía sau bếp vọng lại một giọng nói già nua: “Biết rồi, bà lão.”

Quân Mặc và Tô Ly liếc mắt nhìn nhau rồi bước lên lầu.

Tư Cầm và Chi Thư nhanh chóng mang đồ trên xe ngựa vào phòng, dọn dẹp, đốt than, thay chăn đệm và dụng cụ trà.

Chẳng bao lâu, căn phòng nhỏ xập xệ đã có chút dáng vẻ của phòng khuê nữ.

“Tiểu thư, phòng đã dọn xong. Người muốn rửa mặt trước hay xuống ăn trước?”

Tô Ly lấy ra một lọ sứ, đổ ra hai viên thuốc vào lòng bàn tay.

“Các ngươi mỗi người uống một viên, rồi đem số còn lại bí mật đưa cho Điện hạ.”

Hai nha hoàn ngẩn ra, nhưng cũng không hỏi thêm gì mà lập tức uống thuốc.

Xếp hành lý xong, mọi người đều xuống lầu.

“Thức ăn tới rồi! Các vị đừng chê nhé, quán nhỏ chỉ có từng này, nhưng ông lão nhà ta tay nghề cũng không tệ đâu.”

Lão bà mang thức ăn ra.

Chi Thư thấy bà tuổi cao, lòng có chút thương cảm.

“Lão bà, để ta giúp bà bưng thức ăn nhé.”

“Cô nương thật tốt bụng.” Lão bà ngạc nhiên, rồi mỉm cười.

Chi Thư lập tức đứng dậy theo bà đi bưng thức ăn.

Tư Cầm không nhúc nhích, cảm thấy quán trọ này chỗ nào cũng kỳ quái, huống hồ tiểu thư còn cho nàng và Chi Thư uống đan dược. Nàng biết trong bình này chính là giải độc đan.

Mặc Dương nhíu mày, thầm nghĩ cô nương này đầu óc không quá linh hoạt.

Dùng xong bữa, mọi người trở về phòng.

Quân Mặc vừa tắm xong, trong phòng có lò than, mặc trung y chuẩn bị nghỉ ngơi.

“Cốc cốc cốc.”

Quân Mặc mở cửa.

“Sao còn chưa ngủ?” Quân Mặc tránh người, để nàng vào phòng.

Tô Ly mang theo một hộp nhỏ bước vào.

“Lần này ta đi còn có một lý do. Hàn chứng của ngài ngoài việc dùng thuốc đè nén, còn cần dùng kim châm dẫn máu độc ra. Ta đã nghĩ kỹ, từ hôm nay đến nửa tháng sau, mỗi tối sẽ châm cứu một lần. Khi về kinh, bệnh của ngài sẽ khỏi, sau đó tìm được dược dẫn nữa là hàn độc sẽ được giải trừ hoàn toàn.”

Quân Mặc đóng cửa lại, bước tới.

Nhìn nàng mở hộp nhỏ, bên trong bày một hàng kim bạc sáng lấp lánh.

“Để Ly Nhi vất vả rồi.”

“Chúng ta bắt đầu đi.” Tô Ly nhìn hắn.

Quân Mặc cúi đầu, nhìn xuống rồi hỏi: “Bắt đầu thế nào?”

“Ngồi lên giường, xắn quần lên.”

Quân Mặc thoáng ngẩn ra nhưng vẫn làm theo.

Đang định nằm xuống, Tô Ly nói: “Hình như không cần nằm, ngài ngồi dựa vào đầu giường cũng được.”

Quân Mặc: …

Xắn ống quần lên, Quân Mặc không tự nhiên liếc Tô Ly một cái.

Chỉ thấy nàng nét mặt nghiêm túc, tay cầm kim bạc.

Thấy hắn đã chuẩn bị xong, nàng nói: “Châm kim sẽ có chút đau, ngài chịu đựng chút nhé.”

“Không sao, bắt đầu đi.”

Theo từng cây kim cắm xuống, Tô Ly thấy sắc mặt hắn không đổi, trong lòng có chút khâm phục.

Hắn vẫn bình tĩnh, thậm chí còn trò chuyện với nàng để khuây khỏa.

“Ly Nhi phát hiện ra điều gì sao?”

“Bụi hoa trong sân. Tuyết phủ kín vạn vật, nhưng trên hoa ấy lại không có bao nhiêu tuyết, chỉ có thể là mới được đặt ra sân không lâu.”

Quân Mặc nhìn nàng tán thưởng: “Có lẽ chủ nhân là người yêu hoa?”

“Cũng có thể, nhưng lão bà kia mặt đầy nếp nhăn, dù tay che giấu rất tốt, nhưng da cổ lại mịn màng.”

“Ly Nhi thật tinh tế.”

Tô Ly tiếp tục nói: “Quan trọng nhất là nguyên liệu trong món canh. Trong canh có cá thu, ăn ít thì không độc, nhưng khi kết hợp với hương hoa trong sân, một khi người ta ngủ, sẽ rơi vào trạng thái hôn mê.”

“Kẻ đó rất thông minh, không hạ độc trực tiếp vào canh, vì biết trong chúng ta có người biết y thuật. Kết hợp hai loại vô hại để thành độc, đủ thấy tâm tư kín đáo.”

Quân Mặc nói: “Đúng vậy, kẻ đó quả thực thông minh, trong canh có chất gây độc, nên các món khác đều làm hơi mặn, khiến chúng ta đương nhiên uống canh.”

Tô Ly cười nói: “Đáng tiếc, hắn tính sai rồi. Không biết kẻ này là người của ai?”

Quân Mặc trên trán toát mồ hôi, thần sắc không còn thoải mái như trước.

Tô Ly tiếp tục nói để phân tán sự chú ý của hắn.

“Độc này chỉ phát tác khi ngủ, đoán chừng bọn chúng sẽ ra tay sau giờ Tý.”

Quân Mặc gật đầu nói: “Đến lúc đó giữ lại vài tên để thẩm vấn.”

Ánh mắt Quân Mặc dịu dàng.

Trên bắp chân rắn chắc của hắn, bàn tay ngọc ngà của nàng nhẹ nhàng đặt lên.

Đó là vì Tô Ly sợ hắn cử động, nên theo bản năng đặt tay lên chân hắn.

Trên làn da nâu khỏe của hắn, bàn tay nàng như ngọc thạch, làm nổi bật vẻ mịn màng.

Nhìn nàng chăm chú, không biết nghĩ đến điều gì, tai hắn bất giác đỏ lên, liền chuyển ánh mắt đi nơi khác.

Tô Ly tiếp tục: “Chẳng biết đám người này nhắm vào ngài hay vào taa, nhưng tốn công sức thế này, e là vì ngài.”

Quân Mặc thấy miệng hơi khô, nhưng hiện tại không tiện cử động, liền khẽ ho nhẹ.

“Ừm, chắc là do ta liên lụy Ly Nhi rồi.”

Tô Ly rút kim cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm.

“Xong rồi, hai khắc sau rút kim.”

Hai khắc sau, Tô Ly thu kim lại.

“Ngài toát mồ hôi rồi, gọi người mang nước đến lau qua một chút, ta về phòng trước.”

“Ly Nhi, nếu không, để ta qua phòng nàng thì hơn.”

Thấy nàng ngẩn người, Quân Mặc vội giải thích: “Đừng hiểu lầm, ta chỉ lo kẻ kia làm nàng bị thương, ta có thể ngủ dưới đất.”

Tô Ly cười nói: “Không cần đâu, phòng ta ngay sát bên, lại có Mặc Vân trông coi.”

“Ừ, nàng cứ an tâm nghỉ ngơi, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này