MÓN QUÀ LỚN NÀY HY VỌNG NGƯƠI THÍCH
Tô Duyệt vừa về phòng liền nổi trận lôi đình.
“Người chẳng phải đã nói mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Không phải đã nói không có sơ sót gì sao? Hả? Sao Tô Ly không sao, ngược lại con lại bị đám người kia cười nhạo!”
Đối mặt với sự chỉ trích dữ dội của con gái, Hạ thị cứng họng không nói nên lời.
Bà chỉ biết an ủi: “Duyệt nhi đừng vội, chúng ta vẫn còn cơ hội.”
Tô Duyệt căn bản không nghe lọt tai, hôm nay nàng thất vọng tới hai lần, suýt chút nữa còn tự đẩy mình vào rắc rối.
“Cơ hội, cơ hội, người chỉ biết nói hay! Nhưng lần nào làm được việc chứ!”
“Con tiện nhân Tô Ly thật là may mắn, lần nào cũng để ả ta thoát được!”
“Còn con tiện tỳ kia, giả vờ trung thành, dám đùa giỡn bổn tiểu thư, ta nhất định sẽ giết chết nó!”
Nhìn con gái bực bội không thôi, trong lòng Hạ di nương lại lo lắng một chuyện khác. Tên lưu manh kia đã bị gia đinh bắt đi, nếu hắn nói lỡ điều gì thì mọi chuyện coi như xong!
Mang theo nha hoàn quay về phòng, Tô Ly ngồi xuống bên bàn, Mặc Họa rót cho nàng một ly trà, Tô Ly bưng lên uống một ngụm, Ngọc Kỳ cúi đầu đứng một bên, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.
“Ngọc Kỳ.” Tô Ly bình thản gọi một tiếng.
Ngọc Kỳ giật mình, vội đáp: “Đại tiểu thư.”
Tô Ly lạnh nhạt nói: “Ngươi không có gì muốn nói sao?”
Ngọc Kỳ lắp bắp: “Nô… nô tỳ…”
Tô Ly đặt mạnh tách trà xuống bàn, Ngọc Kỳ ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống đất.
“Nói đi, bên kia cho ngươi bao nhiêu lợi lộc? Còn bắt ngươi làm gì nữa?”
Ngọc Kỳ trừng lớn mắt, quả nhiên đại tiểu thư cái gì cũng biết!
“Tiểu thư, người thật độc ác! Rõ ràng biết hết mọi chuyện, nhưng lại im lặng bố trí cái bẫy đợi ta chui vào! Ta từ nhỏ đã hầu hạ người cơ mà!”
Tô Ly trong lòng thầm buồn cười, vậy mà cuối cùng lại trở thành lỗi của nàng.
Mặc Họa tiến lên mắng: “Ngươi còn biết từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư sao? Không có tiểu thư, ngươi đã bị bán đến nơi khỉ ho cò gáy nào rồi, còn dám than vãn sao?”
Chi Thư cũng nói: “Đồ vô ơn! Chỉ vì chút lợi nhỏ mà dám phản bội chủ tử, đúng là sói mắt trắng!”
Tư Cầm tuy không nói gì, nhưng ánh mắt như dao phóng về phía Ngọc Kỳ.
Tô Ly cười lạnh: “Hiện giờ ngươi có hai con đường. Thứ nhất, lấy lại lòng tin của Tô Duyệt, tiếp tục truyền tin cho nàng ta. Tất nhiên, những tin tức đó là những gì ta bảo ngươi truyền.”
Ngọc Kỳ lạnh giọng: “Điều đó là không thể!”
Tô Ly cười nói: “Vậy thì con đường thứ hai, lấy cái chết để tạ tội. Ngươi chọn đi!”
Ngọc Kỳ nhìn Tô Ly, thấy nàng hoàn toàn không đùa giỡn, nàng thật sự rất nghiêm túc. Sự nhận thức này khiến Ngọc Kỳ rùng mình, đại tiểu thư từ khi nào lại trở nên tàn nhẫn như vậy?
Thấy nàng không trả lời, Tô Ly không biểu lộ cảm xúc nói: “Ngươi không chọn, để ta chọn giúp ngươi. Vậy thì con đường thứ hai…”
“Nô tỳ chọn con đường thứ nhất!”
Tô Ly cười nói: “Tốt, đứng lên đi. Ngươi cứ như trước, vẫn là đại nha hoàn bên cạnh ta.”
Ngọc Kỳ run rẩy đứng dậy, cuối cùng nàng cũng nhận ra, bất kể chủ tử thường ngày hiền lành đến đâu, chỉ cần một lời nói, có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào!
Sau giờ Mùi, có người hầu đến truyền lời, chuẩn bị khởi hành về phủ. Giống như khi đến, Tô Ly và mẫu thân ngồi chung một kiệu. Kiệu lắc lư đi trên quan đạo, trong kiệu của mẹ con Tô Ly thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười vui vẻ.
Đột nhiên kiệu dừng lại, Tô mẫu vén rèm kiệu hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Phu nhân, có người ngã trên đường.”
Tô mẫu giật mình, lập tức xuống kiệu.
“Đám gia đinh các ngươi, xem người đó còn sống hay đã chết?”
Mấy gia đinh bước tới, lật người kia lại, Tô mẫu thấy người này có vẻ quen mắt, bước tới nhìn kỹ, liền giật mình kinh hãi.
“Mau đi mời Hạ di nương tới đây xem thử!”
Đám người hầu không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn theo lời đi tới kiệu phía sau mời Hạ thị.
Hạ thị tới nơi, hỏi: “Tỷ tỷ, đây là… Văn Tài? Văn Tài! Đây là chuyện gì! Ai đã làm chuyện này!!”
Hèn chi hôm nay bà không tìm thấy hắn, cứ tưởng hắn nhát gan bỏ trốn, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu Hạ Văn Tài mà có mệnh hệ gì, ca ca của bà ta chẳng phải sẽ đến tính sổ sao?
Tô mẫu nhíu mày nói: “Đường quan đạo lắm người, nhưng hắn lại ngã ngay trước kiệu chúng ta, chắc hẳn đối phương biết rõ hắn có liên quan đến ngươi, chuyện này là nhằm vào phủ thượng thư chăng?”
Nhưng ra tay với con cháu của một di nương để khiêu khích phủ thượng thư, có phải hơi quá khiên cưỡng không? Bà lại nhớ đến tên lưu manh hôm nay bôi nhọ danh dự con gái và Tô Duyệt, chẳng lẽ thật sự có người nhằm vào phủ thượng thư?
Hạ di nương lớn tiếng: “Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau khiêng hắn lên kiệu!”
Cuối cùng Hạ thị và Tô Duyệt ngồi chung một kiệu, còn kiệu của Hạ thị nhường cho Hạ Văn Tài.
Tô mẫu trở lại kiệu, vẫn nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc ai là kẻ đã làm việc này.
“Chẳng lẽ phụ thân con đã đắc tội với ai trong quan trường? Tính tình của ông ấy như vậy, quả thật rất dễ gây thù chuốc oán.”
Tô Ly an ủi: “Mẫu thân, cũng chưa chắc đâu, có khi là do nhà họ Hạ đắc tội với ai đó.”
Tô Ly khẽ nhếch môi cười.
Hạ di nương, món quà lớn này hy vọng ngươi thích.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
