Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 105

VƯƠNG PHI UY VÕ

Nửa đêm, canh ba, vạn vật yên tĩnh.

Ngoài cửa truyền đến tiếng động lạ, Tô Ly trong giấc ngủ lập tức tỉnh dậy, lặng lẽ nắm chặt con dao găm giấu dưới gối.

Tô Ly vội ngồi dậy, dựa vào bên giường, yên lặng chờ đợi.

Cánh cửa khẽ mở ra, hai bóng đen nhẹ nhàng bước vào.

Một tên cầm dao nhắm vào chăn đâm xuống.

Một nhát dao đâm xuống.

“Không hay rồi! Trúng kế rồi!”

Mặc Vân từ xà nhà nhảy xuống, chỉ vài chiêu đã hạ gục hai người.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau, Tô Ly mở cửa đi ra, Mặc Vân lập tức theo sát.

Trong bóng tối của quán trọ nhỏ, khắp nơi đều là bóng người qua lại chớp nhoáng.

Tô Ly không dám tùy tiện di chuyển, Mặc Vân cũng không rời nửa bước.

Đột nhiên, một bóng đen lao tới phía nàng.

“Cẩn thận.”

Tô Ly chuẩn bị rắc thuốc bột thì bất ngờ rơi vào một vòng tay tỏa ra hương lạnh lẽo.

Quân Mặc một tay bảo vệ nàng, tay kia giao chiến với hắc y nhân.

Nhiều bóng đen khác tiếp tục xuất hiện, bao vây hai người, Mặc Vân cũng lao vào trận chiến.

Tô Ly thò tay vào thắt lưng, mở nắp một lọ sứ.

Hắc y nhân đang giao chiến với Mặc Vệ dần cảm thấy yếu sức.

Các Mặc Vệ đứng lặng ra, nháy mắt liên tục.

Nhìn những kẻ vừa còn sinh lực dồi dào, bỗng chốc ngã rạp đầy đất.

Quân Mặc ra lệnh thắp đèn sáng.

Tô Ly thoáng kinh ngạc.

Mặt đất đầy những kẻ áo đen, đối phương quả là hao phí công sức.

Mặc Dương nói: “Chủ tử, những người này…”

Quân Mặc bảo Mặc Dương: “Giữ lại vài kẻ sống, tra hỏi cho kỹ.”

Chi Thư dụi mắt, khi nhìn thấy hắc y nhân nằm la liệt dưới đất, lộ vẻ kinh ngạc.

“Tiểu thư, người lại thả độc rồi sao?”

Hình ảnh bầy ong đầy đất lần trước vẫn còn hằn trong tâm trí Chi Thư.

Mặc Dương lập tức hiểu ra, đây là do Tô tiểu thư dùng độc khiến bọn chúng mê man.

Mặc Vũ nói nhỏ: “Vương phi uy võ thật, ra tay liền hạ gục được từng này người. Sao chúng ta lại không bị sao?”

Âm thanh tuy nhỏ, nhưng mọi người đều nghe rõ.

Mặc Dương nói: “Ta đoán là nhờ viên thuốc đã uống.”

Tô Ly nhướng mày, nói: “Ta về phòng nghỉ đây, giữa đêm thế này, làm xong việc cũng nên đi ngủ.”

Nói xong, nàng trở về phòng.

Sáng hôm sau, Tô Ly thức dậy, Tư Cầm mang nước vào.

“Tiểu thư, nô tỳ sẽ hầu người rửa mặt.”

Tô Ly gật đầu, hỏi: “Chi Thư đâu?”

Tối qua nha đầu ấy không sợ đến mức ngất xỉu chứ.

“Nàng ấy dậy sớm, đang bận trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.”

Tô Ly gật đầu, tài nấu nướng của Chi Thư trong đám nha hoàn là giỏi nhất.

Sau khi rửa mặt, Tô Ly cùng Tư Cầm xuống lầu.

“Tránh ra! Bánh bao nóng hổi đến đây!” Chi Thư vừa bưng khay bánh bao vừa đi vừa nói.

Ai ngờ, chân nàng ấy lại bị trượt.

“A!”

Mắt thấy bánh bao chuẩn bị văng khắp nơi, khay bánh lao thẳng về phía Mặc Dương.

Mặc Dương nhanh mắt nhanh tay đón lấy khay bánh trên không trung.

Những chiếc bánh bao lại rơi vào khay.

Chi Thư thở phào nhẹ nhõm, chạy tới nói: “Đa tạ.”

“Đúng là vụng về!”

Mặc Dương đi ngang qua nàng, đặt khay bánh bao lên bàn mà không chút biểu cảm, ngón tay hơi uốn lại phía sau.

Nóng thật.

Chi Thư cắn răng, hừ lạnh một tiếng, rồi đi về phía Tô Ly.

Dùng xong bữa, đoàn người lại tiếp tục lên đường.

Trong xe ngựa, hai người vẫn thường uống trà, đánh cờ.

“Có điều tra được là người của ai không?”

Quân Mặc hạ một quân cờ, nói: “Là người trong cung.”

Tô Ly thoáng sững sờ.

Là Quân Hồi? Hay Vân phi?

“Xem ra dọc đường này không bình yên rồi.” Tô Ly thở dài.

“Ly Nhi sợ rồi sao?”

“Bọn chúng nhắm vào Điện hạ, ta sợ gì?”

Quân Mặc cười nhẹ, nói: “Nàng là Vương phi của ta, giờ chúng ta đã là một thể.”

Rồi lại nói thêm: “Ta rất tò mò, Ly Nhi làm sao thuyết phục được Thượng thư đại nhân yêu con gái như mạng cho nàng đi đất Thục?”

Tô Ly lảng tránh: “Ta tự có cách của mình.”

“Ta nhớ trước ngày khởi hành, Thượng thư đại nhân nói với ta một câu.”

Tô Ly lo lắng hỏi: “Là câu gì?”

“Thượng thư đại nhân nói ‘người trẻ tuổi, vạn sự đừng hấp tấp, tương lai còn dài,’ ta mãi không hiểu ý, Tô tiểu thư biết câu đó nghĩa là gì không?”

Nghĩ đến ánh mắt phức tạp của Thượng thư lúc đó, hắn thực sự tò mò nàng đã nói gì với phụ thân.

Tô Ly ho nhẹ, không tự nhiên.

“Không có ý gì đặc biệt, phụ thân ta chỉ muốn nhắc ngài khi cứu trợ phải cẩn trọng, suy nghĩ thấu đáo, đừng vội vã.”

“Thật sao?”

“Ừ!” Tô Ly gật đầu quả quyết.

Cứ thế, ba bốn ngày đường, cuối cùng họ đã đến Vân Thủy Thành.

“Chủ tử, phía trước là Vân Thủy Thành.”

“Tiểu thư, càng đi thời tiết càng ấm, không cần than nữa, nô tỳ sẽ dập bớt than nhé.” Tư Cầm hỏi trong lúc nghỉ chân.

Tô Ly gật đầu, ngước nhìn ánh dương ấm áp trên bầu trời.

Đây mới là dáng vẻ nên có của mùa thu.

Áo khoác trên người có phần dày, đến trong thành, nàng sẽ đổi sang trang phục mỏng hơn.

Nghỉ ngơi đủ, đoàn người lại tiếp tục lên đường.

Vào thành, ngoài xe ngựa vọng tới tiếng huyên náo, Tô Ly tò mò vén rèm xe.

Thấy hai bên đường là trà lâu, tửu quán, hiệu cầm đồ, xưởng thợ.

Trên phố đông đúc người qua lại, có kẻ gánh hàng rong, người đánh xe bò chở hàng, người lái lừa kéo xe, và kẻ dừng chân ngắm cảnh hoàng hôn.

Những cờ hiệu quán xá tung bay cao cao, xe ngựa nối đuôi, người người tấp nập, gương mặt ai nấy đều thư thái, thoải mái, vui vẻ, không ai không phản ánh cuộc sống sung túc của dân chúng Vân Thủy Thành giữa triều đại thái bình thịnh trị.

Ánh hoàng hôn nhạt trải nhẹ lên những mái ngói đỏ, gạch xanh hay những lầu các cao ngất, thêm phần mờ ảo và thi vị cho cảnh chiều của Vân Thủy Thành phồn hoa trước mắt.

Vân Thủy Thành không bị ảnh hưởng bởi nạn tuyết phương Bắc, cũng chẳng có nạn đói, vẫn là một mảnh thịnh vượng.

Xe ngựa từ từ dừng trước một tửu lâu lớn.

“Các vị khách quan, xin mời vào trong. Các vị từ nơi khác đến phải không? Vậy nhất định phải thử món ăn nổi tiếng của quán chúng ta.”

Mặc Dương nói: “Chuẩn bị vài phòng tốt, và bữa ăn.”

“Vâng! Các vị khách quan mời vào trong!”

Sau khi rửa mặt chải đầu, mọi người cũng thay áo khoác dày, mặc trang phục nhẹ nhàng.

Sửa soạn xong, cả nhóm cùng xuống sảnh dùng bữa.

“Vân Thủy Thành luôn nhộn nhịp như vậy sao?” Mặc Vũ hỏi tiểu nhị mang thức ăn lên.

Tiểu nhị vui vẻ đáp: “Khách quan không biết đó thôi, hôm nay là lễ hội hoa đăng được tổ chức thường niên, người người khắp mười dặm tám thôn đều tới xem, tối nay các tiểu thư sẽ cùng nhau thả đèn hoa đăng, còn có pháo hoa nữa, nhộn nhịp lắm.”

Chi Thư nghe thế, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh.

“Tiểu thư, tối nay chúng ta đi xem nhé.”

Tô Ly gật đầu, nói: “Được.”

Dùng xong bữa, trời cũng đã tối hẳn.

Tô Ly và Quân Mặc đi phía trước, hai tỳ nữ và Mặc Dương theo sau.

Chi Thư nhìn bóng hai người, cảm thán: “Tiểu thư và Điện hạ thật xứng đôi.”

Tư Cầm cười nói: “Ừ, một đôi bích nhân.”

Nam tử thân hình cao lớn, mặc áo gấm thêu kim tuyến màu xanh đen, quý phái mà tao nhã, đầu đội mũ bạc, tóc đen suôn dài.

Lúc này, hắn đang nở nụ cười nói chuyện cùng nữ tử bên cạnh, nụ cười thoáng như một đóa lan thơm tỏa sắc ngát hương giữa đêm tối.

Người qua đường ai nấy đều không khỏi dừng mắt nhìn hắn, thực sự thu hút ánh nhìn.

Một số tiểu thư to gan hơn còn ném khăn và túi thơm về phía hắn.

Tô Ly mỉm cười nói: “Ta thấy, người cần che giấu dung nhan là Điện hạ mới đúng.”

“Ly Nhi không vui sao?”

“Ta không vui gì chứ? Chỉ là điều này ít nhiều làm phiền đến việc chúng ta xem hoa đăng thôi.”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này