Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 37

ĐÈN HOA VỪA LÊN

“Được rồi, năm nay độ khó có tăng thêm, nên năm nay có thể hai người làm một đội.”

Vệ Nguyên Dao vui vẻ nói: “Tốt quá rồi, biểu muội, chúng ta chắc chắn sẽ vô địch!”

Lão giả lại lớn tiếng nói: “Được rồi, bây giờ là phần đố đèn, quy tắc rất đơn giản, lão phu sẽ ra câu đố, ai trả lời nhanh nhất và đúng nhiều nhất sẽ chiến thắng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng.”

Bên dưới mọi người đều nắm tay, hăm hở chuẩn bị. Dù không giành được hoa cầu, vẫn có thể dành cho người mình yêu một chiếc hoa đăng.

“Được! Bây giờ lão phu sẽ bắt đầu đọc câu đố đầu tiên, mọi người nghe kỹ!”

“Nhìn về phía nam sao cô trăng khuyết mọc, đoán một chữ.”

Ngay khi lão giả đưa ra câu đố, không khí lập tức im lặng.

Vệ Nguyên Dao thì thầm: “Năm nay câu đố sao khó vậy? Biểu muội, muội biết đáp án không?”

Tô Ly trả lời: “Là chữ ‘庄’ (Trang).”

Lão giả mỉm cười: “Ồ! Cô nương này trả lời đúng rồi! Đúng vậy, chính là chữ ‘庄’.”

Trong đám đông có người hỏi: “‘庄’ là sao? Sao lại là chữ ‘庄’?”

Thấy Vệ Nguyên Dao mắt sáng lên, dường như đã hiểu ra.

Tô Ly nhẹ nhàng giải thích: “‘Thượng bắc hạ nam, tả tây hữu đông’, ‘nam vọng’ chỉ phần dưới của chữ ‘vọng’ là chữ ‘vương’, ‘cô tinh’ là một chấm, ‘mi nguyệt’ chỉ trăng non giống một nét phẩy. ‘Phẩy’ thêm vào bên trái chữ ‘vương’, ‘chấm’ đặt trên chữ ‘vương’, ba phần kết hợp lại thành chữ ‘庄’.”

Vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay.

“Giỏi quá, đây là thiên kim nhà ai mà lại có tài cao như vậy!”

“Dù đội mũ che mặt nhưng nhìn cũng biết là một mỹ nhân!”

Đúng lúc này, có tiếng “tỷ tỷ” từ phía sau đám đông vang lên.

Tô Duyệt mỉm cười bước lên: “Không ngờ tỷ tỷ lợi hại như vậy, có thể nhớ rõ câu đố từng đọc trong sách.”

Mọi người nghe vậy, lập tức xì xào bàn tán.

“Thì ra đã từng đọc qua rồi.”

“Hình như đây là Nhị tiểu thư của Thượng thư phủ, nàng gọi vị cô nương kia là tỷ tỷ, vậy chẳng phải là thiên kim phế vật kia sao?”

“Ồ, hóa ra là tiểu thư xấu xí bị hủy dung, thảo nào phải đội mũ che mặt.”

Nghe những lời này, khóe miệng Tô Duyệt hơi nhếch lên, giả bộ vẻ ngây thơ không hiểu chuyện đời.

Vệ Nguyên Dao nhìn xung quanh lớn tiếng: “Các ngươi im miệng! Ai mới là phế vật! Biểu muội của ta không cần xem qua câu đố cũng đoán được! Các ngươi…”

“Biểu tỷ, không cần nhiều lời.”

Tô Ly điềm tĩnh cắt ngang lời Vệ Nguyên Dao, không để ý đến Tô Duyệt. Trong lòng Tô Duyệt hừ lạnh, nhìn về phía hoa đài. Là nàng đến muộn, có nàng ở đây, Tô Ly đừng mong nổi bật! Câu đố vừa rồi chỉ là Tô Ly mèo mù vớ cá rán thôi.

Mặc cho người bên dưới bàn tán thế nào, lão giả trên đài lấy một chiếc hoa đăng đưa cho Tô Ly: “Cô nương, cô trả lời đúng đáp án, chiếc hoa đăng này thuộc về cô.”

Tô Ly mỉm cười, nhận lấy hoa đăng và nói: “Cảm ơn.”

Lão giả gật đầu, lớn tiếng với mọi người: “Những câu đố này do Đông gia của ta tự nghĩ ra, trong sách không thể nào có, nên lời của vị cô nương kia là không đúng.”

Bên dưới lại vang lên một trận xì xào, Tô Duyệt thầm mắng lão giả nhiều lời, nhưng nàng nhanh chóng cười nói: “Hóa ra là vậy, là muội sai.”

Tô Ly vẫn coi nàng như không khí, mặc nàng làm trò, không thèm liếc mắt đến.

Lão giả lại nói câu đố tiếp theo: “Đi trong gió rồi lại đến, trước núi chim nhạn bay xiên, đoán một loài thực vật.”

Khi Tô Duyệt đang suy nghĩ, Tô Ly không vội vã nói: “Là hoa phượng tiên.”

Lão giả kinh ngạc: “Cô nương thật giỏi, liên tục trả lời đúng hai câu! Chiếc hoa đăng này cũng thuộc về cô.”

Tô Ly lấy hoa đăng, đưa cho Mặc Họa phía sau, Tô Duyệt không cam lòng cắn môi. Vệ Nguyên Dao nhìn Tô Ly đầy ngưỡng mộ, nghi hoặc hỏi: “Ly nhi, sao lại là hoa phượng tiên?”

Tô Ly giải thích: “‘Phong’ bỏ đi bên trong còn lại ‘kỉ’, thêm ‘hựu’ vào thành ‘phượng’; ‘phong tiền’ là núi, ‘nhạn hành’ là hình chữ ‘nhân’, chữ ‘nhân’ xiên đi thành bộ nhân đứng, ‘phong tiền nhạn hành xiên’ thành chữ ‘tiên’. Kết hợp lại là ‘phượng tiên’.”

Đôi mắt Vệ Nguyên Dao sáng lên, ánh mắt thoáng thấy Tô Duyệt đang nghiến răng tức giận, liền ngẩng cao đầu nói: “Sao? Không phải tài nữ Thiên Kỳ sao? Ngay cả biểu muội ta cũng không bằng, hừ! Danh bất xứng thực!”

Tô Duyệt tức giận, không phục nói: “Câu tiếp theo ta nhất định trả lời đúng!”

Lão giả lại ra câu đố: “Người đến tựa như khách Bồng Lai, đoán một chữ.”

Tô Duyệt có chút học thức, suy nghĩ một chút liền đáp: “Là chữ ‘山’ (sơn)!”

Lão giả cười: “Đúng rồi, chiếc hoa đăng này thuộc về cô.”

Tô Duyệt nhận hoa đăng, ngẩng cao đầu, hừ một tiếng với Vệ Nguyên Dao.

Không ai hỏi, nhưng nàng tự mình giải thích: “‘Bồng Lai’ là núi tiên trong truyền thuyết ở biển Bột Hải, khách đến từ ‘Bồng Lai’ chính là tiên ‘仙’, ‘người đến’ thành ra là ‘仙’, chữ gì thêm ‘nhân’ thành ‘仙’ chính là chữ ‘山’, đáp án âm đọc chính là ‘山’!”

Xung quanh có không ít công tử vỗ tay khen ngợi, dù sao Tô Duyệt cũng có tài có sắc, hơn hẳn Tô Ly bị hủy dung.

Lão giả trên đài cười nói: “Hôm nay dường như thành sân khấu của các cô nương rồi, nam tài tử Thiên Kỳ của chúng ta đang đợi gì thế?”

Các nam tử xung quanh đồng thanh nói: “Mau ra câu đố tiếp theo đi!”

“Công tử ta mới đến!”

“Ngươi thua Tô nhị tiểu thư, tiểu sinh tâm phục khẩu phục!”

Tô Ly cầm hai chiếc hoa đăng lui về phía sau.

“Biểu muội, sao muội không tiếp tục đoán nữa? Muội xem Tô Duyệt đắc ý kìa!”

Tô Ly mỉm cười: “Chúng ta có một chiếc hoa đăng là có thể vào vòng tiếp theo rồi, không cần để ý đến nàng ta.”

Dù nàng ta có giành được hoa đăng, vào vòng sau, nàng cũng tự tin sẽ thắng Tô Duyệt. Để nàng ta có chút hy vọng, rồi khi nàng ta nghĩ rằng sắp thành công thì đánh bại nàng ta, càng thú vị hơn!

Lão giả lại ra câu đố: “Bốn mặt suối sông tôm bơi lội, đoán một chữ.”

Khi mọi người đang cúi đầu suy nghĩ, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Là chữ ‘思’ (tư).”

Đám đông nhường ra một lối đi, lập tức xôn xao. Đi đầu là ba vị công tử xuất sắc. Chính là ba người Quân Mặc.

Tô Ly nhìn sang, Quân Mặc vẫn một vẻ nho nhã ôn hòa, biểu ca anh tuấn hiên ngang, còn người kia hẳn là Tam công tử Kỷ gia.

Chỉ thấy hắn mặc áo màu mực nước, đầu đội một mảnh khăn, phe phẩy quạt xếp, trông vô cùng phong lưu, quả nhiên là một tài tử.

Tô Ly không ngờ, Kỷ Tam Lang nổi danh tinh thông cơ quan toán học lại là một thư sinh văn nhược như vậy. Quay đầu nhìn biểu tỷ bên cạnh, chỉ thấy nàng ngơ ngẩn nhìn Kỷ Tam Lang trong đám đông. Biểu tỷ chết sống không chịu, giờ lại có ý với người ta rồi?

Tô Ly phì cười, Vệ Nguyên Dao thu lại ánh mắt, mặt đỏ lên.

“Muội cười gì?”

Tô Ly nói: “Biểu tỷ, vị biểu tỷ phu tương lai này có được không?”

“Biểu tỷ phu cái gì chứ! Muội đừng nói bậy!”

“Biểu tỷ không nhanh lên, biểu tỷ phu tài hoa như vậy, bị người khác nhắm đến rồi đó.”

Vệ Nguyên Dao nhìn qua, lập tức nghiến răng. Chỉ thấy Tô Duyệt với vẻ thẹn thùng tiến lên, giọng dịu dàng nói: “Công tử, đáp án câu đố này giải thế nào vậy?”

Nói xong còn ngượng ngùng nhìn hai người bên cạnh. Khóe miệng Tô Ly giật giật, Tô Duyệt này là để ý đến ai trong ba người kia?

Chỉ thấy Kỷ Tam phe phẩy quạt, chậm rãi nói: “‘Bốn mặt suối sông’ ý chỉ ghép bốn chữ ‘山’ lại thành một chữ ‘田’; ‘tôm’ có hình dáng giống nét móc, ‘bơi lội’ ý chỉ có thêm mấy điểm nước xung quanh, kết hợp lại chính là chữ ‘思’.”

Tô Duyệt cúi mình nói: “Đa tạ công tử chỉ giáo.”

Vệ Nguyên Dao nhìn thấy liền hừ một tiếng: “Hừ! Con công trống!”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này