MƯỜI DẶM RỰC RỠ HOA ĐĂNG
Ánh hoa đăng sáng rực như sao trời, hòa cùng sắc đèn lồng tỏa sáng khắp nơi.
Bọn họ rảo bước qua dòng người tấp nập, Quân Mặc âm thầm ngăn dòng người chen lấn, không để ai chạm vào hay xô đẩy Tô Ly dù chỉ một chút.
Đèn lồng đủ hình thù các con giáp dễ thương, đèn lồng phong cảnh đẹp đến lộng lẫy, đèn hình chim muông côn trùng sinh động như thật… đủ loại đèn hoa tinh xảo khéo léo khiến người xem mãn nhãn.
Mười dặm toàn đèn hoa, ánh sáng rực rỡ như kéo dài cả đêm yên bình.
Khi họ đến bờ hồ, không ít người đang thả đèn Khổng Minh.
Những chiếc đèn Khổng Minh lơ lửng bay lên cao, tựa những vì sao lung linh, tạo thành một dòng sông ánh sáng nối liền trời và mặt hồ lấp lánh.
Tô Ly ngước nhìn xa xăm, thầm thì: “Tháng tám rồi nhỉ…”
Bóng đêm yên lặng vô ngôn.
Quân Mặc mỉm cười hỏi bên tai nàng: “Ly Nhi có muốn ra bờ sông thả đèn hoa không?”
Chi Thư hào hứng mua được mấy chiếc đèn hoa, cười rạng rỡ bước tới.
“Tiểu thư, nô tỳ mua năm cái đèn hoa, mỗi người một cái nhé.”
Tô Ly mỉm cười nhận lấy một chiếc đèn, tiến ra bờ hồ.
“Tiểu thư, người chưa viết điều ước!”
Tô Ly quay lại, cầm bút trên quầy, cẩn thận viết lên ước nguyện của mình.
Chi Thư đưa cho Mặc Dương một chiếc đèn hoa.
“Cầm lấy!”
Mặc Dương lạnh lùng bước về phía sau Quân Mặc.
Quân Mặc cười nói: “Mặc Dương, với tiểu cô nương thì phải dịu dàng chút chứ.”
Mặc Dương ngẫm nghĩ, rồi quay lại chỗ Chi Thư đang cúi đầu viết điều ước.
“Đưa đây.”
Chi Thư ngẩng lên: “Đưa gì?”
“Đèn hoa.”
“Ta tưởng huynh không cần, nên… ta đã viết điều ước lên cả hai cái rồi.”
Mặc Dương thu tay lại, lặng lẽ quay về bên Quân Mặc.
“Nếu không thì… ta chia cho huynh một điều ước, huynh có thể xóa đi rồi viết lại.”
Mặc Dương nhận lấy đèn, nhìn thoáng qua dòng chữ trên đèn: “Mong sao có thể gầy hơn, cao hơn chút nữa.”
Mặc Dương: …
Ánh mắt dừng lại trên cô nương đang vui vẻ thả đèn ở bờ hồ.
Cô nương không béo cũng không thấp, chỉ là còn trẻ nên mặt có hơi tròn mà thôi.
Thả xong đèn hoa, khi thấy quanh hồ đầy những món ăn thơm phức, nhìn hai tiểu nha hoàn hai mắt sáng rỡ, Tô Ly mỉm cười bảo: “Muốn ăn thì mua đi.”
Chi Thư kéo Tư Cầm cười tít mắt: “Tiểu thư thật tốt!”
Rồi hai người hớn hở chạy về phía quầy đồ ăn.
“Ly Nhi đối xử với nha hoàn rất tốt.”
Tô Ly mỉm cười: “Ta không xem các nàng là nha hoàn.”
Kiếp trước các nàng quá khổ, đời này, nàng muốn bọn họ đều được hạnh phúc.
Nhìn cô nương ôm đầy thức ăn trong tay, mắt cười cong cong, Mặc Dương nghĩ, e rằng điều ước của nàng khó mà thành hiện thực.
“Tiểu thư, người ăn thử cái này đi, ngon lắm!” Chi Thư chạy tới bên Tô Ly, đưa một món ăn lên.
Tô Ly cười: “Ngươi ăn đi, ta vừa dùng bữa, no rồi.”
“Dạ.”
Chi Thư cùng Tư Cầm ăn một miếng, dù Tư Cầm có phần điềm tĩnh hơn nhưng so ra cũng chỉ là tương đối.
Hai người vừa đi vừa ăn, mắt không lúc nào ngơi, hân hoan ngắm cảnh phố xá.
Thấy Mặc Dương đứng đó ôm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn lạc lõng giữa không khí náo nhiệt xung quanh.
“Huynh có muốn ăn không?” Chi Thư chìa túi hạt dẻ đường về phía hắn.
Vốn định không đáp, nhưng nhớ tới lời chủ tử.
“Không cần.”
Họ tiếp tục đi, chợt nghe tiếng “bụp”, pháo hoa rực rỡ nở tung trên bầu trời.
Pháo hoa đẹp đến mê hồn, soi sáng cả nửa bầu trời, ai ai cũng ngẩng đầu ngắm nhìn, không nỡ chớp mắt.
Đám đông nhộn nhịp phía sau, pháo hoa lộng lẫy nở rộ rồi dần biến thành những ngôi sao băng rơi xuống.
Tô Ly vô tình quay sang, chợt thấy ánh mắt người bên cạnh nhìn mình đầy dịu dàng, trong mắt hắn chứa đựng tình ý ôn nhu, bóng hình nàng phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt ấy.
Không ngắm pháo hoa, lại nhìn nàng làm gì?
Tô Ly ngượng ngùng, vội nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa.
Pháo hoa mãi mới ngừng, náo nhiệt qua đi, gió đêm thoảng qua mang theo chút se lạnh.
Chợt nàng cảm thấy ấm áp, một chiếc áo choàng mang hương thơm nhàn nhtj phảng phất được choàng lên người.
“Gió thu lạnh, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn.”
Tô Ly ngẩn người.
Kiếp trước, trong đêm tuyết lạnh thấu xương nơi bãi tha ma, cũng chính hắn đã choàng lên nàng chiếc áo dày.
“Sao vậy?”
Quân Mặc có chút hoảng loạn trong giọng nói.
Hắn chỉ là lo nàng bị lạnh nên choàng áo, sao nàng lại rưng rưng thế kia?
Chẳng lẽ hắn làm nàng phật ý?
“Xin lỗi, ta…”
Tô Ly vội nén cảm xúc, ngắt lời: “Đa tạ!”
Sau sự cố nhỏ này, nàng ít nói hẳn đi, Quân Mặc cũng không dám nói gì thêm.
Mấy cô nương lại mua vài món đồ xinh xắn, thấy trời đã khuya, họ trở về quán trọ để nghỉ ngơi, sáng mai lại tiếp tục lên đường.
Tô Ly trở về phòng, đặt đồ xuống, rồi mang theo hộp gỗ nhỏ đến phòng của Quân Mặc.
“Chúng ta bắt đầu thôi.”
Thấy nàng như đang làm việc công, Quân Mặc rót cho nàng một chén nước nóng, đưa qua.
“Uống chút nước ấm đã, vừa đi ngoài trời về, nghỉ chút đã.”
Tô Ly đặt hộp thuốc xuống, ngồi vào bàn, cầm chén nước uống một ngụm.
“Ly Nhi, nàng có tâm sự.”
Hắn nói không phải câu hỏi mà là khẳng định.
Tô Ly cười nhạt: “Ai mà chẳng có chút tâm sự trong lòng? Điện hạ chẳng lẽ không có?”
“Đã là nàng không muốn nói, ta cũng không hỏi thêm.”
“Chặng đường sau này không còn tuyết, chúng ta phải tranh thủ đi nhanh hơn, sẽ khá vất vả.”
Tô Ly đặt chén nước xuống, nói: “Ta biết, bắt đầu châm cứu thôi, rồi nghỉ sớm để mai còn dậy sớm.”
“Được.”
Quân Mặc quen thuộc ngồi trên giường, xắn ống quần.
“Về sau, châm cứu càng đau hơn, hôm nay sẽ đau hơn hôm qua, điện hạ…”
Quân Mặc điềm nhiên đáp: “Không sao, cứ châm đi.”
Trước đây, mỗi bước đi với hắn như giẫm lên mũi dao, nỗi đau ấy hắn còn chịu được, huống chi là điều này.
Tô Ly không nói thêm, bắt đầu châm cứu.
Hai khắc sau, nàng rút kim.
“Điện hạ, ta về phòng nghỉ trước.”
Quân Mặc gật đầu, chỉnh lại y phục.
Đợi Tô Ly ra ngoài, hắn gọi người mang nước nóng vào để tắm rửa, rồi nghỉ ngơi.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, cả đoàn lại lên đường.
Trời không lạnh, Quân Mặc cưỡi ngựa đi trước.
Không còn tuyết, tốc độ quả nhiên nhanh hơn nhiều, xe ngựa cũng xóc nảy hơn không ít.
Dù có lớp đệm lông hổ mềm mại, nhưng sau nhiều ngày đường, Tô Ly cũng mệt mỏi ê ẩm, không ít lần nhìn Quân Mặc cưỡi ngựa đầy ngưỡng mộ.
May mà nàng mang nhiều dược liệu, mỗi tối tắm thuốc xong, hôm sau lại phấn chấn tinh thần.
Tối hôm đó, cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi.
Vài ngày nay, họ đều đi từ tờ mờ sáng, tới tối vẫn trên đường.
Đây là lần đầu tiên được dừng chân khi trời còn sáng.
“Ngày mai chúng ta sẽ đến đất Thục, tối nay nghỉ sớm, mai vào thành.”
Tô Ly thở phào, cuối cùng cũng sắp tới nơi.
Nàng ngâm thuốc xong, dùng bữa, rồi chuẩn bị châm cứu cho Quân Mặc.
Trong lúc nàng châm cứu, cả hai lại trò chuyện.
“Ngày mai, ta với điện hạ nên đi trước thăm dò tình hình.” Tô Ly nói.
Quân Mặc liếc nàng một cái, nói: “Bản vương cũng tính vậy.”
Thục Đô có thể xem là địa bàn của ngoại gia Quân Hoài, họ phải cẩn trọng. Ít người dễ hành động, lại không gây chú ý.
“Dọc đường đi, không thấy nhiều dân chạy nạn, thật bất thường.” Quân Mặc nhíu mày.
Tô Ly nhớ lại kiếp trước có một lời đồn.
Người ta bảo sau trận đói kém này, có nhiều người mất tích bí ẩn, phần lớn là nam nhân cường tráng.
Có kẻ đoán họ chạy nạn sang nơi khác, nhưng nghĩ kỹ cũng không hợp lý, không thể nào chỉ mất tích toàn nam nhân.
“Đừng nghĩ nhiều, tới đất Thục sẽ rõ.”
Nàng thu kim, thấy mặt hắn đau đến tái nhợt, lòng không khỏi xót xa.
“Điện hạ…”
Nỗi đau tận xương tuỷ này, thuốc giảm đau của nàng chẳng thấm vào đâu.
“Không sao, bản vương chịu được.”
Hắn cảm nhận được chân mình ngày càng tốt hơn, mạnh mẽ hơn từng ngày.
Nỗi đau này rất đáng giá.
“Về phòng ngủ đi.”
“Vâng.”
Tô Ly ra ngoài, gọi Mặc Dương vào mang nước nóng.
“Điện hạ, người thấy sao?” Mặc Dương đỡ Quân Mặc.
Quân Mặc hờ hững đáp: “Ngươi nghi ngờ y thuật của Vương phi sao? Bản vương rất ổn.”
Mặc Dương lấy thuốc bột Tô Ly đưa pha vào nước, rồi đắp lên chân Quân Mặc.
Cơn đau dịu đi không ít.
“Sáng mai, bản vương cùng Vương phi đi trước, ngươi dẫn người còn lại vào thành đến chỗ phủ quận thủ sắp xếp ổn thỏa.”
“Chủ tử, tình hình chưa rõ, để thuộc hạ đi theo người…”
“Không cần, nhiều người lại càng gây chú ý, các ngươi đi phủ quận thủ, bọn chúng sẽ dồn chú ý vào các ngươi, chúng ta lại càng an toàn.”
“Vâng, chủ tử.”
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
