Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 36

LỄ HỘI BÁCH HOA

“Tỷ tỷ, các người muốn ra ngoài sao? Muội có thể cùng đi được không?”

Vừa cùng Vệ Nguyên Dao đi đến cửa, phía sau đã vang lên giọng nói của Tô Duyệt. Vệ Nguyên Dao giả vờ như không nghe thấy, kéo Tô Ly chuẩn bị lên xe ngựa, Tô Duyệt chạy nhanh lên, kéo tay áo của Tô Ly.

“Tỷ tỷ, hôm nay là lễ hội Bách Hoa, tỷ đã muốn ra ngoài, muội cũng đi cùng nhé. Trên đường người đông, tỷ đã lâu chưa ra ngoài, lỡ như có kẻ không có mắt va phải tỷ…”

Vệ Nguyên Dao cắt ngang lời nàng: “Này! Ngươi muốn ra ngoài thì tự mình đi, bám lấy biểu muội ta làm gì? Có ta ở đây, kẻ nào không có mắt dám tiến tới? Ly nhi, chúng ta đi thôi!”

Nhìn hai người ngồi lên chiếc xe ngựa hoa lệ của phủ Quốc công rời đi, Tô Duyệt tức giận giậm chân.

“Nhìn cái gì! Còn không mau chuẩn bị xe ngựa!” Tô Duyệt quát đám hạ nhân.

Hiện tại vẫn là chạng vạng, trên đường vẫn chưa thắp đèn nhưng người qua lại đã dần đông lên. Tô Ly dẫn Vệ Nguyên Dao vào Tụ Tiên Lâu, trực tiếp lên phòng thượng hạng ở tầng hai, mở cửa sổ phòng, đối diện chính là hoa đài của lễ hội Bách Hoa.

“Ly nhi, vị trí này thật không tồi, phía sau là cảnh hồ, bên ngoài cửa sổ này có thể nhìn thấy hoa đài.” Vệ Nguyên Dao xoay người trong phòng hai vòng, hào hứng nói.

Tô Ly mỉm cười: “Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta ở đây có thể nhìn thấy đấu thơ đố đèn, còn có cướp hoa cầu.”

Mỗi năm đến lễ hội Bách Hoa, đây chính là một buổi hội lớn. Các nữ tử cầm một đóa hoa, nếu có ý trung nhân thì tặng cho nam tử, nếu nam tử cũng có ý với nữ tử thì sẽ ngắt một đóa hoa cài lên tóc nàng, ý nghĩa hai bên tình cảm hòa hợp. Nếu nam tử có tình ý với một nữ tử nào đó, sẽ lên hoa đài đố đèn và lấy được hoa đăng, dùng hoa đăng làm quà tặng. Tất nhiên, đố đèn này ai cũng có thể tham gia, sau khi vượt qua vài vòng sẽ giành được hoa cầu và nhận phần thưởng lớn.

Tô Ly lại mỉm cười nói: “Biểu tỷ, nếu Kỷ công tử tặng tỷ hoa đăng, tỷ có nhận không?”

Nghe lời trêu chọc này, mặt Vệ Nguyên Dao hiếm khi đỏ lên.

“Phì! Muội cứ cười chê ta đi, rồi sẽ có ngày phong thủy thay đổi.”

Tô Ly khẽ cười, hai người ngồi xuống bàn uống trà, ăn điểm tâm.

“Quao!”

“Tiểu thư mau nhìn!”

“Đẹp quá!”

Vài nha đầu bên cửa sổ đồng loạt cảm thán, Vệ Nguyên Dao và Tô Ly đứng dậy bước đến cửa sổ, cũng không khỏi kinh ngạc.

Đèn hoa mới thắp, đường phố người đông như nêm cối, khắp thành phố đèn hoa rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Nam nữ trên phố hoặc ôm hoa hoặc cầm đèn, rạng rỡ xinh tươi, Tô Ly nhẹ nhàng ngâm:

“Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, cánh xuy lạc, tinh như vũ.

Bá mã điêu xa hương mãn lộ.

Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.

Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ.”*

______

[*Ghi chú của Đậu Mơ: Đoạn này là trích dẫn từ bài từ nổi tiếng “Thanh Ngọc Án · Nguyên Hi” (青玉案·元夕) của nhà thơ Tân Khí Tật (辛弃疾), một tác giả lớn của triều đại Nam Tống. Bài từ này được viết về cảnh hội đèn đêm Nguyên Tiêu, với sự miêu tả vừa hoa mỹ vừa sâu lắng, biểu đạt cảm xúc của nhà thơ trước cảnh sắc và tình người trong dịp lễ hội.

1. “Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, Cánh xuy lạc, tinh như vũ.”

   Dịch nghĩa: “Gió đông đêm phóng nở ngàn cây hoa, thổi tung những cánh hoa, sao rơi như mưa.”  

   Cảnh đêm Nguyên Tiêu được ví như gió xuân thổi nở ngàn cây hoa, các đèn lồng rực rỡ như sao, tạo ra một bức tranh lung linh, rực rỡ như cơn mưa sao.

2. “Bá mã điêu xa hương mãn lộ.”

   Dịch nghĩa: “Ngựa tốt xe hoa tỏa hương đầy đường.”  

   Tả cảnh náo nhiệt, xe ngựa qua lại trên phố, hương thơm từ các xe ngựa lan tỏa khắp nơi. Khung cảnh này thể hiện sự giàu có và hoa lệ của lễ hội.

3. “Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ.”

   Dịch nghĩa: “Tiếng tiêu phượng vang dội, ánh ngọc bình rượu chuyển động, một đêm vũ điệu cá rồng.”  

   Âm thanh của tiếng tiêu như phượng hoàng vang lên, ánh sáng của những chiếc bình ngọc lung linh phản chiếu, tất cả tạo nên cảnh tượng huyền ảo, tựa như vũ điệu của cá và rồng trong một đêm hội hoa đăng.

4. “Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.”

   Dịch nghĩa: “Trang sức bông tuyết, cành liễu bằng vàng, nụ cười nói rạng rỡ, thoang thoảng hương thơm.”  

   Đây là hình ảnh các thiếu nữ trang điểm và trang phục rực rỡ, họ trang điểm với những trang sức bằng vàng mô phỏng tuyết và cành liễu, và tiếng cười nói vang lên vui vẻ cùng hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng.

5. “Chúng lý tầm tha thiên bách độ, Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ.”

   Dịch nghĩa: “Tìm nàng trong đám đông hàng ngàn, hàng trăm lần, bỗng quay đầu lại, người đó lại đang ở nơi ánh đèn mờ tối.”  

   Câu thơ này thể hiện cảm xúc tìm kiếm trong đám đông, tưởng chừng như đã mất dấu, nhưng khi ngoảnh đầu lại, người mà ta mong chờ lại đang đứng nơi ánh đèn hiu hắt. Đây là một biểu tượng cho sự kỳ diệu và bất ngờ của duyên phận.]

______

Vệ Nguyên Dao quay đầu ngạc nhiên nhìn nàng, nói: “Biểu muội, ai còn dám nói muội không thông thạo thơ văn, ta nhất định sẽ mắng cho hắn một trận te tua!”

Tô Ly mỉm cười: “Biểu tỷ, chúng ta có nên xuống dưới không?”

Vệ Nguyên Dao lập tức gật đầu vui vẻ: “Được thôi! Ở trên lầu nhìn thì chán lắm, chúng ta xuống dưới đố đèn đấu thơ, giành hoa cầu thế nào?”

Tô Ly nói: “Hoa cầu thì thôi, chúng ta đâu thiếu bạc.”

Những năm trước giành được hoa cầu, hoặc là được thưởng bạc hoặc là được nhà, những thứ này nàng đều không thiếu.

“Vậy chúng ta tự mình giành vài chiếc hoa đăng.”

Tô Ly đội mũ che mặt, gật đầu nói: “Đi thôi.”

Xuống đến phố, vài nha hoàn và gia đinh vây quanh hai người, sợ có người va phải các nàng. Tô Ly cũng không lo lắng, hôm nay gia đinh mang theo khá nhiều, huống hồ trong tối còn có Mặc Vân.

Vệ Nguyên Dao nhan sắc xuất chúng, đôi mắt trong trẻo, sáng lấp lánh như ngôi sao, thỉnh thoảng trò chuyện cùng nữ tử bên cạnh, nói đến chỗ vui vẻ cười rạng rỡ, mắt cong cong như trăng non, dường như linh khí cũng tuôn trào. Mỗi cử chỉ đều khiến người ta phải ngưỡng mộ trước vẻ thanh nhã linh động của nàng.

Tô Ly bên cạnh mặc dù đội mũ che mặt, nhưng thân hình thon thả, dáng đi nhẹ nhàng, áo trang sức leng keng, bên trong là váy dài màu nguyệt bạch, bên ngoài khoác một tấm lụa màu vàng nhạt, thắt dây lưng trắng, vừa thần bí vừa cao quý.

Hai người vừa xuất hiện, đã có không ít ánh mắt nam nhân đổ dồn vào. Dù có gia đinh cản trở, nhưng vẫn có người muốn đưa hoa đăng lên phía trước. Mất một khoảng thời gian dài mới đến được trước hoa đài.

“Biểu muội, lát nữa chúng ta thi xem ai giành được nhiều hoa đăng hơn nhé!”

Tô Ly gật đầu. Lúc này, một lão giả xuất hiện trên hoa đài, chỉ thấy ông lớn tiếng nói: “Mọi người xin yên lặng.”

Đám đông trở nên im lặng, đều tò mò nhìn ông.

“Mọi người, một năm một lần lễ hội Bách Hoa lại đến, quy tắc vẫn như cũ, nhưng phần thưởng thì khác rồi!”

Nói đến đây, lão giả vuốt râu, cố tình giữ kín.

Lúc này có vài người vì phần thưởng mà đến liền hỏi: “Năm nay là gì? Chẳng lẽ tiền thưởng tăng lên?”

“Không phải, không phải! Chủ nhân của ta nói, đến đố đèn đấu thơ đều là người nhã nhặn, không thể dùng vàng bạc làm ô uế văn nhân, cho nên năm nay, ai giành được quán quân, người đó sẽ nhận được vật trong chiếc hộp đằng sau ta!”

“Rốt cuộc là vật gì vậy?”

“Đừng úp mở nữa, mau mở ra cho chúng ta xem nào!”

“Ta đến đây vì tiền thưởng mà! Sao nói thay đổi là thay đổi chứ!”

Đám đông ồn ào, lão giả giơ tay lên, ra hiệu mọi người yên lặng. Lão giả lùi người lại, ra hiệu cho hạ nhân phía sau mở hộp. Hai tên hạ nhân cẩn thận mở hộp, lấy thứ bên trong ra đặt lên đài. Đó là một cây cổ cầm, toàn thân màu đen, lấp lánh ánh xanh, như dây leo xanh quấn quanh cổ thụ.

“Sao lại thành một cây đàn hỏng thế này chứ!”

“Cây đàn này nhìn có vẻ quý giá đấy!”

“Đây là Lục Khê!! Đây chính là danh cầm Lục Khê!”

Lão giả mỉm cười nói: “Xem ra vẫn có người biết hàng, đây chính là danh cầm Lục Khê! Hôm nay quy tắc có chút thay đổi, trên cơ sở các vòng thi năm trước, thêm một phần tấu đàn, người thắng cuộc, cây Lục Khê này sẽ thuộc về hắn!”

Ngay từ khi cây đàn này xuất hiện trước mắt mọi người, Tô Ly đã siết chặt tay.

“Tỷ tỷ, hôm qua tỷ phu tặng muội một cây đàn tốt, nghe tỷ phu nói, nó gọi là ‘Lục Khê’.”

Lúc đó nàng ngẩn ra, trong lòng có chút không vui. Đến khi thấy cây đàn trong phòng Tô Duyệt, nàng mới tin. Nàng vì muốn lấy lòng Triệu Hoài An, tốn bao nhiêu công sức mới cầu được cây đàn, vậy mà hắn lại đem tặng cho người khác. Khi nàng hỏi, Triệu Hoài An đã nói thế nào?

Hắn nói: “Ly nhi, ta cũng thấy Duyệt nhi thông thạo âm luật, nàng ấy lại là muội muội của nàng, là người nhà, nên đưa cho nàng ấy.”

Lúc đó, nàng rất muốn hỏi một câu, hắn có biết nàng đã đấu đàn với Vô Huyền – một người si mê đàn – ba ngày ba đêm, đến nỗi ngón tay đầy máu mới thắng được cây đàn này không.

“Ly nhi, muội sao vậy?”

Giọng của Vệ Nguyên Dao cắt đứt dòng hồi tưởng của Tô Ly.

“Không có gì, chỉ là rất thích cây đàn này.”

Vệ Nguyên Dao khó xử, nhíu mày nói: “Đố thơ giành hoa đăng thì ta còn được, nhưng tấu đàn ta không làm được.”

Tô Ly đáp: “Không sao.”

Cây đàn này, nàng nhất định phải có.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này