LỢN VÀ BẮP CẢI
Cuối cùng có bảy người giành được hoa đăng.
Lão giả mỉm cười: “Các vị, vòng đầu tiên có bảy đội thắng cuộc, xin mời bảy đội lên hoa đài tiếp tục vòng thứ hai là đấu thơ.”
Sau đó lại nhìn những người chỉ có một mình mà nói: “Cần hai người làm một đội, như vậy kết quả thắng thua mới không bị cho là không công bằng.”
Kỷ Tam Lang kéo Vệ Nguyên Lăng nói: “Vệ huynh, huynh làm đồng đội với ta đi, cây đàn này thực sự là một cây đàn tốt.”
Vệ Nguyên Lăng thẳng thừng: “Không đi!”
Lúc này Tô Duyệt bước tới, cúi mình dịu dàng nói với Quân Mặc: “Cảnh Vương điện hạ, tiểu nữ còn thiếu một người đồng đội, nghe nói điện hạ tài hoa xuất chúng, có thể…”
Chưa đợi nàng nói hết, Quân Mặc nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: “Không thể.”
Sắc mặt Tô Duyệt hơi đơ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười: “Là tiểu nữ mạo phạm, điện hạ là người tôn quý như vậy, sao có thể tham gia những hoạt động dân gian này.”
Quân Mặc trong bộ bạch y khoác ngoài áo tím sẫm đứng dưới ánh đèn hoa, gương mặt như ngọc vẫn bình thản, không nói thêm gì.
Tô Duyệt lại nhìn về phía Vệ Nguyên Lăng.
“Biểu ca, có thể giúp biểu muội một lần được không?”
Vệ Nguyên Lăng lạnh lùng nói: “Ta không đi, ngươi tìm người khác đi.”
Sắc mặt Tô Duyệt tối sầm lại, liếc nhìn quả cầu hoa trên đỉnh khung gỗ. Nàng tự tin đấu thơ có thể thắng, nhưng quả cầu hoa phải có người có thân thủ giỏi mới giành được, thế này thì làm sao bây giờ?
“Tô tiểu thư, ta có vinh hạnh được làm đồng đội của cô không?”
Tô Duyệt quay lại nhìn, lập tức vui mừng ra mặt. Khi Tô Ly nghe thấy giọng nói này, trong lòng đã dậy sóng.
Quân Hồi!
Không ngờ lại gặp kẻ thù trong hoàn cảnh như thế này, Tô Ly nhìn Quân Hồi. Không thể phủ nhận, con cháu hoàng gia không có ai xấu xí. Chỉ nhìn vẻ ngoài, quả thật phong độ ngời ngời, lời nói nho nhã. Ai mà ngờ được, bên trong lại là sói đội lốt người, âm hiểm xảo trá!
Để không bị nghi ngờ, Tô Ly nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn xuống đất. Quân Hồi dường như cảm nhận được gì đó, liếc nhìn về phía Tô Ly, không thấy gì lạ mới thu lại ánh mắt.
Mọi người xung quanh đồng loạt hành lễ.
“Không cần để ý nhiều, cứ tự nhiên đi.”
Quân Hồi cười nói, rồi nhìn về phía Quân Mặc: “Thất đệ cũng ở đây? Vậy ta cũng đến góp vui.”
Quân Mặc chắp tay: “Lục hoàng huynh.”
Quân Hồi gật đầu, mỉm cười gật đầu với Vệ Nguyên Lăng và Kỷ Hoài Châu. Thuộc hạ nói tiểu thư nhà họ Vệ tham gia tranh hoa cầu ở đây, hắn nhớ lời mẫu phi dặn, nên đến để tạo thiện cảm. Nhưng nhìn thấy tiểu thư họ Vệ đã cùng biểu muội của nàng lập thành một đội, vậy hắn cứ tùy tiện tìm người để lập đội. Đến lúc đó thể hiện chút tài năng, nếu cần thiết sẽ nhường, trái tim của tiểu thư nhà họ Vệ chắc chắn dễ dàng nắm lấy.
Tô Duyệt ngượng ngùng bước tới, cúi mình: “Lục hoàng tử, ngài thực sự muốn tham gia sao?”
Quân Hồi cười nói: “Còn phải xem Tô tiểu thư có cho ta cơ hội không?”
Tô Duyệt đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Đây là vinh hạnh của tiểu nữ.”
Quân Hồi tuy không phải hoàng tử được thánh sủng, nhưng hắn luôn có tiếng hiền đức, người lại ôn hòa anh tuấn, Tô Duyệt không phải là đối thủ. Sự ôn hòa của Quân Hồi khác với Quân Mặc, Quân Mặc dù cũng ôn hòa lễ độ, nhưng vô cớ lại mang chút cảm giác xa cách. Quân Hồi thì khác, người khác nói chuyện với hắn, như thể địa vị ngang nhau, hoàn toàn không có vẻ làm giá của hoàng tử.
Kỷ Hoài Châu nói: “Thế này thì sao đây? Ta còn thiếu một người đồng đội.”
Tô Ly muốn tạo cơ hội cho hai người, kéo Vệ Nguyên Dao bước tới nói: “Biểu tỷ và Kỷ công tử lập thành một đội đi.”
Vệ Nguyên Dao hỏi: “Vậy còn muội?”
Tô Ly đang định gọi tên Mặc Vân, thì một giọng nói ôn hòa vang lên.
“Bản vương sẽ cùng Tô tiểu thư lập thành một đội.”
Tô Ly ngạc nhiên nhìn sang, Quân Mặc cũng mỉm cười nhìn nàng.
Tô Duyệt nhanh chóng liếc Tô Ly một cái, trong lòng thầm mắng: “Hủy dung mà cũng là hồ ly tinh!”
Vừa rồi nàng bị Cảnh Vương từ chối còn có thể nói là Cảnh Vương không thích ồn ào. Bây giờ lại đồng ý cùng Tô Ly lập đội, chẳng phải là làm nàng mất mặt sao?
Vệ Nguyên Lăng nhìn muội muội mình và Kỷ Hoài Châu, rồi lại nhìn biểu muội và Quân Mặc. Hắn cảm thấy mình nên ngăn cản, nếu không thì bắp cải tốt nhà mình có lẽ sẽ bị lợn ăn mất, nhưng lại không có lý do.
Dù sao tranh hoa cầu cũng cần một người có thân thủ tốt, nếu biểu muội lập đội với em gái mình, ai đi tranh hoa cầu cũng không thể thắng.
Bỗng nhiên mắt hắn sáng lên, nhìn về phía Quân Mặc định mở miệng, nhưng bị ánh mắt cười cười của đối phương làm cho im lặng, tự dưng có cảm giác bị uy hiếp. Hắn muốn thay thế Quân Mặc cũng không dám nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn người bước lên hoa đài.
Một hàng tài tử giai nhân khiến những người dưới đài phấn khích không thôi, đây là đấu thơ hay là cuộc thi sắc đẹp vậy!
Khi bảy đội đã lên hoa đài, lão giả lớn tiếng: “Được, mọi người đã đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu vòng thứ hai, đấu thơ.”
“Quy tắc đấu thơ cũng đơn giản, lão phu ra đề, đội nào có thể đối thơ nhiều hơn thì đội đó thắng. Vòng này sẽ giữ lại ba đội vào vòng tiếp theo.”
“Vì hôm nay là lễ hội Bách Hoa, nên chúng ta lấy chữ ‘hoa’ làm đề, bắt đầu.”
Đứng ở ngoài cùng bên trái, Vệ Nguyên Dao không cần nghĩ mà nói: “Tê chiếm hoa bóng nằm, sóng xô sắc nước trôi.”
Tô Ly không chút áp lực nói: “Đêm dài rượu tàn hoa đèn dài, hoa đèn rụng xuống lại rơi giường.”
Tô Duyệt cũng nhẹ nhàng đối đáp: “Cành liễu ai thắt kết, phòng hoa chẳng muốn khai.”
Những người tham gia phía sau cũng không chịu thua kém.
“Nhiều lần quay đầu lại, ngoài tường mấy cành hoa.”
______
[*Ghi chú của Đậu Mơ: Các câu thơ trong đoạn này thuộc thể thơ đối đáp và đều có sử dụng từ “hoa” làm đề tài, vì đây là vòng đấu thơ với chủ đề “hoa”. Đậu xin giải thích về ý nghĩa và bối cảnh của từng câu thơ mà các nhân vật đưa ra để mọi người tiện tham khảo nhé.
1. “Tê chiếm hoa bóng nằm, sóng xô sắc nước trôi.” (Vệ Nguyên Dao)
– “Tê” (犀) có thể chỉ loài tê giác hoặc một loại sừng quý, nhưng trong ngữ cảnh đối thơ, nó có thể ám chỉ một hình ảnh mạnh mẽ và hiếm có. “Chiếm hoa bóng nằm” mô tả bóng hoa bị chiếm giữ, nằm yên tĩnh, có thể gợi cảm giác sự tĩnh lặng và kiên định. “Sóng xô sắc nước trôi” diễn tả sự động của sóng làm nước di chuyển, ám chỉ sự thay đổi hoặc sự biến hóa của cảnh vật. Cả câu thơ kết hợp vừa có sự tĩnh lặng của hoa vừa có sự biến đổi của nước, tạo nên sự hài hòa.
2. “Đêm dài rượu tàn hoa đèn dài, hoa đèn rụng xuống lại rơi giường.” (Tô Ly)
– “Đêm dài rượu tàn hoa đèn dài” ám chỉ cảnh trong một đêm dài khi rượu đã cạn và hoa đèn (tức đèn dầu có hình hoa) vẫn cháy mãi. Đây là một hình ảnh nói về sự kéo dài của thời gian, có chút trầm lắng và buồn bã. “Hoa đèn rụng xuống lại rơi giường” chỉ cảnh sáp đèn nhỏ giọt và rơi xuống giường, biểu thị sự lặp lại và cảm giác tàn úa, vô định.
3. “Cành liễu ai thắt kết, phòng hoa chẳng muốn khai.” (Tô Duyệt)
– “Cành liễu ai thắt kết” chỉ việc cành liễu bị ai đó buộc thắt, gợi nên hình ảnh sự trói buộc, sự kìm hãm. “Phòng hoa chẳng muốn khai” ám chỉ những nụ hoa chưa muốn nở, tượng trưng cho sự khép kín, e ấp, hoặc một tình cảm chưa thể bộc lộ. Câu thơ này mang sắc thái ẩn chứa nỗi lòng, có sự kìm nén và chờ đợi.
Mỗi câu thơ đều mang một hình ảnh tinh tế, liên quan đến “hoa”, nhưng đồng thời cũng truyền tải các trạng thái cảm xúc khác nhau: từ sự hòa hợp giữa tĩnh và động, sự trầm buồn của đêm dài, cho đến sự kìm hãm và chờ đợi của hoa và liễu.]
______
…
Một qua một lại, khiến người dưới đài sôi sục.
“Thật là lợi hại!”
“Không phải nói Tô đại tiểu thư gia là phế vật sao? Ta thấy nàng đầy tài hoa.”
“Phải đó, nên đồn đại không đáng tin.”
“Ngươi nói đồn đại nàng bị hủy dung, có phải cũng là giả?”
“Điều này thì thật, có lần dự tiệc, gió thổi bay mạng che mặt của Tô đại tiểu thư, rất nhiều người đều thấy.”
“Ôi, đáng tiếc thật.”
“Tô nhị tiểu thư quả không hổ danh tài nữ, ngươi xem nàng đáp đối dễ dàng như vậy.”
“Đừng nói chứ, mấy đôi trên đài ta thấy đều rất xứng đôi.”
“Ngươi nói gì vậy! Cái thứ xấu xí kia làm sao xứng với Cảnh Vương điện hạ của chúng ta!”
“Đúng vậy! Ngươi mù rồi sao!”
…
Trên đài dưới đài đều vô cùng náo nhiệt.
Càng về sau, tốc độ làm thơ dần chậm lại. Không có gì ngạc nhiên, ba đội còn lại chính là Tô Ly, Tô Duyệt, và Vệ Nguyên Dao.
Tô Duyệt kinh ngạc nhìn Tô Ly một cái.
Từ khi nào Tô Ly làm thơ giỏi như vậy? Đến nàng còn phải suy nghĩ mới trả lời được, còn Tô Ly mỗi lần đều không cần suy nghĩ mà thốt ra.
Vòng thứ hai hoàn toàn là các cô nương thể hiện tài năng, đến vòng thứ ba hoàn toàn phụ thuộc vào các nam tử.
Vệ Nguyên Dao nhìn ba người này, trong lòng có chút lo lắng. Thua Cảnh Vương điện hạ còn đỡ, cây đàn vẫn thuộc về biểu muội, nhưng ngàn vạn lần đừng thua Lục hoàng tử.
Khi lão giả gõ cồng, ba người xuất sắc cùng bay về phía khung gỗ. Ban đầu Quân Hồi định để Vệ Nguyên Dao nhìn thấy mình nhường cho Kỷ Hoài Châu để tạo thiện cảm, nhưng khi thấy Quân Mặc, lòng tự ái của hắn bị kích thích. Chỉ vì gia tộc mẫu phi địa vị thấp, hắn là huynh trưởng mà không được phong vương, Quân Mặc lại được phong Cảnh Vương trước hắn, hắn sao có thể cam lòng.
Chỉ thấy ba người trên khung gỗ không ai nhường ai.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
