Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 49

ĐẠO TRƯỞNG LÀM PHÉP

Sáng hôm sau, Tô Ly cùng Tô mẫu dùng bữa sáng, rồi cùng Tô mẫu đi dạo trong viện cho tiêu thực.

“Ly nhi, hôm qua Tây Viện bày trò như vậy, không biết lại đang toan tính gì, hôm nay con ở lại đây với ta, đừng rời khỏi tầm mắt của ta.”

Kể từ khi Tây Viện nhiều lần ra tay, Tô mẫu đã vô cùng cảnh giác với Hạ thị, Tô Ly dìu mẫu thân đi chầm chậm, nghe ra sự lo lắng của bà.

“Mẫu thân, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Đi một lúc, thấy có chút mệt, Tô Ly bảo nha hoàn lấy đệm trải lên ghế đá rồi mới dìu Tô mẫu ngồi xuống, Miểu Ngôn bưng một bát cháo nhỏ tới.

“Phu nhân, người mau uống bát cháo này.”

Tô mẫu sáng sớm ốm nghén không ăn được gì, lúc này đang có chút đói.

Tô mẫu nếm một muỗng, hỏi: “Cháo này có gì vậy?”

“Bẩm phu nhân, người giờ ốm nghén nặng, không ăn được đồ tanh, nhưng ăn chay lại thiếu dinh dưỡng, nên nô tỳ đã cho vào cháo một chút thịt băm, dùng một số dược liệu để khử tanh, đảm bảo đủ dinh dưỡng mà phu nhân ăn cũng không bị nôn.”

Rất nhanh, một bát cháo nhỏ đã hết, Tô mẫu vui mừng nhận ra, quả nhiên không có cảm giác buồn nôn.

“Ngươi đã mất công rồi.” Tô mẫu cười nói.

Miểu Ngôn thu dọn bát không, đáp: “Nhiệm vụ của nô tỳ là để phu nhân ăn uống tốt, giúp tiểu công tử khỏe mạnh trưởng thành.”

Từ khi Tô mẫu bắt đầu ốm nghén, bà chưa từng ăn được một bữa ngon, ăn gì vào cũng nôn đến trời đất quay cuồng. Thấy được khả năng của Miểu Ngôn, Tô Ly lén thở phào nhẹ nhõm.

“Có hai người ở bên mẫu thân, con đã yên tâm rồi.”

Mấy người đang trò chuyện thì nghe thấy tiếng chuông đồng vang lên dồn dập.

Tô Ly nhíu mày nói: “Vong Hạ tỷ tỷ, dìu mẫu thân ta vào trong.”

Tây Viện đã bắt đầu rồi, Tô mẫu nắm lấy tay con gái nói: “Ly nhi, con cũng vào cùng ta.”

Tô Ly gật đầu: “Vâng, con dìu người.”

Tô mẫu vào phòng ngồi làm việc thêu thùa, vừa làm vừa nói chuyện với con gái, không khí rất hòa thuận.

“Mẫu thân, người nghỉ một lát đi, thêu thùa hại mắt.”

Một canh giờ sau, Tô Ly nhắc nhở, Tô mẫu gật đầu, đặt đồ đang làm xuống, đứng dậy vận động cho đỡ mỏi. Gần đến giờ dùng bữa trưa, Tô thượng thư trở về, Tô mẫu ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay lại tan triều sớm vậy?”

Tô thượng thư đưa áo khoác cho tiểu đồng, bước lên dìu Tô mẫu nói: “Hạ thị phái người nói rằng Duyệt nhi có tiến triển trong lúc đạo sĩ làm phép, ta trở về xem thế nào.”

“Vậy lão gia muốn dùng bữa trước hay đi qua đó trước?”

Tô thượng thư nói: “Nếu nàng đói thì cứ ăn trước, không cần đợi ta, bây giờ nàng không thể để bụng đói.”

Tô mẫu đáp: “Hôm nay thiếp ăn cháo rồi, chưa đói, thiếp và Ly nhi sẽ đợi chàng.”

Tô thượng thư gật đầu.

“Vậy cũng được, ta đi xem một chút rồi sẽ quay lại.”

Nói xong, ông đi ra ngoài.

Tô Ly bước tới nói: “Xem ra Tô Duyệt vẫn rất quan trọng với cha.”

Tô mẫu nhìn bóng lưng Tô thượng thư nói: “Dù sao cũng là con gái ông ấy.”

Tô Ly không nói gì, có phải con của cha hay không còn chưa chắc đâu.

Tô thượng thư đến bên ngoài viện của Tô Duyệt, dọc đường đều là bùa chú. Bước vào viện, càng thêm mù mịt khói lửa, Hạ thị thấy Tô thượng thư đến, hành lễ, nhỏ giọng nói: “Lão gia, người tới rồi?”

Giọng bà ta rất nhỏ, như sợ quấy rầy việc làm phép của đạo sĩ. Tô thượng thư gật đầu, nhìn thấy giữa sân dựng một cái bục. Trên bục, đạo sĩ mặc đạo bào đang lẩm bẩm đọc chú, bận rộn làm phép, chỉ nghe đạo trưởng lớn tiếng nói: “Ba nén hương chân truyền thông linh pháp, tam giới thần minh hiển thần thông. Dâng hương!”

Một tiểu đạo sĩ đốt ba nén hương, sau đó lui ra đứng bên, chắp tay trước ngực, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm đọc chú. Đạo trưởng đột nhiên phun ra một ngụm rượu, ngọn lửa bùng lên cao, mọi người xung quanh đều giật mình.

Tô thượng thư nói: “Đạo trưởng này xem ra cũng có vài phần bản lĩnh.”

Hạ thị lập tức nói: “Lão gia, đây là đạo trưởng Vô Tích của Thái Thanh cung, pháp lực vô biên, Duyệt nhi của thiếp có cứu rồi.”

Đạo trưởng Vô Tích đột nhiên mở mắt, ánh mắt hung dữ nhìn về phía trước, lớn tiếng quát: “Yêu nghiệt phương nào! Bản đạo ở đây, còn không mau hiện thân!”

Hạ thị run lên, dựa vào Tô thượng thư, dịu dàng nói: “Trong phủ chúng ta quả nhiên có yêu nghiệt, thật đáng sợ.”

Tô thượng thư thấy bà ta yếu đuối như vậy, vỗ nhẹ tay bà ta nói: “Ngươi không phải nói đạo trưởng này rất lợi hại sao? Có ông ấy ở đây, sợ gì?”

Đạo trưởng lại tiếp tục làm phép, lớn tiếng quát: “Thật không ngờ yêu nghiệt này đạo hạnh còn cao như vậy, nhưng hôm nay có bản đạo ở đây, ngươi chạy không thoát đâu!”

Tiếp theo là một loạt các động tác làm phép rối mắt, nào là máu chó, nào là phun lửa.

Sau khi thu lại phép, Tô thượng thư tiến lên nói: “Như vậy là xong rồi?”

Đạo trưởng Vô Tích nói: “Yêu nghiệt này rất xảo quyệt, nó lấy thân xác người sống làm bình phong, nên người bình thường khó mà phát hiện, nhưng nó không may gặp phải bản đạo, bản đạo đã biết nó trốn ở đâu rồi.”

Tô thượng thư nhíu mày, ý là vẫn chưa giải quyết được yêu nghiệt này?

Hạ thị vội hỏi: “Đạo trưởng, ngài mau nói cho chúng tôi biết, yêu nghiệt đó trốn ở đâu?”

Đạo trưởng nói: “Ở hướng Đông Nam, vừa khéo đối diện với viện này, nên mới ảnh hưởng tới nhị tiểu thư.”

Hạ thị nghĩ ngợi, nói: “Hướng Đông Nam? Đó chẳng phải là viện của đại tiểu thư sao?”

Tô thượng thư sa sầm mặt, lạnh giọng nói: “Nhảm nhí!”

Vô Tích đạo trưởng vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

“Bản đạo không nhìn nhầm, yêu nghiệt đó chắc chắn ở hướng Đông Nam, càng kéo dài thời gian thì càng có hại cho bản thể, sẽ tổn hại vận khí của bản thể, đến lúc đó muốn cứu người cũng không kịp.”

Sắc mặt Tô thượng thư có chút nghiêm trọng. Ông đương nhiên không muốn tin con gái mình bị tà ma nhập thân, nhưng chuyện này huyền hoặc vô cùng, thà tin là có. Nếu như đạo trưởng này nói đúng, vì ông mà con gái bị yêu nghiệt quấy nhiễu, cuối cùng ông ân hận không kịp thì sao?

Nhìn thấy ông trông có vẻ băn khoăn, Hạ thị làm như vô tình nói: “Chẳng trách dạo gần đây đại tiểu thư thay đổi lớn như vậy.”

Tô thượng thư nghĩ về những thay đổi của con gái, quay đầu dặn tiểu đồng: “Đi mời đại tiểu thư tới.”

Bên này Tô Ly đã sớm nhận được tin tức, Tô mẫu tức giận định lao ra ngoài.

“Con tiện nhân này, dùng cách độc ác như vậy để đối phó con gái ta, thật coi ta là nặn bằng bùn chắc? Ta phải lột da bà ta ra!”

Tô Ly vội kéo mẫu thân lại, cười nói: “Mẫu thân, sao người lại tức giận như vậy? Cuối cùng ai chịu thiệt còn chưa biết đâu! Người cứ yên tâm ở trong viện đợi con, con đi xem thử.”

Tô mẫu vội nói: “Không được! Ta đi cùng con!”

Tô Ly ngăn lại: “Mẫu thân, người đang mang thai, bên đó hỗn loạn lắm, nếu có kẻ nào không biết điều nhân lúc hỗn loạn va chạm vào người, chẳng phải là trúng kế của họ sao. Con hứa với người, nhất định không để bản thân chịu thiệt, được không?”

Tô mẫu âm thầm trách mình vô dụng, nhìn con gái nói: “Được rồi, con nhớ đấy, đừng để mình chịu thiệt, nói gì thì nói Tây Viện cũng chỉ là một di nương, con có bán bà ta đi cũng được!”

Nói xong lại bảo Vong Hạ: “Vong Hạ, ngươi cũng đi, có chuyện gì không ổn lập tức báo cho ta!”

Tô Ly cười nói: “Mẫu thân, có cha ở đó, người còn sợ con chịu thiệt sao?”

Tô mẫu lại nói: “Cha con cái gì cũng tốt, chỉ có điều không hiểu được thủ đoạn của phụ nữ trong nội trạch.”

Tô Ly gật đầu, dẫn theo Vong Hạ và Tư Cầm đi về phía viện của Tô Duyệt.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này