Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 109

LAN TRUYỀN RẰNG CẢNH VƯƠNG YÊU THÍCH MỸ NHÂN

Ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của quan tổng trấn, nhóm người gần như đã đi dạo hết mười dặm xung quanh.

Dọc đường không ngoại lệ, chỉ thấy vài ba người dân đói khổ lác đác.

Quan tổng trấn vẫn giữ dáng vẻ tươi cười phúc hậu, nói: “Vương gia, Vệ công tử, thực ra tình hình thiên tai cũng không quá nghiêm trọng, hai vị đã an tâm rồi chứ?”

Tô Ly tạm dùng tên họ của mẫu thân để ẩn danh.

Quan tổng trấn suy nghĩ đơn giản, cho rằng Cảnh Vương và Vệ công tử đều là kẻ vinh hoa phú quý, đến cứu trợ thiên tai chẳng qua cũng chỉ là một lần ra mặt cho có. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng đưa họ đi là yên tâm.

Tô Ly và Quân Mặc liếc nhìn nhau, đều thấy sự giễu cợt trong mắt đối phương.

Nếu thật sự không hiểu rõ tình hình mà trở về kinh thành, chắc chắn trên bàn của Hoàng thượng sẽ có cả đống sớ tố tội Quân Mặc.

Rõ ràng thiên tai nghiêm trọng mà lại vội vàng trở về kinh, chẳng khác nào qua loa trách nhiệm, xem mạng người như cỏ rác, che giấu sự thật với Hoàng thượng. Đến khi đó, Quân Hồi lại xuất hiện, mở kho lương cứu dân, danh tiếng của hắn sẽ mãi vượt trội hơn Quân Mặc.

Quân Mặc mỉm cười: “Nghe nói đất Thục nổi tiếng với mỹ nhân, mỹ thực và cảnh đẹp đều là tuyệt tác, bản vương hiếm khi được giao nhiệm vụ nhẹ nhàng, tất nhiên phải vui chơi một phen, phải không, Vệ công tử?”

Tô Ly khẽ cười: “Đúng vậy, Vương gia đến giờ vẫn chưa thành hôn. Dù có hôn ước nhưng nghe nói Tô tiểu thư đó rất xấu, làm sao xứng đôi với dung nhan thiên tiên của Vương gia. Thục thành nổi tiếng có mỹ nhân, Vương gia nên kén chọn kỹ càng.”

Nụ cười của Quân Mặc thoáng tắt, hắn chợt cảm thấy mình đã nói sai điều gì.

“Vệ công tử nói đùa rồi, trong lòng bản vương, tất nhiên vương phi tương lai là đẹp nhất.”

Tô Ly cười đáp: “Nhưng cũng có thể có trắc phi, thị thiếp hay nha hoàn gì đó mà, ta tin rằng Tô tiểu thư không phải là người không dung nổi người khác.”

Quan tổng trấn phía sau không hiểu chuyện, chỉ thấy họ nói đến hôn sự của Vương gia. Nhưng có một điều ông ta nghe rõ.

Cảnh Vương yêu thích mỹ nhân!

Vậy thì dễ rồi!

Đoàn người trở lại phủ quan tổng trấn, Tô Ly đang nói chuyện với Mặc Vân thì Quân Mặc bước vào.

“Vương gia.” Mặc Vân chắp tay thi lễ.

Tô Ly nói: “Ngươi lui xuống đi, phối hợp với Vương Uy để hành động.”

“Vâng, tiểu thư.” Mặc Vân lập tức biến mất khỏi phòng.

Quân Mặc bước lên nói: “Ly Nhi, vừa rồi có người đến báo, tiệc tẩy trần sẽ tổ chức tối nay.”

Tô Ly gật đầu, tỏ ý đã biết.

Quân Mặc thấy vẻ mặt bình thản của nàng, vẫn mở lời: “Mỹ nhân đất Thục có đẹp đến đâu cũng chẳng liên quan đến bản vương.”

Nói xong, hắn xoay người ra khỏi phòng.

Tô Ly hơi sững sờ, hắn nói câu đó để làm gì? Nàng còn hy vọng hắn tìm được người trong mộng ở đất Thục, như vậy việc giải trừ hôn ước cũng dễ dàng hơn.

Nghĩ đến bữa tiệc tối nay, có vẻ như đã đến lúc hành động rồi.

Đến chiều tối, quan tổng trấn đích thân đến mời.

Trên xe ngựa, Tô Ly cau mày.

“Yến tiệc không tổ chức tại phủ quan tổng trấn, vậy chúng ta đang đi đâu?”

Quân Mặc nói: “Nhìn vẻ mặt của quan tổng trấn khá bí ẩn, bất kể là hang rồng hay ổ hổ, chúng ta cũng phải đến xem.”

Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại.

Hai người xuống xe, nhìn khung cảnh trước mặt mà kinh ngạc đứng chôn chân.

Kim sắc lấp lánh dưới nắng, gấm lụa thơm ngát.

Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên ở những con phố hoa lệ, âm nhạc du dương từ các mỹ nhân đủ kiểu dáng bên trong tòa lâu.

Quan tổng trấn cười rạng rỡ mà thấp thoáng sự gian tà: “Vương gia, Vệ công tử, nói đến điều nổi danh nhất Thục thành, phải kể đến mỹ nhân. Chúng ta nhanh vào thôi, mọi người chắc đã đến cả rồi!”

Khóe miệng Tô Ly giật giật, đã đến đây rồi, nàng chỉ còn cách mạnh dạn đi vào.

Quân Mặc giữ nguyên nụ cười, bước chân tiến vào.

Vừa vào trong, một bà chủ bước ra đón.

“Quan tổng trấn đến rồi? Đây là vị khách quý mà ngài nói phải không? Ôi trời, đẹp trai quá, lão nương chưa từng thấy ai tuấn tú thế này.”

Tô Ly đưa tay che mũi, hương phấn nồng nặc khiến nàng khó chịu.

Quan tổng trấn nói: “Dương ma ma, đưa các cô nương ra hết đi, chúng ta lên trước nào.”

“Các vị lên trước, ta sẽ chuẩn bị các cô nương ngay.”

Quân Mặc và Tô Ly theo quan tổng trấn lên một phòng bao trên lầu hai.

Trong phòng đã có mười mấy người chờ sẵn, vừa thấy họ bước vào liền đứng dậy hành lễ.

“Tham kiến Cảnh Vương điện hạ!”

Quân Mặc bước tới ngồi vào chủ vị, Tô Ly ngồi bên tay phải hắn.

“Mọi người không cần đa lễ, ngồi đi.”

“Tạ điện hạ.”

Người ngồi hàng đầu đứng dậy nói: “Từ lâu nghe danh Cảnh Vương điện hạ phong thái vô song, nay gặp quả nhiên là đúng.”

Quan tổng trấn vội giới thiệu: “Điện hạ, đây là trưởng tử của gia chủ họ Giang, Giang Hạc.”

Quân Mặc khẽ gật đầu.

“Thì ra là biểu huynh của lục hoàng huynh ta, trước khi xuất phát, hoàng huynh còn dặn bản vương thay mặt huynh ấy gửi lời thăm hỏi. Lần này cứu trợ thiên tai, còn mong Giang bá phụ giúp đỡ.”

Giang Hạc mỉm cười đáp: “Điện hạ nói quá rồi.”

Quan tổng trấn vội chuyển chủ đề, cười nói: “Điện hạ, đây là tửu lâu tốt nhất ở Thục thành, ngài nhất định phải chơi cho thỏa.”

Lúc này bà chủ dẫn một nhóm mỹ nhân bước vào, đủ mọi kiểu dáng, thật là đẹp mắt.

“Các cô nương, còn ngây ra đó làm gì? Mau qua hầu hạ đi!”

Các cô nương cười khúc khích tiến tới.

Cô nương bên cạnh Quân Mặc là đẹp nhất, mỗi cái nhíu mày, nụ cười đều toát lên vẻ phong tình, Tô Ly nghĩ rằng đây chắc hẳn là mỹ nhân đầu bảng.

Với sự gia nhập của các mỹ nhân, căn phòng thêm phần hương sắc, bớt đi vẻ lạnh lẽo.

“Vương gia, đây là Sở Sở cô nương của Phượng Lâu, đến nay vẫn còn là xử nữ.” Quan tổng trấn cười nói.

Sở Sở là người khéo léo, lập tức nâng ly rượu.

“Vương gia, đây là loại rượu Tô Tô nổi tiếng ở Thục thành, Sở Sở xin kính ngài một ly.”

Quân Mặc nâng ly trước mặt, uống một hơi cạn sạch.

Tô Ly đang nhìn xung quanh, cô nương bên cạnh nàng bèn đưa tay dâng một trái nho.

“Công tử, chẳng lẽ nô không đẹp bằng Sở Sở tỷ tỷ?”

Tô Ly khó khăn nuốt xuống, trong đầu chợt vang lên một câu thơ: “Ơn mỹ nhân, khó lòng tiêu hóa.”

Tô Ly cố gắng làm bộ phong lưu, khẽ nâng cằm của mỹ nhân.

“Cô nương dĩ nhiên là đẹp, nghìn thu không ai sánh, đẹp mắt là giai nhân. Mày mắt đều ẩn nét đẹp, tiếng cười tươi tắn, dịu dàng bộc lộ vẻ hiền thục…”

Nàng buông lời khen ngợi đủ kiểu, khiến mỹ nhân cười khúc khích không ngừng.

Quân Mặc ngồi ở vị trí trên nhìn sang, nhướng mày.

Người này đóng vai còn giống hơn cả hắn.

Quan tổng trấn nhìn mà cười không ngớt.

“Uống rượu không thôi thì nhàm chán quá, mau hát một khúc nào.”

Giang Hạc nhìn cô nương bên cạnh, cất tiếng.

Cô nương đó liền bước ra giữa phòng, có tỳ nữ mang nhạc cụ đến.

Qua ba tuần rượu, thấy Quân Mặc chưa nhắc đến việc cứu trợ, một số người đã dần thoải mái hơn, trong phòng tràn ngập tiếng cười đùa, bỡn cợt.

Tô Ly chỉ muốn bịt tai lại, nhưng nàng không thể.

Chỉ đành cúi đầu ăn món ăn trước mặt.

“Tiểu công tử, sao chỉ ăn không thôi? Nô gia xin kính công tử một ly.”

Tô Ly cầm ly rượu, kín đáo nhanh tay đổ rượu vào tay áo.

Tiếng hát vẫn vang lên bên tai.

“Hương vấn vít, tay ngọc nắm chặt,

Cùng vào phòng lan, cửa son cài lại…”

Một khúc Thiền Cung Khúc hát trầm bổng tha thiết, khiến Tô Ly đỏ bừng mặt.

Tưởng đây là giới hạn, không ngờ khúc ca đó vừa kết thúc, cô nương lại tiếp tục hát khúc khác.

“Mồ hôi thơm ngát, ướt đẫm gối đàn,

Xuân gợi mềm mại như mưa tháng Ba.”

Tô Ly bật dậy, mọi người đều quay sang nhìn nàng.

“Ta… ta ra ngoài một chút.”

Nói xong, nàng vội vã rời khỏi phòng.

“Mọi người cứ tiếp tục, bản vương đi một lát rồi quay lại.” Quân Mặc cũng theo ra ngoài.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này