Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 112

GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG

Câu chuyện của Sở Sở rất quen thuộc, cũng chỉ là cảnh nhà sa sút, bị người cha ham cờ bạc bán vào lầu xanh để gán nợ, một câu chuyện đầy bi thương.

Sở Sở kể xong, trong mắt Tô Ly ánh lên sự cảm thông.

“Sở Sở cô nương thật đáng khâm phục, trải qua nhiều thăng trầm mà vẫn giữ được phẩm hạnh.”

Ánh mắt Sở Sở dần mơ màng, giọng nói có chút mông lung.

“Vệ công tử, ngài… ngài thật là một người tốt.”

Quân Mặc ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ không nói gì, thấy ánh mắt dịu dàng của Sở Sở nhìn Tô Ly, rồi lại nhìn Tô Ly, chợt nhíu mày.

Nàng có nhớ mình là một nữ nhân không? Biểu cảm đa tình này, nếu không biết rõ mục đích của nàng, đến hắn cũng bị lừa.

Tô Ly vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục nói: “Sở Sở cô nương danh tiếng vang xa, chẳng lẽ không có người nào chân thành đối đãi với cô nương sao? Ta nghe nói nhị công tử Giang gia, phú gia giàu nhất đất Thục, thật lòng với cô nương đấy!”

Sở Sở cười lạnh một tiếng, nói: “Chân thành gì chứ? Ta chẳng qua chỉ là cái khiên chắn của hắn thôi.”

Tô Ly và Quân Mặc liếc nhau một cái.

Chưa kịp để Tô Ly hỏi tiếp, Sở Sở liền đứt quãng tiếp tục nói.

“Hắn… chọn ta, nhưng chưa từng chạm vào ta. Mỗi lần đến… mỗi lần đến đây, ta đều phải ngủ bên ngoài, hắn là người bận rộn mà.”

Tô Ly nhẹ nhàng hỏi: “Chẳng lẽ hắn ở trong phòng cô nương mà vẫn bận rộn công việc của mình sao?”

“Đúng vậy, ta thường nửa đêm mơ màng tỉnh lại, liền thấy hắn đang bàn chuyện với thuộc hạ.”

“Việc gì mà có thể khiến hắn lơ là cả một mỹ nhân như cô nương?”

Sở Sở lắc đầu, nói: “Ta không biết, chỉ cần hắn ở lại qua đêm, ta đều mệt mỏi vô cùng, như thể không ngủ đủ vậy.”

Tô Ly thầm hiểu, e rằng nàng đã bị cho uống thuốc.

“Nhưng có một lần ta nghe thấy từ ‘cung nỏ’, ‘Thất Tiên’ gì đó.”

Tô Ly tiếp tục hỏi: “Vậy cô nương có biết chuyện mất tích của nam nhân trong Thục thành không?”

Sở Sở nửa nhắm mắt, nói: “Biết…”

“Vậy cô nương có biết họ ở đâu không?”

Sở Sở lắc đầu, “Đệ đệ của ta cũng mất tích, ta… vì tình tỷ muội, đã cầu xin nhị gia nhà họ Giang giúp đỡ tìm kiếm, nhị gia nói rằng nó đã đi lập công danh, bảo ta đừng tìm nữa.”

Tô Ly còn muốn hỏi thêm, nhưng Sở Sở đã ngả đầu xuống bàn mà ngủ.

Tô Ly và Quân Mặc liếc nhau.

Quân Mặc nhìn Tô Ly, khẽ cười nói: “Không ngờ, Ly Nhi thật sự có thể dò hỏi được tin tức.”

Tô Ly đứng dậy, nói: “Đi thôi, chuyện cũng đã rõ ràng rồi.”

Hai người rời khỏi Quần Phương Viện.

Mặc Dương tiến đến nói: “Điện hạ, Mặc Phong đã trở về, tổng đốc Hoài Châu cũng đến rồi.”

Quân Mặc gật đầu nói: “Tốt lắm, đi thôi, đến biệt viện bàn bạc chuyện cứu tế.”

Vào đến biệt viện, từ xa đã thấy một hán tử cao lớn râu ria xồm xoàm đang đứng ở tiền sảnh trò chuyện với Vương Uy.

Thấy hai người vào, hán tử lập tức bước tới.

“Hàn Thạch bái kiến điện hạ Cảnh Vương!”

Quân Mặc vội đỡ tay hắn, “Tổng đốc không cần đa lễ.”

Hàn Thạch xúc động nói: “Điện hạ, chúng ta đã mấy năm không gặp rồi!”

Quân Mặc gật đầu nói: “Đúng vậy, từ lúc chia tay ở biên cương. Tổng đốc vẫn khỏe chứ?”

“Nhờ phúc của điện hạ, tất cả đều tốt, nhưng còn bệnh hàn của điện hạ…”

Quân Mặc nói: “Ngươi thấy bản vương khỏe mạnh thế này là biết không sao rồi.”

Lúc này Hàn Thạch mới chú ý đến vị công tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Quân Mặc.

“Vị này là?”

Quân Mặc không giấu giếm, nói: “Là con gái Thượng thư đại nhân, Tô Ly.”

Trong mắt Hàn Thạch thoáng qua sự kinh ngạc, lập tức hành lễ: “Bái kiến Vương phi.”

Nghe hai chữ “Vương phi”, trên mặt Tô Ly hiện lên chút không thoải mái.

Quân Mặc mỉm cười nói: “Ly Nhi không cần để ý, tổng đốc là người nhà.”

Tô Ly cười đáp: “Không cần đa lễ, tổng đốc cứ gọi ta là Ly Nhi được rồi.”

Hàn Thạch liền nói: “Hạ quan nào dám gọi thẳng tên của Vương phi nương nương.”

Tô Ly bất đắc dĩ.

Quân Mặc khẽ cười nói: “Ly Nhi ngượng ngùng, tổng đốc gọi nàng là Tô tiểu thư là được.”

“Vâng!”

“Chúng ta vào trong ngồi bàn chuyện cứu tế.” Quân Mặc nói.

Mọi người vào phòng.

“Điện hạ, ta đã phái binh canh giữ kho lương, đảm bảo không một con ruồi nào có thể bay vào.”

Quân Mặc gật đầu nói: “Việc cứu tế là một, việc điều tra tung tích những nam nhân mất tích là hai. Chúng ta đã có một số manh mối. Ngươi dẫn binh đến Thục thành, e rằng quan tổng trấn và Giang gia sẽ cảnh giác, phái người giám sát ngươi. Ngươi chỉ cần phụ trách việc cứu tế, còn lại để ta và Ly Nhi lo.”

“Rõ!”

“Ngoài Thục thành, các châu huyện chịu thiên tai khác cũng cần phải phái người đến. Lương thực đã được vận chuyển, người của ngươi phải đảm bảo việc cứu tế diễn ra thuận lợi, không xảy ra bất cứ rắc rối nào.”

Hàn Thạch nói: “Điện hạ yên tâm, trên đường đi Mặc Phong đại nhân cũng đã nói cho ta một số tình hình. Không ngờ tâm địa của Lục hoàng tử lại lớn như vậy, lần này để xem hắn bị gậy ông đập lưng ông!”

Mọi người trò chuyện cho đến tận đêm khuya mới ai về phòng nấy.

Tô Ly mang hộp thuốc đến phòng của Quân Mặc.

Hai người đã sớm quen thuộc với việc này.

Thấy nàng vào, Quân Mặc ngồi xuống giường, xắn ống quần lên.

Tô Ly cẩn thận châm từng mũi kim bạc, sắc mặt của Quân Mặc tái nhợt rồi lại xanh xao, rất nhanh trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Tô Ly thấy hắn đau đớn, liền như thường lệ tìm chuyện để nói, giúp hắn phân tán sự chú ý.

“Ngày mai chúng ta sẽ đi Đồng Cổ Trại chứ?”

Quân Mặc nói: “Không vội, chờ thêm vài ngày, đợi việc cứu tế ổn định rồi chúng ta sẽ đi.”

Tô Ly gật đầu, nói: “Sở Sở cô nương có nhắc đến Thất Tiên Động, nằm ở đỉnh núi thứ bảy của Đồng Cổ Trại, chúng ta có đến thẳng đó không?”

Quân Mặc suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Chuyến đi này quá nguy hiểm, bản vương nghĩ hay là để ta và Mặc Dương đi trước dò xét.”

Tô Ly nói: “Không được, ta nhất định phải đi, vùng núi sâu nhiều khí độc và nguy hiểm tiềm ẩn, có ta mới an toàn hơn. Hơn nữa ta có thể tự bảo vệ mình.”

Quân Mặc suy nghĩ một lúc, cảm thấy nàng nói cũng có lý.

“Thôi được, chúng ta cùng đi, bản vương có thể bảo vệ nàng chu toàn.”

Hai khắc sau, Tô Ly rút kim bạc ra, để Mặc Dương mang nước vào.

Tô Ly đưa thuốc giảm đau cho Mặc Dương, rồi quay sang Quân Mặc nói: “Vậy ta về phòng trước.”

Quân Mặc gật đầu: “Được, chúc nàng ngủ ngon.”

Tô Ly trở về phòng, Tư Cầm và Chi Thư mang nước vào cho nàng rửa mặt.

Tháo chiếc băng cột tóc nam nhân của Tô Ly, Chi Thư cười nói: “Tiểu thư mặc nam trang thật là đẹp.”

Tư Cầm cũng nói: “Đúng vậy, nữ trang thì khuynh quốc khuynh thành, nam trang lại tuấn mỹ như Phan An.”

Tô Ly cười nói: “Hôm nay hai ngươi ăn mật à?”

Chi Thư cười đáp: “Tiểu thư, nô tỳ nghe nói… người đã đi đến nơi đó, có phải không?”

Tô Ly gật đầu, nói: “Tình thế ép buộc, sau này về kinh, các ngươi đừng nói lỡ miệng trước mặt phụ mẫu ta đấy.”

“Tiểu thư, người thật gan dạ quá! Điện hạ cũng vậy, sao lại để người đến nơi nhơ nhớp đó!” Tư Cầm kinh ngạc nói.

Nếu chuyện này mà đến tai người trong kinh thành, chẳng phải danh tiết của tiểu thư sẽ bị hủy sao!

Tô Ly nói: “Không sao đâu, không thể trách hắn.”

Chuyện này thực sự không thể trách Quân Mặc.

“Được rồi, các ngươi cũng nghỉ sớm đi, ngày mai e là sẽ rất bận.”

Ngày mai bắt đầu cứu tế, Giang gia chỉ sợ sẽ phát hiện kho lương của họ không cánh mà bay.

“Vâng!”

Hai nha hoàn để lại đèn rồi lui ra.

Đêm trôi qua trong bình yên.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này