Chương 122 – Tiếp xúc thân thể là rất cần thiết
Trong thư phòng phủ Cảnh Vương.
Kỷ Tam liếc Vệ Nguyên Lăng ra hiệu.
Vệ Nguyên Lăng cũng tỏ vẻ chính mình chẳng hiểu ra sao cả.
Kỷ Tam hắng giọng, nhìn Quân Mặc nói:
“Tử Nham, gọi bọn ta tới là để ngồi ghế lạnh ư?”
Vệ Nguyên Lăng cũng góp lời:
“Phải đó, Tử Nham, có chuyện khó gì sao?”
Quân Mặc ngẩng đầu:
“Các ngươi nói xem, phải làm thế nào mới khiến đối phương cảm thấy trong lòng ngươi có nàng ấy?”
Vệ Nguyên Lăng ngơ ngác một trận, ngược lại Kỷ Tam thì ra dáng “ta hiểu lắm”.
Kỷ Hoài Châu mắt sáng lên, hơi lố một chút:
“Ô ~ có người xuân tâm xao động rồi, chỉ tiếc tiểu thư người ta chẳng nể mặt.”
Sắc mặt Quân Mặc có chút lúng túng, lạnh giọng:
“Bổn vương đúng là hồ đồ. Mấy kẻ độc thân như các ngươi thì biết gì chuyện thâm sâu này.”
Hắn hơi hối hận vì khi nãy ngoài ngự thư phòng đã bỏ đi một mình, cũng không rõ nàng có giận hay không. Khi ấy quả thật hắn đã bực: mình âm thầm bày mưu tính kế chỉ để giữ người bên cạnh, còn đối phương lại dốc sức nghĩ cách rời xa.
Lần đầu vì một nữ tử mà bận lòng, hắn không biết phải làm sao để đối phương hiểu, bèn bệnh cấp loạn đầu, mới gọi hai người này đến. Hiện tại xem ra, quyết định này hơi sai. Một kẻ còn mơ hồ hơn hắn, kẻ kia nhìn đã thấy không đáng tin.
Nghe Quân Mặc nói vậy, Kỷ Hoài Châu không phục:
“Ai bảo ta không biết! Tình cảm vốn là vở kịch của hai người, thiếu một hay thừa một đều chẳng đẹp. Ta xem hiện giờ ngươi chỉ có một đầu nhiệt, thế thì không ổn.”
Thấy y nói có đầu có đuôi, Quân Mặc nổi hứng:
“Vậy ngươi nói xem, giờ bổn vương nên làm gì?”
Kỷ Hoài Châu đắc ý liếc Vệ Nguyên Lăng cũng đang tò mò, rồi quay sang Quân Mặc.
Làm bộ như lão tiên sinh, vuốt cái chòm râu vốn chẳng tồn tại:
“Việc này ấy mà, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ.”
Vệ Nguyên Lăng lườm y:
“Ít nói nhảm.”
Kỷ Hoài Châu hắng giọng:
“Trước hết, phải để Tô tiểu thư biết ngươi là nghiêm túc. Nàng không tin, thì dùng hành động chứng minh.”
Quân Mặc hỏi:
“Cụ thể.”
“Trong thoại bản viết rồi: tình yêu của tài tử giai nhân thường bắt đầu từ việc thấy được tài hoa của nhau. Còn chuyện anh hùng mỹ nhân, thường khởi đầu ở khoảnh khắc anh hùng xuất hiện giải vây.”
Vệ Nguyên Lăng mù mờ:
“Ý gì?”
Kỷ Hoài Châu ghét bỏ nhìn hắn:
“Ngốc! Ý ta là Tử Nham phải dùng bản thân hấp dẫn Tô tiểu thư, để trong lòng nàng lưu lại ấn tượng ‘văn võ song toàn’.”
Quân Mặc cùng Vệ Nguyên Lăng đều gật đầu thấy có lý.
Kỷ Hoài Châu nói tiếp:
“Còn nữa, điểm mấu chốt nhất—anh hùng cứu mỹ nhân cốt ở điều chi? Ở chỗ để đối phương biết ngươi đáng tin, khiến nàng có cảm giác an toàn. Cho nên, hê hê…”
Vệ Nguyên Lăng nhíu mày:
“Sao tự dưng cười dâm đãng vậy?”
Kỷ Hoài Châu nghiêm mặt:
“Cho nên, tiếp xúc thân thể thích đáng cũng rất cần thiết—cánh tay vững vàng, lồng ngực ấm áp… Á! Vệ Nguyên Lăng! Ngươi làm gì đấy! Dừng tay! Ôi da, Tử Nham cứu mạng!”
Còn chưa dứt lời, nắm đấm của Vệ Nguyên Lăng đã rơi lên người Kỷ Hoài Châu.
“Đánh chính là đồ lưu manh nhà ngươi! Dám dạy xấu Tử Nham! Tiểu thư ấy là biểu muội ruột của gia đó!”
Vệ Nguyên Lăng đuổi theo Kỷ Tam, đấm phát nào ra phát nấy, không hề nương tay.
Thoáng chốc thư phòng gà bay chó sủa.
“Vệ Nguyên Lăng! Không dừng tay ta đánh trả đấy!”
“Ngươi thử đánh một quyền xem!”
“Tử Nham cứu!”
Quân Mặc ngồi trên ghế, trầm tư suy nghĩ.
Dẫu Kỷ Tam nói hơi khoa trương, xem ra cũng có vài phần đạo lý.
“Đủ rồi.”
Quân Mặc mở miệng, hai người mới chịu dừng.
Kỷ Tam xoa gò má tuấn tú, lầm bầm:
“Xuống tay thật ác.”
Những lời y nói đều là chân lý cả mà.
Vệ Nguyên Lăng hừ lạnh:
“Đáng lẽ không nên nghe ngươi ba hoa.”
Rồi nhìn Quân Mặc:
“Tử Nham, nếu thật lòng với biểu muội ta, lâu ngày tự nàng sẽ cảm nhận được. Đừng có học cái thói lưu manh của ai đó. Nếu bị cữu phụ ta biết, ngươi sẽ biết tay.”
Kỷ Tam bất bình:
“Ta lưu manh chỗ nào? Theo cách ngươi theo đuổi cô nương, rồi sẽ chịu khổ thôi, sau này tự khắc hiểu.”
Vệ Nguyên Lăng lại hừ một tiếng. Có lẽ lúc về phải dặn dò muội muội mình cho kỹ.
Quân Mặc đứng dậy, nhìn hai người:
“Được rồi, bổn vương đã ngộ ra. Hai ngươi cút đi.”
Vệ Nguyên Lăng và Kỷ Tam đồng thanh:
“Ngươi ngộ ra điều gì?”
Quân Mặc liếc họ một cái, không đáp.
Vệ Nguyên Lăng cau mày, lo Quân Mặc thật sự bị dạy hư. Có lẽ trước khi hắn và biểu muội thành thân, nên hạn chế để hai người ở riêng.
—
Tô Ly dùng xong bữa tối, cả nhà ngồi quanh cái án thấp bên cửa sổ chuyện trò tiêu thực.
Dưới ánh đèn ấm vàng, ấm áp như xuân; ngoài cửa, muôn vật tĩnh lặng.
Mọi người nhìn ra ngoài—trong mảng tối mịt mờ hỗn độn là những bông trắng li ti xoay tròn rơi xuống. Hôm nay lại là một ngày tuyết rơi suốt. Thế là cứ yên lặng mà ngắm tuyết, nghe tuyết, thưởng tuyết, nghĩ về tuyết.
Hoa tuyết trong đôi mắt dịu dàng tựa liễu phất theo gió, điểm tô cành khô mùa giá rét, làm nổi bật dáng gầy thanh khiết của hoa mai.
Tô thượng thư cảm khái:
“Với nhà khá giả, tuyết là cảnh đẹp. Với người bần hàn, ấy lại là Diêm Vương đòi mạng.”
Tô Ly nâng chén trà nóng, khẽ cất lời:
“Phụ thân lại lo bá tánh có người giá lạnh ạ?”
Tô thượng thư gật đầu:
“Năm nay kinh thành thiếu than, ngay cả than củi cũng tăng giá. Không biết những nhà không có than sưởi sẽ qua đông thế nào.”
Tô Ly trầm mặc. Than của nàng đủ cho mình và thân hữu, bảo cứu khắp bách tính thì quả lực bất tòng tâm.
Tô phu nhân trách yêu:
“Cha con các người đang yên đang lành lại hóa bi thương. Lẽ đời: ‘Đạt thì giúp đời, bĩ thì giữ mình’, há chẳng hiểu ư?”
Tô phụ mỉm cười:
“Phu nhân nói phải.”
Trong phòng lại rộn ràng trở lại.
Nhìn nụ cười của song thân, Tô Ly cảm thán, những ngày như thế này thật đẹp biết bao.
Thấy trời đã muộn, nàng đứng dậy:
“Phụ mẫu, nữ nhi xin cáo lui. Mẫu thân đang mang thai, nên nghỉ sớm thì hơn.”
Tô phu nhân dặn:
“Choàng kín áo choàng, lò sưởi tay đừng quên.”
Tô Ly gật:
“Nữ nhi biết rồi.”
Tư Cầm che ô cho nàng, Chi Thư đi trước giơ đèn.
“Tiểu thư, đêm tuyết đường trơn, cẩn thận ạ.”
Đến sân, bất ngờ trăng đã ló.
Gió tạnh, cành mai đỏ trong viện dưới ánh trăng hé nụ, hương ngát lững lờ.
Tô Ly ngẩng đầu, than:
“Đẹp quá.”
Hai tiểu nha hoàn nhìn nàng, trong mắt tràn đầy kinh diễm.
Tiểu thư thật đẹp!
Mai đỏ áo hồng, tuyết đêm da tuyết—đẹp đến choáng ngợp.
Quân Mặc đứng bên cửa sổ, trông vào đúng cảnh tượng khiến hắn cả đời khó quên ấy.
Nhìn hồi lâu, Tô Ly đưa nha hoàn về phòng.
Đến cửa, nàng khẽ nói:
“Các ngươi cũng về nghỉ đi.”
“Vâng, tiểu thư.”
Tô Ly đẩy cửa bước vào, đầu mũi khẽ động.
“Ngài đến khi nào vậy?”
Nàng bình thản châm đèn, ngước nhìn người đang đứng bên cửa sổ.
——————
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
