Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 121

Chương 121 – Vẫn phải dựa vào phụ thân

Sáng sớm hôm sau, Tô Ly thức dậy, rửa mặt chải đầu xong liền dẫn theo nha hoàn lên xe ngựa.

Kinh thành lúc này đã bị tuyết trắng bao phủ, song bên trong xe đốt than sưởi nên vô cùng ấm áp.

Xe ngựa lắc lư chầm chậm hướng về phía hoàng cung.

Tô Ly có lệnh bài, bất cứ lúc nào cũng có thể nhập cung.

Thái giám dẫn nàng đến ngoài ngự thư phòng rồi nói:

“Xin huyện chủ đợi một chút, nô tài vào bẩm báo.”

Tô Ly khẽ hành lễ:

“Đa tạ công công.”

Thái giám nào dám nhận lễ của nàng, vội vàng nghiêng người tránh:

“Huyện chủ làm thế là muốn giết chết nô tài rồi.”

Nói xong liền đi vào ngự thư phòng.

Chẳng bao lâu, thái giám lại ra:

“Huyện chủ, xin mời.”

Tô Ly gật đầu, nhấc chân bước vào.

Vừa vào cửa, nàng hơi khựng lại — Quân Mặc cũng đang ở đó, mỉm cười nhìn nàng.

Tô Ly rất nhanh lấy lại tinh thần, tiến lên hành lễ:

“Thần nữ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Giọng uy nghi của Hoàng đế vang lên:

“Bình thân đi.”

“Tạ Hoàng thượng.” – Tô Ly đứng dậy, cung kính đứng sang một bên.

“Ngày hôm nay Trẫm tuyên ngươi vào cung là vì trong đợt cứu tế phương Nam, ngươi đã quyên tặng rất nhiều lương thảo, lập được công lớn. Hơn nữa còn phối hợp với Cảnh Vương nhổ tận gốc sào huyệt phản tặc. Nói đi, ngươi muốn nhận phần thưởng gì?”

Tô Ly thoáng nhìn Quân Mặc một cái.

Quân Mặc mỉm cười:

“Ta chỉ là đem sự thật bẩm với phụ hoàng mà thôi.”

Hoàng đế trông có vẻ tâm trạng rất tốt:

“Nói đi, đây là phần thưởng ngươi đáng được nhận.”

Ánh mắt Tô Ly sáng lên:

“Hoàng thượng, thần nữ… muốn gì cũng được ạ?”

Nói xong nàng lại thấy lời mình có chút vượt lễ, lập tức sửa lại:

“Thần nữ có một tâm nguyện, mong Hoàng thượng thành toàn.”

“Ngươi nói đi.” – Hoàng đế nói, rồi liếc nhìn Quân Mặc.

Trong lòng Quân Mặc khẽ động — chẳng lẽ nàng định…

“Thần nữ muốn xin giải trừ hôn ước với Cảnh Vương điện hạ.”

Quân Mặc thầm thở dài — quả nhiên là vậy.

Hoàng đế hơi sững người, sau đó nhíu mày:

“Hoang đường!”

Tô Ly lập tức quỳ xuống, song vẫn tiếp lời:

“Hoàng thượng, hôn ước giữa thần nữ và Cảnh Vương vốn là chuyện bất đắc dĩ. Cảnh Vương điện hạ lòng dạ nhân hậu, thấy thần nữ bị Thế tử Nam Cương ép buộc không còn đường lui nên mới đứng ra cứu giải. Nay hiểm nguy Nam Cương đã được hóa giải, thần nữ không thể tiếp tục làm lỡ dở điện hạ, xin Hoàng thượng minh giám!”

Hoàng đế liếc nhìn đứa con út của mình, ánh mắt đầy vẻ chán chường.

Đường đường là con trai của hắn, vậy mà bao lâu rồi còn chẳng thể giành được trái tim một tiểu cô nương.

Hắn hiểu rõ nhi tử của mình hơn ai hết.

Nếu không phải lòng đã có nàng, ai có thể ép được hắn?

Gì mà lòng dạ nhân hậu, không nỡ thấy nàng bị ép buộc? Nếu hắn không để tâm, cho dù nàng có bị ép đến chết, hắn cũng chẳng thèm nhíu mày.

Thôi được rồi, làm cha thì giúp nhi tử của mình một phen vậy.

“Chuyện giải trừ hôn ước không cần nhắc lại nữa. Hai người các ngươi cùng nhau cứu bách tính trong cơn hoạn nạn, danh vọng trong mắt thiên hạ rất tốt. Trong lòng bách tính, các ngươi chính là một đôi trời sinh. Nếu Trẫm để các ngươi giải trừ hôn ước, e rằng sẽ dấy lên phẫn nộ của dân, Trẫm còn phải chịu tiếng là hôn quân.”

Nói xong, hắn lại liếc nhìn con trai một lần nữa.

Trong mắt Quân Mặc thoáng qua một tia ý cười.

Hoàng đế nhìn thấy liền biết mình đã đoán đúng tâm tư của con, ánh mắt cũng mang vài phần đắc ý.

Thế nào? Cuối cùng vẫn phải dựa vào phụ thân ta đây, đúng không?

Tô Ly ngẩn ngơ há miệng, nhất thời không nói nên lời.

Nàng chỉ muốn giải trừ một hôn ước thôi mà, sao lại có thể khiến Hoàng thượng thành hôn quân? Ảnh hưởng… lớn đến vậy sao?

Thấy Tô Ly đứng ngây ra, ánh mắt Quân Mặc càng thêm ý cười.

“Phụ hoàng nói có lý. Vậy xin phụ hoàng ban cho nàng phần thưởng khác đi.”

Hoàng đế phất tay:

“Thượng thư chi nữ Tô Ly, trong đợt cứu tế phương Nam đã quyên lương cứu dân, lập công lớn. Đặc phong Tô Ly làm Trường Ninh quận chúa, ban thưởng một vạn lượng hoàng kim, ngàn khoảnh ruộng tốt, khâm thử!”

Tô Ly cúi người hành lễ:

“Tạ Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“Được rồi, Trẫm còn phải phê tấu chương, các ngươi lui ra đi.”

Tô Ly theo sau Quân Mặc ra khỏi ngự thư phòng, trong lòng vẫn còn mơ hồ choáng váng.

Hôn ước thì chưa giải được, mà thân phận của nàng đã lại cao thêm một bậc.

Nhìn Quân Mặc bên cạnh vẫn điềm nhiên như không, Tô Ly áy náy nói:

“Điện hạ, xin lỗi. Ta không ngờ lại thành ra thế này.”

Quân Mặc bỗng bật cười, ngũ quan tuấn mỹ càng thêm rạng rỡ. Nụ cười kia vừa bất đắc dĩ vừa như chế giễu:

“Ly nhi, hôn ước giữa nàng và ta lại khiến nàng khó chịu đến vậy sao?”

Tô Ly dừng bước, nghiêm túc nói:

“Điện hạ, hôn ước không phải chuyện đùa. Có lẽ bây giờ ngài vẫn chưa gặp được người mình thực sự yêu thích nên mới thấy ai cũng không sao cả. Nhưng đến khi gặp được rồi, hôn ước giữa ngài và ta sẽ trở thành trở ngại lớn nhất. Khi đó, ngài sẽ cảm thấy nó phiền phức, cảm thấy ta chướng mắt. Ta không muốn hai ta đi đến bước đường ấy.”

Lời nàng khiến Quân Mặc nhíu mày.

Hắn vốn cho rằng mình đã biểu hiện quá rõ ràng rồi.

Chẳng lẽ nàng thực sự nghĩ hắn là loại người dễ tiếp cận, có thể vì bất kỳ nữ tử nào mà đứng ra, đem cả cuộc đời mình ra để đùa sao?

“Ly nhi, nàng thật vô tâm.”

Giọng hắn trong trẻo mà trầm thấp, ánh mắt không lộ cảm xúc, đường nét trên khuôn mặt vẫn ôn hòa thư thái, ngay cả khóe môi cũng cong vừa phải.

Nói xong câu ấy, hắn liền sải bước bỏ đi.

Tô Ly ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Quân Mặc, đầy nghi hoặc.

Hắn… nổi giận rồi ư?

Nhưng, vì sao chứ?

Tô Ly ra khỏi hoàng cung, bước lên xe ngựa của phủ mình.

Tư Cầm thấy tiểu thư được trọng thưởng mà vẫn ủ rũ thì không khỏi tò mò:

“Tiểu thư, người sao vậy?”

Tô Ly khẽ thở dài:

“Không có gì.”

Thôi vậy, nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Sau khi Tô Ly về phủ, thánh chỉ ban thưởng cũng tới phủ Thượng thư.

Chẳng bao lâu, chuyện đích nữ của phủ Thượng thư vì có công cứu tế mà được phong Trường Ninh quận chúa đã lan khắp kinh thành.

Quả nhiên, người vui mừng, kẻ ghen ghét.

Ai nấy đều nói tiểu thư Tô gia mấy tháng gần đây phong quang vô hạn.

Bởi từng thắng thất công chúa của Bắc Diễm, nàng từ một tiểu thư khuê các tầm thường đã trở thành huyện chủ có tước vị.

Giờ lại hào phóng quyên lương, giải quyết nguy cấp cho Hoàng thượng, lập tức một bước trở thành quận chúa tôn quý, huống chi còn có hôn ước với Cảnh Vương.

Ngoại tổ gia là Quốc công phủ nắm binh quyền, phụ thân là Hộ bộ Thượng thư quản lý tài chính thiên hạ, xuất thân vốn đã hiển hách. Trước kia chỉ vì bị cười nhạo là phế vật vô tài lại thêm dung mạo xấu xí nên các tiểu thư quý tộc mới thấy cân bằng đôi phần.

Giờ bao nhiêu vinh quang lại dồn lên người nàng, khiến lòng đố kỵ trong bọn họ càng bừng bừng dậy sóng.

Trong chốc lát, danh xưng “thiên hạ đệ nhất xú (xấu) nữ” của tiểu thư Tô gia càng lan truyền rộng rãi hơn bao giờ hết.

Chiều đến, trong phòng mình, Tô Ly đang cắm một nhành mai đỏ vừa cắt trong sân vào bình sứ.

Năm nay tuyết rơi sớm, lẽ ra cuối năm mới nở, ấy vậy mà giờ đã nở hoa rồi.

Chợt thấy Mặc Họa tức giận xông vào, Tô Ly mỉm cười tò mò hỏi:

“Sao thế? Ai lại chọc giận Mặc Họa của chúng ta rồi?”

Mặc Họa giận dữ nói:

“Tiểu thư, người còn cười được! Người nghe xem bên ngoài họ nói gì về người đi — nào là dung mạo xấu xí, không ai tới cầu thân, cùng nương nương khóc chung… Thật tức chết mà!”

Tô Ly mỉm cười an ủi:

“Tức làm gì? Họ nói cũng chẳng phải sự thật.”

Mặc Họa nhìn tiểu thư nhà mình dung mạo như tiên, lại càng phẫn nộ hơn:

“Tiểu thư, nếu đã khôi phục dung nhan rồi, vì sao người còn che mặt bằng khăn lụa?”

Tô Ly khẽ sững người. Ban đầu nàng che giấu dung mạo là vì biết gương mặt này quá dễ gây chú ý, nàng chỉ không muốn chuốc thêm rắc rối.

Tuy có hôn ước, nhưng nàng từng nghĩ nó sẽ không kéo dài. Khi hôn ước giải trừ, tất sẽ có người dòm ngó.

Nhưng giờ đã biết hôn ước này không thể giải, dường như cũng chẳng cần phải tiếp tục giấu giếm dung nhan nữa.

“Thôi được rồi, đừng tức giận nữa.”

Mặc Họa chợt nhớ ra:

“À đúng rồi, tiểu thư, còn một chuyện nữa nô tỳ suýt quên.”

Tô Ly bước tới bàn, cầm chén trà nhấp một ngụm:

“Chuyện gì?”

“Hứa công tử nói gần đây có rất nhiều người đang dò hỏi xem ai là chủ nhân thực sự đứng sau Kim Triêu Túy.”

Tô Ly nhíu mày:

“Có biết là ai không?”

“Hình như là người của Vân Hiên, nhưng cũng không chắc chắn.”

Tô Ly gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Quân Hồi, ta không đi tìm ngươi, vậy mà ngươi lại chủ động tìm tới ta!

“Ta biết rồi. Bảo Hứa Mộ Bạch không cần để ý tới, chỉ cần chú ý đừng để người ta lợi dụng sơ hở là được.”

“Vâng, tiểu thư.”

Tô Ly đứng dậy, thấy trời đã xế chiều, nói:

“Đi thôi, đến chính viện dùng bữa.”

——————

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này