Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 115

VẤN ĐỀ LỚN LIÊN QUAN ĐẾN DIỆT MÔN

Sau khi giao hoàn toàn việc cứu tế cho Hàn Thạch, Quân Mặc và Tô Ly chuyển trọng tâm sang việc điều tra vụ mất tích của các nam nhân.

Mấy ngày trước, Quân Mặc nhận thấy có người theo dõi mình mỗi khi ra ngoài. Vì vậy, hắn cùng Tô Ly hàng ngày vẫn giữ vẻ nhàn nhã, đi du ngoạn thưởng thức phong cảnh và ẩm thực.

Liên tục mấy ngày như vậy, số người theo dõi họ dần dần giảm đi. Thấy thời cơ đã chín muồi, hai người hóa trang rồi rời khỏi phủ. Mặc Phong và Tư Cầm, với dáng người tương đồng, ở lại phủ sau khi đã hóa trang thành Quân Mặc và Tô Ly.

Ra khỏi phủ mà không bị ai bám theo, họ tiến đến nơi đã hẹn trước.

Từ xa, họ đã thấy Mặc Dương và Mặc Vũ đang đợi bên một chiếc xe ngựa bình thường. Thấy họ đến gần, Mặc Dương lập tức tiến lên đón.

“Điện hạ, Tô tiểu thư, mau lên xe ạ.”

Quân Mặc đỡ Tô Ly lên xe trước, rồi cũng nhảy lên xe.

“Đi thôi.”

“Vâng!”

Chiếc xe ngựa nhanh chóng lao về phía dãy núi hùng vĩ của Đồng Cổ Trại.

Nửa canh giờ sau, xe dừng lại, Quân Mặc đỡ Tô Ly xuống xe. Cả bốn người nhìn vào khu rừng rậm rạp hùng vĩ trước mặt, không khỏi trầm trồ trước sự kỳ diệu của thiên nhiên.

Đồng Cổ Trại có hơn mười ngọn núi liên tiếp nhau, tạo thành thế bao bọc. Nếu như đi tìm một cách vô định, thì dù có tìm cả tháng cũng chưa chắc có kết quả. May mắn là họ đã moi được manh mối từ chỗ Sở Sở. Động Thất Tiên nằm giữa ngọn núi thứ sáu và thứ bảy.

Trong xe ngựa có sẵn lương khô và nước, Mặc Dương và Mặc Vũ quay lại đeo túi đồ lên lưng.

Quân Mặc nói: “Chúng ta đi thôi.”

Tô Ly lấy ra vài túi hương nhỏ đưa cho họ, nói: “Đeo cái này trên người.”

Mọi người cầm túi hương treo ở thắt lưng rồi chính thức xuất phát, tiến vào Đồng Cổ Trại mà dân chúng đất Thục ai cũng sợ hãi.

Sáng sớm trong rừng rậm, sương mờ chưa tan hết, từ xa nhìn lại tựa như những tấm lụa mỏng của tiên nữ bay lượn. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán lá xanh rờn, tạo nên các mảng màu xanh đậm nhạt đan xen.

Trên sườn đồi, cỏ dại mọc thành từng cụm, từng mảng, những bông hoa dại không rõ tên đón nắng mà nở rộ, giọt sương đọng trên cánh hoa phản chiếu ánh sáng lung linh ngũ sắc.

Mọi người dần dần thả lỏng thần sắc.

Càng đi sâu vào, đường núi càng trở nên gập ghềnh khó đi.

Quân Mặc đưa tay về phía Tô Ly, Tô Ly nhìn bàn tay rộng lớn trước mặt, các khớp ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay có vết chai, dấu vết của những năm tháng luyện võ. Sau một chút do dự, Tô Ly đặt tay vào tay hắn.

Khoảnh khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, mắt Quân Mặc sáng lên.

Xung quanh tràn ngập hương cỏ cây, không gian thật sạch sẽ và ấm áp.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mềm mại trắng muốt của nàng, lúc này đang được hắn nắm chặt trong tay.

Gió vẫn nhẹ thổi, nàng cũng khẽ mỉm cười với hắn.

“Làm phiền điện hạ rồi.”

Nụ cười duyên dáng, đôi mắt lấp lánh, sự ấm áp này gần trong tầm tay, sao hắn có thể buông bỏ được chứ.

Hắn cũng mỉm cười, “Ly nhi mãi mãi không phải là gánh nặng.”

Có Quân Mặc dắt tay, Tô Ly đi nhanh hơn.

Càng đi vào sâu, ánh sáng càng trở nên tối dần.

Trên không rừng rậm, các cành cây đan xen dày đặc, ánh nắng khó lòng xuyên qua mặt đất. Không chỉ ánh sáng giảm đi, mà các cây cối xung quanh cũng trở nên to lớn hơn.

Thực vật xung quanh cũng dần dần kỳ lạ, là những loài hiếm thấy.

Đi thêm gần một canh giờ, cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Không khí xung quanh trở nên ẩm ướt.

“Cẩn thận!” Mặc Dương kéo Mặc Vũ lại, vung kiếm trong tay.

Thứ trông như một con rắn nhỏ bị chém làm đôi nhưng chưa chết, rơi xuống đất, vẫn ngọ nguậy không ngừng.

Mặc Vũ hoảng hốt, “Đây… là thứ gì vậy?”

Tô Ly bước đến nhìn, da gà nổi lên khắp người.

“Đây là đỉa!”

Đỉa lớn bằng con rắn!

Mọi người nhìn xung quanh, quan sát kỹ thì thấy trên các lá cây vươn ra giữa đường có không ít đỉa. Vì ánh sáng tối, hơn nữa những con đỉa này màu xanh đậm, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

Mặc Vũ rùng mình sợ hãi, nghĩ đến việc nếu bị chúng chui vào cổ, thì còn mạng không?

Tô Ly nói: “Không sao đâu, đừng làm rơi túi hương trên thắt lưng, những thứ này sẽ không dám lại gần.”

Mặc Vũ thử bước vài bước về phía trước, con đỉa trên cành cây thấy hắn lại gần lập tức bò tránh ra xa.

Mặc Vũ vỗ ngực, nói: “Đa tạ Vương phi đã cứu mạng Mặc Vũ!”

Tô Ly thấy phía trước dần dần không còn đường đi, chỉ còn những bụi cỏ cao ngập đến mắt cá chân, thậm chí đến bắp chân.

Tô Ly lấy ra một bình sứ, đưa cho Quân Mặc.

“Rắc ít thuốc bột này lên giày ủng.”

Quân Mặc cười nói: “May là có Ly nhi.”

Mọi người rắc thuốc bột lên giày, rồi tiếp tục tiến bước.

Khi không còn đường nữa, Quân Mặc cúi xuống.

“Lên đi.”

Tô Ly không khách sáo, trèo lên lưng Quân Mặc.

Ai mà biết trong đám cỏ này có thứ gì? Dù đã rắc thuốc, những thứ đó không làm nàng bị thương, nhưng vẫn có thể khiến nàng kinh tởm.

Quân Mặc cõng nàng tiếp tục tiến lên.

Cứ mỗi bước đi, bụi cỏ lại phát ra tiếng động kỳ lạ.

Từ âm thanh đó có thể đoán rằng đó là tiếng rắn, nhưng không chỉ có rắn.

Đừng nói là Tô Ly, ngay cả Mặc Dương và Mặc Vũ cũng nổi hết da gà.

Mặc Vũ nói: “Trong núi này thật sự có bí mật sao? Nhà họ Giang đúng là điên rồi! Giấu người ở nơi này!”

Tô Ly cười nói: “Nếu dễ tìm thì mới nguy hiểm chứ? Những việc họ làm là chuyện lớn liên quan đến diệt môn.”

Nếu con đường này không nguy hiểm, nàng còn không dám chắc. Nhưng như thế này càng khiến nàng tin rằng trong núi có bí mật.

Đi thêm gần nửa canh giờ, Tô Ly hỏi: “Có mệt không?”

Nàng nói, hơi thở phả nhẹ vào tai hắn. Quân Mặc khẽ đỏ vành tai, nhưng lại trả lời lảng tránh: “Ly nhi nên ăn nhiều hơn một chút.”

Cân nặng của nàng không đáng kể gì với hắn, nàng thật sự quá nhẹ.

Mọi người cứ thế tiếp tục tiến lên, khi đói thì tìm một khoảng trống tương đối an toàn để ăn chút lương khô, uống ít nước.

Trong rừng sâu nóng ẩm, nước trong túi nhanh chóng cạn.

“Điện hạ, ngài uống đi.”

Mặc Dương đưa phần nước còn lại cho Quân Mặc.

Quân Mặc nhận lấy, đưa cho Tô Ly.

Tô Ly nhìn thấy môi mọi người khô nứt, biết rằng tất cả đều đang rất khát. Họ chưa từng đến nơi như thế này, tưởng rằng đã chuẩn bị đủ, không ngờ nước đã hết.

Tô Ly đưa lại cho Quân Mặc, nói: “Ngài uống đi, ta không khát.”

Thực ra nàng khát lắm, cổ họng như muốn bốc cháy.

Nơi quái quỷ này, nóng như cái lò hấp.

Tô Ly đứng dậy, quan sát xung quanh.

Họ đã đi được nửa chặng đường, nhưng bây giờ vấn đề thiếu nước mới là khó khăn nhất.

Đột nhiên, nàng nhìn về phía xa, mắt sáng lên.

“Mặc Dương, mau lên, có nước rồi!”

Mặc Dương nhìn theo hướng nàng chỉ, chỉ thấy toàn cây cối.

Thấy mọi người đều bối rối nhìn mình, Tô Ly phấn khởi nói: “Điện hạ, ngài uống chỗ nước còn lại, để rỗng túi nước.”

“Mặc Dương, thấy cây đó không? Chặt ngang nó đi, bên trong có nước, lấy túi nước đựng đầy.”

Mặc Dương có chút nghi ngờ, nhưng vẫn nghe theo, cầm bình nước đi tới.

Mặc Dương rút kiếm, chém ngang thân cây.

Tô Ly bước tới, nói: “Mặc Dương, trung tâm thân cây này rỗng, toàn là nước, hãy đổ đầy túi nước.”

Rồi tự mình cầm phần trên của thân cây kéo lại gần.

“Những cành này đều rỗng, bên trong cũng có nước, có thể uống.”

Nói rồi Tô Ly lấy dao cắt một đoạn cành cây và đưa lên miệng.

“Vương phi, để Mặc Vũ thử trước đi.”

Tô Ly cười nói: “Tin ta đi, thực sự có thể uống được.”

May nhờ quyển tạp ký mà sư phụ đời trước đưa cho nàng, nếu không, hôm nay mọi người sẽ chịu khổ rồi.

Quân Mặc không chút nghi ngờ, dùng kiếm cắt một đoạn cành cây và uống.

Tô Ly cũng uống một ngụm, quả nhiên ngọt mát và giải khát như trong tạp ký nói.

Ở phía bên kia, Mặc Dương đã đổ đầy túi nước, quay lại.

Mọi người vừa uống loại nước này vừa ăn chút lương khô, ngay cả lương khô cũng trở nên ngon hơn.

Ăn uống xong, mệt mỏi cũng tan biến, họ tiếp tục hành trình.

“May có Tô tiểu thư ở đây, chúng ta mới có nước uống.” Mặc Dương nói.

Mặc Vũ tò mò hỏi: “Vương phi, người chưa từng đi xa, sao lại biết nhiều thế?”

Tô Ly cười nói: “Trong sách có đủ cả.”

Quân Mặc cõng Tô Ly, khóe miệng khẽ nhếch.

Hắn thật may mắn, đã tìm được một báu vật.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này