Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 34

BÓNG ĐÊM QUY HÀNG

Đêm khuya, sau khi đã rửa mặt xong, Tô Duyệt chuẩn bị đi ngủ thì nha đầu Liễu Nhi bước vào nói: “Tiểu thư, Ngọc Kỳ đến rồi.”

Tô Duyệt nhíu mày: “Nàng còn dám đến gặp ta? Cho nàng vào!”

Rất nhanh, Ngọc Kỳ mang áo choàng đi theo sau Liễu Nhi bước vào.

“Ngọc Kỳ tham kiến Nhị tiểu thư.”

Tô Duyệt đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Kỳ, nói: “Ngươi còn dám đến gặp ta, rất tốt! Là nghĩ rằng bản tiểu thư không dám lấy mạng của ngươi sao?”

Ngọc Kỳ liên tục dập đầu, nói: “Nhị tiểu thư tha tội, Nhị tiểu thư, chuyện lần trước nô tỳ cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy. Nô tỳ đối với Nhị tiểu thư trung thành và tận tâm, xin Nhị tiểu thư cho nô tỳ thêm một cơ hội nữa!”

Tô Duyệt nheo mắt lại, bước chân trần tiến lên, bàn tay ngọc thon nhỏ nâng cằm của Ngọc Kỳ.

“Ngươi tại sao lại phản bội vị tiểu thư mà ngươi đã hầu hạ từ nhỏ đến lớn để đến đầu quân cho ta?”

Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Ngọc Kỳ biết, nàng nhất định phải trả lời cho thật cẩn thận.

“Nhị tiểu thư dung mạo khuynh thành, danh tiếng lan xa, sau này nhất định sẽ có đại tạo hóa. Ngược lại nhìn Đại tiểu thư, dung nhan đã hủy, lại không có tài học, sau này sẽ phải gả vào nhà nào cũng có thể đoán được. Mặc dù từ nhỏ Ngọc Kỳ đã theo Đại tiểu thư, nhưng Ngọc Kỳ cũng muốn đi theo một chủ tử có tiền đồ, mà Nhị tiểu thư chính là người lựa chọn tốt nhất!”

Tô Duyệt nhìn Ngọc Kỳ, như đang đánh giá xem lời của nàng có mấy phần thật mấy phần giả. Làm nha hoàn thân cận của tiểu thư, thông thường đều được theo làm của hồi môn, làm thông phòng cho tiểu thư.

Tô Ly kia bộ dạng như vậy, dù xuất giá cũng không thể nào lấy được lòng nam nhân, mà làm nha đầu của nàng ấy, đương nhiên cũng sẽ không có địa vị gì, càng không nói đến ngày được nở mày nở mặt.

Tô Duyệt hừ lạnh một tiếng: “Xem như ngươi thức thời!”

Ngọc Kỳ thở phào nhẹ nhõm, biết rằng nàng đã tin.

Tô Duyệt ngồi lên mép giường hỏi: “Vậy chuyện lần trước là như thế nào? Trên tiểu y của Tô Ly sao lại có một chữ ‘Duyệt’?”

Ngọc Kỳ nhìn ánh mắt sắc bén như dao của Tô Duyệt, chân thành nói: “Có lẽ tên lưu manh đó không vừa ý Đại tiểu thư, từ đầu đã nhắm vào người. Dung mạo như Nhị tiểu thư, ở kinh thành không biết có bao nhiêu nam tử say mê… Nô tỳ đoán, chắc chắn là kẻ đó tự mình ra tay, chữ mới bị đổi.”

Tô Duyệt sờ lên má, vốn luôn tự tin vào nhan sắc của mình, cảm thấy lời của Ngọc Kỳ cũng có lý.

Lúc này Liễu Nhi tiến lên nói: “Tiểu thư, khi Ngọc Kỳ lấy tiểu y đó, nô tỳ cũng có nhìn qua, trên đó quả thực là chữ ‘Ly’, tám phần chắc là con cóc ghẻ kia tự sinh ảo tưởng, tự mình động tay động chân.”

Ngọc Kỳ cảm kích liếc nhìn Liễu Nhi, chiếc vòng tay đó không tặng vô ích!

Tô Duyệt nhìn Ngọc Kỳ nói: “Ngươi đứng lên đi, lần này là ta trách nhầm ngươi. Liễu Nhi, đi lấy cây trâm phỉ thúy đó thưởng cho Ngọc Kỳ.”

Liễu Nhi quay người đi lấy cây trâm phỉ thúy đưa cho Ngọc Kỳ.

Ngọc Kỳ thành kính sợ sệt nói: “Nô tỳ tạ ơn ban thưởng.”

Tô Duyệt dịu dàng nói: “Chỉ cần ngươi trung thành, lợi ích sẽ không thiếu phần của ngươi. Ngươi tiếp tục giúp ta giám sát Tô Ly, biết không?”

“Nô tỳ biết!”

Tô Duyệt phất tay nói: “Lui xuống trước đi.”

“Vâng, nô tỳ cáo lui!”

Ra khỏi viện, Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy lưng đã ướt đẫm mồ hôi, dính trên người khó chịu vô cùng. Lần đầu hàng này tạm thời đã qua, nàng lê thân thể mệt mỏi trở về chỗ ở.

Vừa vào cửa, Mặc Họa đang chải đầu quay lại.

“Hừ!”

Đối với ánh mắt lạnh lùng của ba người kia, lúc đầu nàng còn tức giận, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác gì nữa. Đại tiểu thư đã biết mọi chuyện, bây giờ nàng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời Đại tiểu thư. Trong khoảnh khắc này, Ngọc Kỳ có chút hối hận vì ngày đó phản bội chủ.

Nhưng nghĩ đến việc theo bên cạnh Tô Ly không thấy tương lai, nàng nghĩ, nếu lại có một lần nữa, nàng vẫn sẽ phản bội chủ tử.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này