KHÔNG MỀM LÒNG, KHÔNG THA THỨ
Tô Ly trở về viện, nói với Tư Cầm: “Gọi Ngọc Kỳ vào đây.”
Mẫu thân có thai, một số kế hoạch cũng cần phải đẩy sớm lên. Bất cứ ai hay thứ gì có thể gây ra mối đe dọa cho mẫu thân và đệ đệ, nàng đều muốn khiến chúng nhanh chóng biến mất!
“Tiểu thư, người tìm nô tỳ?” Ngọc Kỳ bước vào, cẩn thận nói.
Dạo gần đây, vẻ kiêu căng của Ngọc Kỳ đã sớm bị mài mòn.
Tô Ly đặt sách xuống, nhìn nàng nói: “Ngươi có oán ta không?”
Ngọc Kỳ cúi đầu nói: “Nô tỳ không dám.”
Tô Ly cười lạnh, không dám, nhưng không phải là không oán hận.
“Chuyện ta giao cho ngươi, tiến độ thế nào rồi?”
Ngọc Kỳ đáp: “Bẩm tiểu thư, Hạ Giang đã biết nô tỳ làm việc cho Hạ di nương, oán khí đối với Hạ di nương đã tiêu tán không ít, Hạ di nương và nhị tiểu thư cũng rất tin tưởng nô tỳ.”
Nhờ có Liễu Nhi giúp đỡ, cộng thêm việc cố ý lấy lòng, thỉnh thoảng tiết lộ chút tin tức cho Tây Uyển, bên đó đã buông lỏng cảnh giác đối với nàng.
Tô Ly gật đầu, nói: “Rất tốt, mấy ngày nữa, ngươi tìm cơ hội giết Hạ Văn Tài.”
Giọng Tô Ly bình thản, như thể không phải đang nói đến giết người, mà chỉ là đang nói về thời tiết hôm nay đẹp. Ngọc Kỳ lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoàng.
“Giết… giết Hạ Văn Tài? Tiểu thư, nô tỳ chưa từng giết người, nô tỳ… nô tỳ không dám!”
Tô Ly thản nhiên nói: “Ta đang ra lệnh cho ngươi, chứ không phải đang thương lượng với ngươi. Ngươi và Hạ Văn Tài, chỉ một người có thể sống, ngươi chọn đi.”
Ngọc Kỳ dập đầu không ngừng, cầu xin: “Tiểu thư! Xin tiểu thư tha cho nô tỳ! Nô tỳ thật sự không dám!”
Nàng có phần tham lam, nhưng lớn lên ở phủ Thượng thư, chưa từng trải qua bóng tối. Đột nhiên bảo nàng đi giết người, làm sao nàng không hoảng loạn.
Tô Ly lạnh giọng: “Ngươi chỉ có hai con đường, giết Hạ Văn Tài hoặc tự mình chết, chọn đi.”
“Không chọn? Vậy ta sẽ giúp ngươi chọn…”
“Nô tỳ đồng ý! Nô tỳ đồng ý!” Ngọc Kỳ khóc lóc cầu xin.
Tô Ly nhếch môi cười: “Vậy mới đúng. Khi ngươi ra tay, nhất định phải để cho Hạ Giang phát hiện.”
Ngọc Kỳ trợn to mắt.
“Tiểu thư! Nếu làm vậy, nô tỳ còn sống được sao? Tiểu thư, người không thể nhẫn tâm như vậy!”
Tô Ly cười nói: “Yên tâm, đến lúc đó sẽ có người cứu ngươi đi, ngươi sẽ không rơi vào tay Hạ Giang.”
“Lời này thật chứ? Tiểu thư không lừa nô tỳ chứ?”
Tô Ly liếc nhìn Ngọc Kỳ đang quỳ dưới đất, lạnh giọng nói: “Ngươi nghĩ ngươi còn có thể cò kè mặc cả sao? Hoặc là chết ngay bây giờ, hoặc làm theo lời ta, còn giữ được một mạng.”
Không đợi Ngọc Kỳ phản ứng, Tô Ly bóp mặt nàng, nhét một viên thuốc vào miệng, nâng cằm nàng lên. Ngọc Kỳ kinh hoàng, muốn móc viên thuốc ra nhưng phát hiện nó đã xuống bụng.
“Tiểu thư! Người cho ta uống cái gì?” Ngọc Kỳ sợ hãi hỏi.
“Không có gì, chỉ là chút thuốc độc phòng ngươi không nghe lời thôi. Yên tâm, nếu làm theo lời ta, ta sẽ cho ngươi giải dược.”
Ngọc Kỳ khóc ròng, con đường cuối cùng cũng bị chặn lại.
“Nô tỳ nhất định sẽ làm theo lời tiểu thư, mong tiểu thư nể tình nô tỳ đã theo hầu người nhiều năm mà tha cho nô tỳ một mạng.”
Tô Ly cầm sách lên, nói: “Xuống đi.”
“Vâng, nô tỳ cáo lui.”
Tô Ly nhìn bóng lưng nàng ta, nàng sẽ không mềm lòng! Đời này nàng chính là ác quỷ từ địa ngục bò lên!
Ngày hôm sau, vì đã hứa với Tô mẫu không ra khỏi phủ, nên sau khi dùng xong bữa sáng, Tô Ly luôn ở bên Tô mẫu.
“Nương, tay nghề thêu của người thật tốt.” Nhìn mẫu thân bắt đầu làm giày đầu hổ cho trẻ con, đáng yêu và thú vị.
Tô mẫu cười nói: “Quần áo của con lúc nhỏ đều do ta từng mũi kim từng sợi chỉ may cho, lúc nhỏ con mập mạp, đáng yêu vô cùng, thích nhất là giật tóc phụ thân con, ông ấy đau đến nhe răng nhếch miệng nhưng chưa bao giờ mắng con.”
Nhắc đến chuyện vui lúc con gái còn nhỏ, Tô mẫu cười đến mắt cong cong, Tô Ly cũng nghe mà thích thú.
“Con ấy, hồi nhỏ nghịch ngợm như vậy, không biết sao lại trở nên trầm ổn như bây giờ.”
Bà chỉ nghĩ con gái lớn rồi, không còn quấn quýt cha mẹ nữa.
Tô Ly dựa vào người bà, nói: “Nương, đều là nữ nhi hồ đồ.”
Nghe lời người ở Tây Uyển, cho rằng tiểu thư khuê các phải đoan trang trầm tĩnh. Vậy mà Tô Duyệt lại mặc sức làm nũng với cha, nàng ghen tị thì Hạ di nương nói nàng là trưởng nữ, là đích nữ.
Tô mẫu vuốt ve khuôn mặt con gái, nói: “Thái tử đại hôn, các quan viên đều phải đi, bao nhiêu năm nay Ly nhi chưa từng tham gia yến hội lớn như vậy, con phải theo sát nương, biết không?”
Tô Ly gật đầu, cọ vào người Tô mẫu, ngửi thấy mùi thơm trên người mẫu thân, khóe miệng nở nụ cười.
Tô mẫu cười nói: “Càng lớn càng thích làm nũng.”
Tô Ly đột nhiên hỏi: “Nương, phụ thân yêu người như vậy, tại sao lại để Hạ di nương vào phủ?”
Tô mẫu ngượng ngùng nói: “Yêu đương gì chứ.”
Dừng một chút rồi tiếp tục: “Con vừa sinh ra đã nặng hơn tám cân, là một đứa bé mập mạp.”
“Nhưng ta cũng nguyên khí đại thương, đại phu nói sau này khó thụ thai.”
“Nội tổ mẫu con liền bảo phụ thân con nạp thêm một người, cũng không phải nội tổ mẫu con không tốt, bà đối với ta rất rộng lượng, chỉ là không muốn dòng họ Tô tuyệt hậu.”
“Phụ thân con đã chống lại hơn một năm, nhưng có một ngày, ông ấy buồn bã trở về, im lặng cả ngày, ta mới hỏi ra. Khi ra ngoài cùng đồng liêu, đồng liêu tìm vài cô nương bồi rượu trong sạch, trong đó có Hạ thị, khi đó cha con uống say…”
“Ông ấy cảm thấy có lỗi với ta, nên cứ giấu kín trong lòng, ai ngờ Hạ thị lại có thai.”
“Nội tổ mẫu con biết được, liền chủ trương nạp vào phủ. Ngày vào phủ, bà đã cảnh cáo rõ ràng với Hạ thị rằng, chỉ cần bà ta an phận, thì cả đời sẽ được hưởng vinh hoa.”
“Những năm qua, Hạ thị cũng làm như vậy, chỉ có điều con gái bà ta lại không được ngoan ngoãn.”
Tô Ly nhìn mẫu thân, trong lòng cười lạnh, không phải Tô Duyệt không ngoan ngoãn, mà chỉ là Tô Duyệt còn nhỏ, không giấu được như Hạ thị.
“Mẫu thân có biết trước khi vào phủ, Hạ di nương có từng có hôn ước không?”
“Không có, nội tổ mẫu con đã phái người đi điều tra rồi. Hạ thị xuất thân trong sạch, chỉ có điều phụ thân bà ta nợ tiền quan lại, nên dùng con gái để trả nợ.”
Tô Ly gật đầu, xem ra, muốn làm rõ thân thế của Tô Duyệt, cần phải bắt đầu từ Hạ Giang.
“Mẫu thân, chúng ta ra sân dạo một chút đi, có thai rồi không nên ngồi lâu.” Tô Ly đứng dậy nói.
Tô mẫu đặt kim chỉ xuống, gật đầu, Tô Ly đỡ mẫu thân, cẩn thận đi dạo trong sân. Đột nhiên, một chậu hoa màu đỏ lọt vào tầm mắt.
“Vong Hạ tỷ, chậu hoa này từ đâu mà có?” Tô Ly quay người hỏi.
Vong Hạ cười nói: “Tiểu thư, đây là do hoa công mang đến hôm nay, phu nhân không phải thích hoa tươi rực rỡ sao, hoa công còn mang đến không ít.”
Tô Ly lạnh giọng nói: “Vứt hết những chậu hoa này ra ngoài! Sau này trong viện của mẫu thân, bất cứ chậu hoa nào cũng phải được ta kiểm tra trước mới được bày vào!”
Vong Hạ ngẩn người, lập tức sai người mang mấy chậu hoa đỏ kia đi.
“Ly nhi, mấy chậu hoa này có vấn đề gì sao?” Tô mẫu nghi ngờ hỏi.
“Mẫu thân, hoa này gọi là Linh Tuyết hoa, có thể làm thuốc, có tác dụng hoạt huyết hóa ứ, nhưng đối với người mới mang thai thì lại rất nguy hiểm, ngửi lâu sẽ dẫn đến sảy thai.”
Tô mẫu giật mình, lợi hại như vậy sao?
Tô Ly nắm tay mẹ, nói: “Mẫu thân đừng sợ, bất kể là ai, dù vô tình hay cố ý, nữ nhi cũng sẽ không tha cho hắn!”
Tô Ly quay lại nói: “Vong Hạ tỷ, đưa mẫu thân về phòng.”
“Vâng!”
Tô Ly dẫn theo Tư Cầm bước ra chính viện, đến tiền viện nói: “Bảo hoa công đến gặp ta!”
“Vâng, tiểu thư!”
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
