Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 27

ĐÊM VIẾNG THĂM

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Ly thức dậy rửa mặt chải đầu. Mặc xong y phục liền đến chính viện cùng Tô phu nhân dùng bữa sáng. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, hai mẹ con cùng nhau đến trước cửa phủ, xe ngựa cũng đã chuẩn bị sẵn.

Đợi một lúc, sắc mặt Tô phu nhân trầm xuống vài phần, phân phó: “Đi xem, sao còn chưa tới?”

Đâu có chuyện chính thất phải đợi thiếp thất, còn ra thể thống gì!

“Tỷ thứ lỗi, muội đến muộn rồi.” Giọng của Hạ thị truyền đến.

Tô Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai mẹ con họ ăn mặc rất giản dị, ngay cả Tô Ly cũng không khỏi cảm thán: Thật là xinh đẹp.

Đến gần, Hạ thị lại xin lỗi: “Tỷ, Duyệt Nhi thân thể chưa khỏe hẳn, nên chậm trễ một chút, mong tỷ đừng trách.”

Tô Duyệt tiến lên cúi người nói: “Mẫu thân an, tỷ tỷ an.”

Tô phu nhân quay người nói: “Lên xe đi.”

“Tỷ tỷ, muội và tỷ ngồi chung được không?” Tô Duyệt tiến lên muốn khoác tay Tô Ly, nhưng bị Tô Ly tránh đi.

Tô phu nhân đang định lên xe ngựa, nghe thấy lời này, liền nói: “Ly Nhi ngồi cùng ta.”

Vết sẹo trên mặt Ly Nhi chính là do ngồi chung xe ngựa với Tô Duyệt mà có, bà sao dám không giữ người ở trước mắt?

Tô Ly gật đầu nói: “Vâng, mẫu thân.”

Tô Ly đỡ Tô phu nhân lên xe ngựa, Tô Duyệt oán hận nhìn chiếc xe ngựa đó. Hạ thị không biết nói gì bên tai nàng, Tô Duyệt rất nhanh liền tươi cười hớn hở.

Một đoàn người rầm rộ tiến về Hộ Quốc Tự. Từ phủ Tô đến Hộ Quốc Tự mất một canh giờ rưỡi, trên đường Tô Ly và Tô phu nhân cười nói, thời gian trôi qua cũng nhanh.

“Phu nhân, tiểu thư, đã đến Hộ Quốc Tự.”

Tô Ly đỡ Tô phu nhân xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lên.

Chùa chiền bao quanh bởi cây xanh um tùm, hoa cỏ tươi tốt, mái chùa lợp ngói lưu ly vàng rực, trên nóc chạm khắc rất nhiều tiên nhân, sinh động như thật, thần thái khác nhau, muôn hình vạn trạng.

Nghe tiếng chuông trầm hùng từ trong chùa truyền ra, khiến người ta kính cẩn.

Hộ Quốc Tự khách hành hương đều là gia quyến quan lại, đoàn người bước vào chùa. Bước vào cổng chùa, qua bậc cửa, phía trước có một bức tượng Thích Ca Mâu Ni, bên cạnh có vài vị hòa thượng vừa tụng kinh vừa ngồi thiền. Trên tường còn có sáu chữ lớn “Nam Mô A Di Đà Phật”, nhìn là biết đã có niên đại.

Tô phu nhân dẫn mọi người dâng hương, liền có một tiểu sa di đến hành lễ nói: “A Di Đà Phật, các vị thí chủ muốn tham thiền hay dâng hương?”

Tô phu nhân đáp lễ, trả lời: “Nhờ tiểu sư phụ sắp xếp, hôm nay chúng tôi muốn quấy rầy quý tự, ngày mai chúng tôi muốn dâng hương đầu.”

Nghe nói hương đầu của Hộ Quốc Tự rất linh nghiệm, nên nhiều gia quyến quan lại đến chùa ở một đêm, ngày hôm sau dâng hương đầu rồi trở về.

Tiểu sa di nói: “Các vị thí chủ xin đi theo ta.”

Tô phu nhân cùng mọi người theo đến phía sau chùa.

“Các vị thí chủ, đây là khách phòng của chùa chúng ta, lát nữa sẽ có người đưa cơm chay đến, chiều nay vào giờ Mùi, phương trượng Không Kiến sẽ giảng kinh ở chính điện, các vị có thể tự đến nghe.”

Tô phu nhân vui mừng nói: “Thật là tốt quá! Không ngờ còn gặp được phương trượng Không Kiến giảng kinh! Đa tạ tiểu sư phụ.”

“Vậy tiểu tăng xin cáo lui.”

Tô Ly cùng Tô phu nhân vào phòng, Tô phu nhân không yên tâm về con gái, đều ở trong hai phòng liền kề, bên này thuộc đông phòng, Hạ thị và Tô Duyệt ở tây phòng, mỗi người ở một phòng.

Các chủ tử ngồi bên bàn nghỉ ngơi uống trà, các nha hoàn nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc mang theo.

Đến trưa, có tiểu tăng mang cơm chay đến.

Cùng Tô phu nhân dùng cơm trưa, lại trò chuyện một lúc, đợi Tô phu nhân nghỉ trưa, Tô Ly trở về phòng mình.

Rất nhanh đến giờ Mùi, Tô Ly lại cùng Tô phu nhân đến chính điện. Vừa vào chính điện, người nghe phương trượng giảng kinh đã rất đông. Hai mẹ con vội vàng quỳ ngồi trên bồ đoàn, chăm chú lắng nghe. Đợi giảng kinh kết thúc đã gần giờ Thân, Tô Ly về phòng mình rửa mặt.

“Tiểu thư, nô tỳ phát hiện sau khi người ra ngoài, Ngọc Kỳ lén lút vào phòng của người.” Mặc Họa tiến lên thay y phục cho nàng, vừa nhỏ giọng nói.

Tô Ly hỏi: “Có phát hiện nàng ta làm gì không?”

Mặc Họa nói: “Không dám đến quá gần, nhưng sau khi nàng ta rời đi, nô tỳ cẩn thận kiểm tra một lượt, phát hiện tiểu y của tiểu thư thiếu một chiếc.”

Tô Ly trầm mặt, hừ lạnh một tiếng nói: “Hành động theo kế hoạch.”

Mặc Họa gật đầu.

Cho đến trước bữa tối, cũng không có chuyện gì xảy ra. Tô Ly dùng xong bữa tối về phòng, thấy ánh mắt của Ngọc Kỳ lấm lét, không dám nhìn thẳng nàng. Khóe miệng Tô Ly hiện lên một nụ cười lạnh.

“Ngọc Kỳ, ngươi nói từ xưa đến nay, kẻ nô tài phản chủ có mấy người có kết cục tốt?”

Nghe Tô Ly đột nhiên hỏi như vậy, mí mắt Ngọc Kỳ giật giật.

Chẳng lẽ đại tiểu thư phát hiện ra gì rồi?

Tô Ly lại cười nói: “Ta chỉ hỏi vậy thôi, ngươi căng thẳng làm gì? Bốn nha hoàn các ngươi từ nhỏ theo ta, ta biết các ngươi trung thành.”

Nghe nàng nói vậy, Ngọc Kỳ yên tâm, cười nói: “Tiểu thư nói phải, nô tỳ đối với người một lòng một dạ.”

Thấy nàng một lòng muốn đi vào ngõ cụt, Tô Ly cũng không nói thêm.

Sau khi rửa mặt, Tô Ly bảo các nha hoàn đều lui xuống nghỉ ngơi. Từ khi trọng sinh đến nay, nàng không để nha hoàn ngủ ở gian ngoài nữa. Nàng lo lắng trong mơ sẽ lỡ lời điều gì.

Dựa vào đầu giường đọc sách, trưa đã ngủ rồi, thêm vào ở nơi xa lạ, nàng không thấy buồn ngủ, nhìn lên đã gần đến giờ Tý.

Tắt đèn, đang định nghỉ ngơi, đột nhiên cảm nhận được trong phòng có hơi thở lạ.

“Ai?!”

Quân Mặc cười khẽ một tiếng, từ sau cột bước ra.

“Tô tiểu thư thật là cảnh giác.”

Nhìn hắn ung dung thong thả, vẻ mặt nhàn nhã, dường như người xâm nhập phòng khuê nữ không phải là hắn.

Tô Ly ngạc nhiên nhìn hắn, sự cảnh giác khi thấy người đến liền lặng lẽ buông xuống.

“Cảnh Vương điện hạ? Ngài đây là…”

Quân Mặc đi đến bên bàn, ung dung tự rót cho mình một chén trà, ôn hòa nói: “Tô tiểu thư tặng ta thuốc giải độc quý giá, bổn vương đến để cảm ơn một chút.”

Cho dù Tô Ly bề ngoài có bình tĩnh đến đâu, lúc này trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ.

Muốn cảm ơn, khi nào không được? Lại phải chọn lúc này?

Tô Ly nên cảm thấy may mắn vì mình chưa thay đồ, nàng đứng lên đi giày vào, bước đến nói: “Nhưng ngài chưa dùng thuốc đó.”

Đây không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Quân Mặc nhướng mày, thần sắc có vài phần kinh ngạc.

“Tô tiểu thư sao biết bổn vương chưa dùng thuốc?”

Tô Ly nghiêm túc nhìn hắn nói: “Thuốc đó có lợi cho ngài, ta cũng không có ý hại ngài, cũng không có mưu cầu gì, ngài cứ xem như ta vì nể mặt biểu ca mới đưa thuốc cho ngài thôi.”

Quân Mặc nhìn cô nương này một lúc lâu, lúc này nàng không đeo khăn che mặt, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, một bên mặt hoàn mỹ như ngọc, một bên mặt hủy hoại hoàn toàn.

Sự tương phản cực đoan này lại hài hòa một cách kỳ lạ, Quân Mặc lại thấy trong mắt cô nương này có chút bất đắc dĩ và bao dung?

Hắn đột nhiên cười, mày mắt như tranh tức thì ngập tràn dịu dàng.

“Bổn vương quả thật rất cần thuốc này, bất kể ngươi có mục đích gì, bổn vương đều nhận lấy ân tình này của ngươi, chỉ cần điều ngươi muốn nằm trong khả năng của bổn vương, bổn vương sẽ trả lại cho ngươi, thế nào?”

Tô Ly thực sự bất đắc dĩ, người này cảnh giác thật là cao.

“Tùy ngài thôi.”

Tô Ly xoay người, đang định mở miệng đuổi người.

Lại thấy Quân Mặc thoắt một cái tiến đến ôm lấy nàng.

Tô Ly kinh ngạc mở to mắt.

“Ngài…”

“Suỵt, đừng nói gì, có người, hơn nữa là nam nhân.”

Lời của Quân Mặc khiến Tô Ly lập tức cứng đờ không dám động đậy.

Trong viện này làm sao có thể có nam nhân?

Phật môn thanh tịnh, phòng của khách nam nữ ở hai hướng hoàn toàn đối lập.

Hai người ở gần nhau, Tô Ly có thể ngửi thấy hương lạnh nhạt trên người đối phương.

Bên ngoài truyền đến âm thanh nhỏ, Tô Ly tận mắt thấy giấy dán cửa sổ bị chọc thủng.

Tô Ly mở to mắt.

Mê hương!

Nàng lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết mẫu thân ở phòng bên cạnh thế nào rồi?

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này