Chương 120 – Nàng không dám nghĩ
Trong mấy ngày kế tiếp, bọn họ lại liên tiếp gặp phải vài đợt ám sát, lớn có, nhỏ cũng có.
Tuy có người bị thương, nhưng may mắn tính mạng đều vô sự.
Khi tới được Vân Thủy thành, dù có hóa trang thay hình đổi dạng thế nào, đối phương vẫn cứ bám riết không buông. Cuối cùng, Quân Mặc dứt khoát công khai thân phận, đưa mọi người vào ở trong phủ thành chủ.
Dùng xong bữa tối, Quân Mặc đến gian phòng của Tô Ly.
Hai người ngồi đối diện bên khung cửa sổ, chậm rãi hạ từng quân cờ.
“Qua khỏi Vân Thủy thành rồi, con đường phía sau sẽ càng thêm gian nan.”
Phía trước chính là vùng băng thiên tuyết địa. Không nói đến việc băng tuyết khó mà đi lại, mà ngay cả Ngũ Độc Tán của nàng cũng chẳng có đất dụng võ. Nếu còn gặp truy sát, bọn họ chỉ có thể liều mạng chống đỡ.
Quân Mặc thả xuống một quân cờ, nói:
“Không sao, nhiều nhất ba ngày nữa, người ứng viện sẽ tới.”
Tô Ly đáp:
“Vậy chi bằng chúng ta ở lại Vân Thủy thành, đợi họ tới rồi hãy lên đường.”
Quân Mặc gật đầu đồng ý.
Tô Ly lại hạ thêm một quân, rồi nói:
“Hàn độc của ngài giờ đã khống chế được rồi, chỉ cần thêm hai vị thuốc dẫn nữa là có thể hoàn toàn giải trừ. Thiên Ly Tử nghe nói ở trong cung, vậy thì không khó. Nhưng Thiên Tầng Sương hẳn là ở Tây Thần – vùng cực hàn kia, ngài định làm thế nào?”
“Không vội. Chẳng phải vẫn còn hơn một năm nữa sao? Ta đã phái người đi tìm rồi.”
Tô Ly nghe vậy mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
“Ly nhi, dường như nàng đặc biệt quan tâm đến hàn chứng của ta?” – Quân Mặc nhìn nàng bằng ánh mắt thăm dò.
Tô Ly mỉm cười:
“Bản năng của người làm y thôi.”
“Thật vậy sao?”
Tô Ly ngẩng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói:
“Không còn sớm nữa, điện hạ về phòng nghỉ ngơi đi.”
Quân Mặc đứng dậy cười nói:
“Vậy Ly nhi cũng sớm nghỉ ngơi, chúc nàng mộng đẹp.”
……
Mặc Vệ đến sớm hơn dự kiến, mới hai ngày đã tới nơi.
Khi an toàn đã có người bảo đảm, bọn họ liền tiếp tục lên đường.
Lại thêm vài ngày, cuối cùng đoàn người cũng tới được kinh thành.
Để tránh lời đồn đại thị phi, Tô Ly và Quân Mặc tách ra đi riêng từ ngoài cửa thành.
“Tiểu thư, chúng ta cuối cùng cũng đến rồi!” – Tư Cầm nhìn con đường quen thuộc, giọng không giấu nổi sự phấn khích.
“Cuối cùng cũng tới nơi, chuyến đi này thật quá đỗi kinh tâm động phách, nghĩ lại mà vẫn thấy hồi hộp.” – Chi Thư cũng không kìm được vẻ hưng phấn trên mặt.
Tô Ly mỉm cười:
“Cũng may là bình an trở về.”
Xe ngựa dừng lại trước phủ Thượng thư. Phu xe đặt bậc thang xuống, Tư Cầm cùng Chi Thư cẩn thận đỡ Tô Ly bước xuống.
“Tiểu thư đã trở về!” – Gã giữ cửa cúi người cung kính nghênh đón nàng vào phủ.
Tô Ly dặn dò Tư Cầm và Chi Thư:
“Đem những món đồ ta mua cho mọi người chia ra, ta đi thăm mẫu thân trước.”
“Vâng, tiểu thư.”
Tô Ly không quay đầu lại, một mạch đi thẳng về chính viện.
“Mẫu thân! Nữ nhi đã về rồi!”
Trong phòng, Tô phu nhân đang thêu hoa khẽ sững người, hỏi Vong Hạ:
“Ta hình như nghe thấy tiếng Ly nhi?”
Vong Hạ mỉm cười:
“Nô tỳ cũng nghe thấy rồi.”
Tô phu nhân lập tức buông kim chỉ:
“Mau! Chúng ta ra ngoài xem thử!”
“Phu nhân đi từ từ thôi.”
Chưa đợi Tô phu nhân bước ra khỏi cửa, nụ cười rạng rỡ của Tô Ly đã xuất hiện ngay nơi ngưỡng cửa.
“Mẫu thân, nữ nhi nhớ người lắm!” – Tô Ly sải bước lao tới, nhào vào lòng Tô phu nhân.
Tuy động tác rất nhanh, nhưng nàng vẫn giữ chừng mực, không chạm vào bụng mẹ.
Ôm chặt con gái, Tô phu nhân nở nụ cười rạng rỡ.
“Con bé ngốc này, còn biết nhớ mẫu thân nữa cơ đấy! Một đi là hơn nửa tháng, chẳng một tin tức gì, mẫu thân lo đến chết!”
Tô Ly đỡ mẫu thân ngồi xuống, vừa cười vừa khẽ vuốt ve bụng bà đã nhô cao, cảm thán:
“Ôi! Thật kỳ diệu, lại lớn thêm một vòng rồi.”
Tô phu nhân ngắm con gái, xót xa nói:
“Gầy đi rồi, nhưng hình như cũng cao hơn một chút.”
“Chỗ nào mà gầy chứ? Nữ nhi còn thấy mình béo lên ấy!”
“Mẫu thân, lần này nữ nhi xuống phương Nam, mang về rất nhiều thứ mới lạ, có của phụ thân, của mẫu thân, còn có rất nhiều thứ cho đệ đệ nữa! Đợi đệ ra đời là có thể chơi rồi.”
Nghe con gái ríu rít kể chuyện phương Nam, Tô phu nhân cũng không còn hối hận vì đã để nàng đi xa.
Con gái trước khi gả đi, có thể ra ngoài mở rộng tầm mắt cũng là điều tốt. Sau khi xuất giá rồi, sẽ chẳng còn được tự do như thế nữa.
Tô phu nhân đột nhiên hỏi:
“Ly nhi, lần này con cùng Cảnh Vương ở chung hơn hai mươi ngày, con đã hiểu được bao nhiêu về con người của Cảnh Vương?”
Tô Ly đáp:
“Hắn rất tốt, có năng lực, có thủ đoạn…”
“Mẫu thân không hỏi cái đó. Ta hỏi là cảm nhận của con với Cảnh Vương. Đó là người sẽ cùng con chung sống cả đời, con với điện hạ… có hài lòng chăng?”
Tô Ly sững người. Cảm nhận của nàng đối với Quân Mặc ư?
Nàng chưa bao giờ dám nghĩ xa đến vậy. Với Quân Mặc, nàng chỉ cảm thấy hắn là một người cộng sự rất tốt.
Còn về những điều khác… nàng không dám nghĩ tới.
Nhưng những điều ấy, nàng lại không dám nói với mẫu thân.
“Mẫu thân, nữ nhi… không rõ.” – nàng làm bộ thẹn thùng, cúi thấp đầu.
Tô phu nhân cười nói:
“Chúng ta là mẹ con ruột thịt, có chuyện gì mà không thể nói?”
Tô Ly vội vàng lái sang chuyện khác. Tô phu nhân chỉ cho rằng con gái còn trẻ, dễ ngại ngùng, nên cũng không truy hỏi thêm.
Mẫu tử hai người xa cách hơn hai mươi ngày, giờ gặp lại dường như có nói mãi cũng không hết chuyện.
Một canh giờ sau, Tô phu nhân mới nắm tay con gái, dịu dàng nói:
“Con mau về phòng tắm rửa thay y phục đi, đợi phụ thân con tan triều về, cả nhà chúng ta sẽ cùng dùng bữa.”
“Vâng.”
Tô Ly trở về phòng, ba nha hoàn đang ríu rít trò chuyện, không khí rộn ràng vui vẻ.
Thấy nàng trở lại, các nha hoàn vội chuẩn bị nước tắm và y phục.
Trong lúc nàng tắm rửa, Mặc Họa kể cho nàng nghe tất cả những chuyện đã xảy ra ở kinh thành trong thời gian gần đây.
Tô Ly không khỏi cảm khái – mới rời đi có chút thời gian ngắn ngủi mà kinh thành đã xảy ra biết bao biến hóa.
Hứa Mộ Bạch thấy tửu lâu “Kim Triêu Túy” buôn bán quá đỗi phát đạt, đã mở thêm hai chi nhánh ở phố Nam và phố Bắc. Hiện tại cả ba tửu lâu đều làm ăn rất tốt, khách muốn có chỗ phải đặt trước, nếu không sẽ phải đợi rất lâu. Nói là “nhật tiến đấu kim” cũng không quá lời.
Hữu tướng cùng phu nhân đã hòa ly, tiểu thư nhà Mạnh đi theo họ mẹ, đổi thành họ Khúc. Nghe nói bệ hạ vì thương thầy là Khúc công (Thái phó) tuổi đã cao, nên cho phép ông đến mùa xuân mới rời kinh.
Khoa cử lần này đã gần kề, triều đình bổ nhiệm Khúc Văn – trưởng tử nhà Khúc, người học vấn uyên thâm – làm chủ khảo, cùng mấy vị học sĩ Nội các phụ trách khoa thi năm nay.
Điều khiến người ta kinh ngạc là, vốn tưởng Hữu tướng sau khi hòa ly sẽ rất đắc ý, nào ngờ y cách vài ngày lại đến trước biệt viện nhà Khúc cầu xin tha thứ, còn xảy ra chuyện “phụ kinh thỉnh tội” khiến người đời chê cười. Song lòng Khúc thị đã quyết, mỗi lần đều sai người đuổi Hữu tướng đi.
Lại nghe nói Thái tử phi đã mang thai – đây là tôn nhi đầu tiên của Hoàng thượng và Hoàng hậu, tất nhiên vô cùng quý trọng, ban thưởng cho Thái tử phi rất nhiều trân bảo hiếm có.
Thái tử phi Lam Ngọc vì cảm kích việc Tô Ly cứu Thái tử nên mới có ngày hôm nay, liền lập tức sai người mang đại lễ đến phủ Thượng thư.
Còn có chuyện Lục hoàng tử vì muốn vận chuyển than kim ti vào kinh thành, suýt nữa bị tuyết vùi chôn sống.
Sĩ tử đổ về kinh ứng thí ngày một nhiều, trên phố các thư xã và tửu lâu đâu đâu cũng thấy cảnh các nho sinh đấu thơ, biện học. Trong số đó, nổi bật nhất dường như là cháu trai bên ngoại của phu nhân Giám phán Khâm Thiên Giám – một nho sinh họ Triệu.
……
Tô Ly vừa nghe Mặc Họa kể, vừa ghi nhớ lại từng tin tức hữu dụng.
Tắm rửa xong, một nha hoàn bước vào mời nàng đến chính viện dùng bữa.
Tô Ly dẫn theo các nha hoàn đến chính viện.
Tô phụ vừa thấy con gái đã cười nói:
“Con ngoan, chuyện các con làm ở Thục Đô, phụ thân đều biết cả rồi. Ngay cả Hoàng thượng cũng khen là ‘hổ phụ sinh hổ tử’. À phải, Hoàng thượng bảo ngày mai sau giờ Tỵ, con vào cung một chuyến.”
Tô Ly đỡ mẫu thân ngồi vào bàn, hỏi:
“Phụ thân, Hoàng thượng cho gọi nữ nhi vào cung là vì chuyện gì?”
“Đừng lo, lần này con và Cảnh Vương lập được đại công, chẳng qua là muốn ban thưởng thôi.”
Tô Ly nghe vậy mới yên lòng.
Cả nhà vui vẻ dùng bữa tối, rồi cùng ngồi chuyện trò với phụ mẫu một lát mới trở về viện của mình.
——————
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
