Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 12

DI NƯƠNG BỊ PHẠT

Sáng sớm hôm sau, khi Tô Ly còn chưa dậy, nàng đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

Tô Ly ngồi dậy, hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào thế?”

Mặc Họa vén rèm lên và đáp: “Tiểu thư định dậy chưa ạ? Nhị tiểu thư đang ở bên ngoài, ồn ào đòi vào, nhưng Tư Cầm tỷ tỷ đang ngăn lại vì tiểu thư còn chưa dậy.”

Tô Ly vừa để Mặc Họa hầu hạ thay y phục, vừa hỏi: “Nàng đến sớm như vậy có việc gì?”

“Chắc là bên Tây viện bị lão gia phạt rồi. Nghe nói tối qua, lão gia nổi trận lôi đình ở Tây viện, thu lại quyền quản gia của Hạ di nương, cấm túc một tháng, còn bắt nhị tiểu thư mỗi ngày phải qua thỉnh an phu nhân vào buổi sáng và tối. Đây là chuyện chưa từng có trước đây.”

Tô Ly nghe xong liền khẽ cười, chỉ thế mà đã không chịu nổi rồi sao?

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, nàng mới bảo Mặc Họa ra ngoài mời người vào.

“Tỷ, cuối cùng tỷ cũng dậy rồi, trời đã sáng rõ mà tỷ vẫn còn ngủ!” Tô Duyệt vừa vào đã tỏ ra bất mãn.

Tô Ly đang dùng bữa sáng, không đáp lại lời.

Thấy Tô Ly không lên tiếng, Tô Duyệt lại nói: “Tỷ à, nha hoàn trong viện của tỷ càng ngày càng vô phép tắc, dám để ta đứng đợi ngoài lâu như vậy!”

Tô Ly ngước lên hỏi: “Sớm như vậy qua đây có chuyện gì không?”

Thấy Tô Ly không đáp lại lời trách móc của mình, Tô Duyệt cũng không tiếp tục tranh cãi về việc đó nữa.

“Tỷ à, không biết tại sao, tối qua phụ thân nổi giận ở Tây viện, còn cấm túc nương của ta. Tỷ, tỷ mau đi nói với mẫu thân, bảo người xin phụ thân cho bà ấy đi.”

Tô Ly cười lạnh lùng trong lòng, nghe xem, ra lệnh mà cứ như chuyện đương nhiên.

“Muội đang nhờ vả ta sao? Ta nghe không giống nhờ vả cho lắm.”

Tô Duyệt sững sờ, trước đây nàng nói gì Tô Ly cũng đều đồng ý ngay, dạo này sao lại khác thế?

Nàng vốn định nhờ Tô Ly ra mặt xin giúp mẫu thân, cũng tiện làm khó phu nhân một chút. Dù sao nữ nhi ruột thịt của bà cũng thân thiết với di nương hơn.

“Tỷ à, nương đối xử với tỷ còn tốt hơn cả ta, tỷ nỡ lòng nào nhìn người chịu khổ sao?”

Tô Ly đặt đũa xuống, chậm rãi lau miệng và nói: “Phụ thân phạt di nương, chắc hẳn di nương đã phạm lỗi gì đó. Chúng ta đi xin phụ thân chẳng phải là nghi ngờ quyết định của người sao? Hơn nữa, đây cũng không phải hình phạt gì quá nặng, không phải lo việc quản gia thì di nương có thể nghỉ ngơi, chẳng phải cũng tốt sao?”

Tô Duyệt tức giận, đây chính là lời nàng từng dùng để thuyết phục Tô Ly trước kia, rằng phu nhân một mình quản lý gia đình quá vất vả, cần nhờ di nương giúp đỡ để phu nhân được nghỉ ngơi.

Bây giờ Tô Ly lại dùng lời này để đáp lại nàng, thật đúng là…

Tô Duyệt cắn chặt răng, rồi vẫn cố cười nói: “Tỷ à, tỷ cũng biết nương là người không quen nhàn rỗi, nếu rảnh rỗi quá chẳng phải sẽ sinh bệnh sao?”

Tô Ly đứng dậy, bước ra sân, Tô Duyệt vội vàng đi theo.

Nàng nghĩ rằng Tô Ly đã nghe lời và sẽ đi nhờ phu nhân giúp.

Nhưng đến khi thấy Tô Ly cầm lấy một chiếc kéo, thong thả cắt tỉa những bông hoa trong sân, Tô Duyệt không khỏi ngạc nhiên.

“Tỷ! Sao tỷ lại…”

“Muội muội, muội nhìn xem, hoa nở đẹp biết bao. Đây, ta cắt cho muội một cành, đem về cắm vào bình đi.”

Tô Ly thuận tay cắt một nhánh hoa và đưa cho Tô Duyệt. Tô Duyệt mặt mày không vui, nhận lấy cành hoa.

“Tỷ, muội nói bao nhiêu điều mà tỷ có nghe không?” Tô Duyệt tức giận hỏi.

Thấy nàng nhận lấy cành hoa, trong ánh mắt Tô Ly thoáng hiện một nụ cười lạnh lùng.

Tô Ly tiếp tục tỉa hoa và nói: “Đến giờ dùng bữa trưa, ta sẽ nhắc chuyện này với mẫu thân.”

Tô Duyệt nghe vậy mừng rỡ nói: “Muội biết mà, tỷ là tốt nhất, tỷ cũng thương nương ta mà.”

Tô Ly cười hiền hòa.

Thương ư? Ừ, nàng sẽ ‘thương’ di nương của mình một cách chu đáo.

Hoàn thành nhiệm vụ mẫu thân giao, tâm trạng Tô Duyệt vui vẻ, nhìn những bông hoa trong sân của Tô Ly, nàng thấy chúng nở đẹp hơn hẳn.

Nhìn qua những đóa hoa rực rỡ, vết sẹo xấu xí trên mặt Tô Ly lại càng thêm rõ rệt, khiến tâm trạng Tô Duyệt càng trở nên khoái trá.

Tô Duyệt đưa cành hoa lên mũi ngửi, rồi nói: “Hoa này quả thực rất thơm.”

Tô Ly mỉm cười ôn hòa: “Muội thích là tốt rồi.”

Khi Tô Duyệt rời đi cùng với nha hoàn, Tư Cầm mới tiến tới và hỏi: “Tiểu thư, người thực sự muốn xin cho Tây viện sao?”

Tô Ly cười lạnh: “Xin ư? Hừ!”

Thấy Tô Ly phản ứng như vậy, Tư Cầm liền yên tâm.

Nàng sợ rằng tiểu thư lại hồ đồ, vì một di nương mà làm tổn thương lòng phu nhân.

Tô Ly đặt kéo xuống và nói: “Trông chừng kỹ nơi này, đừng để ai quấy rầy ta.” Nói xong nàng đi vào phòng trong.

Nàng cần nhanh chóng điều chế thuốc cho Quân Mặc. Nhưng loại thuốc này khá phức tạp, còn thiếu vài dược liệu hiếm, nên trước mắt chỉ có thể pha chế phần cơ bản trước, rồi tìm cách thu thập các dược liệu còn lại.

Thế là, ngoài những lúc qua viện của phu nhân để dùng bữa, phần lớn thời gian còn lại Tô Ly đều ở trong phòng điều chế thuốc.

Ngọc Kỳ nhiều lần muốn tìm cách tiếp cận và dò la, nhưng đều bị ba nha hoàn Tư Cầm, Chi Thư và Chi Văn ngăn lại.

Thấy Ngọc Kỳ lại gần phòng, Chi Thư liền tiến lên ngăn nàng và nói: “Ngọc Kỳ, tiểu thư nói phòng này không ai được vào.”

Ngọc Kỳ cười nịnh: “Ta chỉ sợ tiểu thư khát nước nên định mang trà vào thôi mà.”

Chii Thư lạnh lùng đáp: “Không cần, tiểu thư đói khát tự khắc sẽ lên tiếng.”

Ngọc Kỳ tức giận nhìn Chi Thư, rồi hậm hực bỏ đi.

Hạ thị nghe con gái nói rằng Tô Ly đã đồng ý xin giúp, liền nghĩ rằng dù không lấy lại được quyền quản gia ngay, ít nhất cũng có thể được giải cấm túc. Nhưng đợi mãi, không thấy lão gia thay đổi quyết định.

“Kiều Hà, ngươi đi gọi nhị tiểu thư đến đây.”

“Dạ, nô tỳ đi ngay.”

Kiều Hà đến viện của Tô Duyệt, liền thấy Liễu Nhi đang đứng ngoài cửa.

“Liễu Nhi, nhị tiểu thư vẫn còn đang ngủ trưa sao?”

Liễu Nhi đáp: “Vâng, Kiều Hà tỷ. Có chuyện gì vậy?”

Kiều Hà gật đầu, đang định nói thì trong phòng vang lên tiếng của Tô Duyệt.

“Liễu Nhi, mang nước vào.”

Liễu Nhi nhìn Kiều Hà nói: “Tỷ đến thật đúng lúc, nhị tiểu thư tỉnh rồi, tỷ vào đi.”

Kiều Hà bước vào phòng, Liễu Nhi cũng mang nước theo sau.

Khi Liễu Nhi đặt nước xuống, nàng vén rèm lên và thốt lên: “Tiểu… tiểu thư, mặt của người…”

Kiều Hà cũng kinh hãi kêu lên: “Chuyện này là sao?”

Tô Duyệt ngơ ngác nhìn hai nha hoàn, nàng vội sờ lên mặt mình, chỉ cảm thấy hơi ngứa.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này