Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 54

SỨ THẦN CÁC NƯỚC

“Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm! Hiền phi nương nương giá lâm! Đức phi nương nương giá lâm! Vân phi nương nương giá lâm!” Một giọng nói the thé ngắt lời mọi người đang trò chuyện, trong đại điện lập tức trở nên im lặng.

“Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Mọi người vội vàng đứng lên hành lễ.

“Chư khanh không cần đa lễ, bình thân!” Một giọng nói uy nghiêm vang lên.

“Tạ hoàng thượng!” Mọi người đứng dậy trở về chỗ ngồi.

“Hôm nay là tiệc chiêu đãi sứ thần các nước, chư khanh không cần quá câu nệ.”

Lúc này, Tô Ly nhìn lên đế hậu trên cao. Lão hoàng đế hôm nay trông đặc biệt có tinh thần.

Chiếc áo hoàng bào màu vàng thêu hình rồng vượt biển, tà áo nơi sóng vàng cuồn cuộn, ống tay áo bị gió thổi tung lên cao, đôi mày dài bay bổng, trong đôi mắt đen tuyền lóe lên ánh sáng ôn hòa.

Gương mặt kiên nghị dưới ánh đèn cung đình, mang theo khí thế thần thánh và vẻ quý phái bẩm sinh, toàn thân tỏa ra khí thế vương giả uy chấn thiên hạ. Có thể thấy rằng, người này khi còn trẻ cũng là một mỹ nam tử.

Bên cạnh ông là hoàng hậu, toàn thân mặc cung trang, ung dung quý phái, bảo dưỡng tốt nên không nhìn ra tuổi thực.

Chiếc áo lụa đỏ thêu phượng, trang sức trên đầu là mẫu đơn nghìn lá vàng, từng cành từng lá được dát vàng rực rỡ, cổ đeo vòng ngọc vàng to lớn. Toàn thân tựa như phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt của vàng, khí thế của trung cung, vô cùng lộng lẫy.

Lúc này, bà đang mỉm cười nhìn xuống dưới, nhưng giữa đôi mày vẫn còn chút ưu phiền chưa thể xóa nhòa.

Hôm nay thái tử không có mặt, có lẽ bệnh tình của hắn thật sự nghiêm trọng.

Mấy phi tần khác cũng đều diện trang phục lộng lẫy. Buổi cung yến thế này, không thể để mất mặt.

Khi các đại thần đều đã vào chỗ, lúc này từ cửa điện truyền đến thông báo: “Thừa tướng Bắc Yến đến! Thất công chúa Bắc Yến đến!”

Mọi người nhìn về phía cửa đại điện, một đoàn người bước vào.

Đi đầu là một nam nhân tầm bốn, năm mươi tuổi và một thiếu nữ. Thiếu nữ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, dung mạo kiều diễm khả ái. Có lẽ đây chính là Thất công chúa Bắc Yến, Oa Nhạn Tuyết nổi danh xinh đẹp. Nàng cũng ăn diện lộng lẫy, thể hiện rõ sự quý phái của hoàng gia Bắc Yến.

Hai người tiến lên, tay phải đặt trước ngực, cúi người hành lễ theo kiểu Bắc Yến: “Tham kiến bệ hạ Thiên Kỳ!”

Thừa tướng Bắc Yến tiếp tục nói: “Hôm nay chúng ta đến chúc mừng thái tử điện hạ của Thiên Kỳ, chúc thái tử điện hạ và vị thái tử phi tương lai luôn hòa hợp, tương kính như tân.”

Lão hoàng đế cười lớn: “Ha ha ha, trẫm thay thái tử cảm tạ thừa tướng và thất công chúa, mời vào chỗ!”

Lúc này từ cửa lại có tiếng thông báo: “Thế tử Nam Cương đến! Sứ thần Đông Húc đến!”

Hai người bước vào, một người tướng mạo tuấn tú, một người cao lớn khỏe mạnh.

Chỉ thấy họ cùng tiến lên hành lễ: “Thiên Kỳ bệ hạ.”

Hoàng đế trên cao nở nụ cười xã giao: “Ha ha ha, cảm tạ thế tử và sứ thần không ngại đường xa đến Thiên Kỳ chúc mừng thái tử, mời vào chỗ!”

Vài người ngồi gần sứ thần Bắc Yến.

Tô Ly lén nhìn qua, thế tử Nam Cương Lương Huyền Đình quả thật là một nhân vật truyền kỳ. Văn thao võ lược không cần bàn, điều đáng nhắc tới nhất là người này rất giỏi tính toán lòng người. Không thể phủ nhận, ngoại hình hắn ta tuấn mỹ, nhưng mang lại cho người khác cảm giác có chút u ám. Đôi mắt ấy như sương mù, như hàn đàm, sâu không thấy đáy, không nhìn thấu được.

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, hoàng đế nâng ly rượu, đứng dậy nói: “Cảm tạ sứ thần các nước, không ngại ngàn dặm đến Thiên Kỳ chúc mừng thái tử, trẫm chuẩn bị một chút rượu mọn để tỏ lòng cảm kích. Nếu có gì không chu đáo, mong chư vị bỏ qua, xin mời mọi người cùng uống ly này!”

Mọi người đứng dậy, nâng ly uống cạn.

“Mời mọi người ngồi!”

Khi tất cả đã an vị, cung yến chính thức bắt đầu.

Lão hoàng đế phất tay, lập tức trong đại điện tiếng đàn sáo, chuông khánh vang lên, ca múa nhạc khúc, tay áo phấp phới. Đang lúc mọi người nâng cốc đối ẩm, bên ngoài đại điện có ba người lén bước vào.

“Ta nói này, ngươi dù sao cũng là hoàng tử, chúng ta cũng là quý công tử, tại sao lại giống như kẻ trộm thế này.” Kỷ Hoài Châu nói nhỏ.

Vệ Nguyên Lăng nói: “Ta cũng không biết Tử Nhan lại đến, mọi khi hắn đều bảo cung yến buồn chết, lần này lại chủ động tới, thật là kỳ lạ.”

Người đi trước phun ra hai chữ: “Im miệng.”

Ba người đi đến góc khuất, ra hiệu cho cung nhân lặng lẽ kê thêm ba chiếc bàn, mấy người ngồi yên lặng xuống.

Vệ Nguyên Lăng im lặng một lúc rồi nói: “Chắc Tử Nhan lo các sứ thần của mấy nước như Bắc Yến sẽ làm càn trong cung yến, hoàng thượng không ứng phó được. Có Tử Nhan ở đây thì không gì phải lo.”

Kỷ Hoài Châu gật đầu tán thành, nói: “Ta cũng nghĩ vậy, thái tử điện hạ không thể đến, Tử Nhan thay hắn tới cũng là điều hợp lý.”

Quân Mặc nhướng mày, không nói gì.

Làm gì có nhiều lý do như vậy, hắn chỉ là thấy buồn chán nên đến xem thôi, không được sao?

Nhìn về phía trước, chỉ một cái đã tìm thấy bóng dáng màu xanh ấy.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này