AI CŨNG ĐỪNG MONG SỐNG
Hạ Giang đi mua thuốc cho con trai về, thì nghe thấy hai người đang nói chuyện bên ngoài y quán. Chú ý lắng nghe, hắn bắt được mấy từ như “thần y”, “sinh bạch cốt”, “cải tử hoàn sinh”.
Hạ Giang tiến lên hỏi: “Xin hỏi, vị thần y các ngươi nói là ai vậy?”
Hai người đó dừng lại, liếc nhìn Hạ Giang một cái.
“Ngươi nói vị thần y ấy à? Ông ta ở phía nam thành, y thuật của ông ấy thực sự phi thường! Mẫu thân ta đã nằm liệt giường gần mười năm, vậy mà thần y chỉ kê một thang thuốc, đoán xem? Bà ấy khỏe lại rồi! Bây giờ bà ấy còn có thể đi bộ cả dặm!”
Người còn lại liếc nhìn đồng bọn.
“Lão huynh à, ngươi nói hơi quá rồi, hắn không tin thì làm sao?”
Hạ Giang không để tâm đến điều đó, chỉ nghĩ rằng con trai mình đã có hy vọng sống.
Hạ Giang nén sự kích động trong lòng, tiếp tục hỏi: “Vị thần y đó sống ở đâu phía nam thành?”
Một người nói: “Ta sẽ viết địa chỉ cho ngươi, thần y tuy giỏi nhưng tiền khám rất đắt đấy.”
Hạ Giang cảm tạ, lòng nghĩ dù phí khám bệnh có cao thế nào, hắn cũng phải chữa cho con trai mình.
Theo địa chỉ, Hạ Giang tìm được nơi.
“Xin hỏi có ai ở nhà không?”
Hắn hỏi đi hỏi lại vài lần, bên trong mới có một lão nhân từ từ bước ra, trông rất có khí chất của một tiên nhân.
“Ngươi tìm ai?”
Hạ Giang cung kính hỏi: “Ngài có phải là thần y Ngô Từ Nhân không?”
“Chính ta đây, nhà ngươi có bệnh nhân?”
Hạ Giang đáp: “Phải, ta muốn thỉnh thần y chữa bệnh cho con trai ta.”
Lão nhân nói: “Phí khám của ta rất đắt.”
Hạ Giang lập tức nói: “Ta biết, ta biết, ngài cứ nói giá.”
“Ngươi nói qua về bệnh tình của lệnh công tử đi.”
Hạ Giang kể lại tình trạng của Hạ Văn Tài.
Lão nhân trầm ngâm hồi lâu.
“Một trăm lượng.”
Hạ Giang thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng dù phải cố gắng gom góp, hắn cũng có thể xoay xở được. Nhưng ngay sau đó lão nhân lại buông ra hai chữ.
“Hoàng kim.”
Hạ Giang hít sâu một hơi.
“Hoàng kim?! Thần y, ngài… ngài đòi vậy có phải là quá nhiều không?”
Lão nhân lạnh lùng nói: “Giá của ta là như thế, thiếu một xu cũng không nhận!”
Hạ Giang lo lắng nói: “Thần y, xin ngài đừng giận, ta không nói là không trả.”
Lão nhân nói: “Vậy thế này, ta sẽ kê trước một thang thuốc cho ngươi, cho con trai ngươi uống vào, nó chắc chắn sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, ngươi có thể quyết định có muốn ta tiếp tục chữa trị hay không.”
Hạ Giang liên tục cảm tạ, sau đó hắn mang đơn thuốc của thần y về nhà. Về đến nhà, hắn bảo nha hoàn sắc thuốc và cho Hạ Văn Tài uống. Chờ mãi, mấy canh giờ trôi qua, nhưng Hạ Văn Tài vẫn không có động tĩnh gì. Ngay khi hắn bắt đầu mất hy vọng, nha hoàn bỗng chạy tới báo rằng Hạ Văn Tài đã tỉnh lại. Phu thê Hạ Giang, dù chưa kịp mặc áo ngoài, vội vã chạy đến phòng của Hạ Văn Tài.
Quả nhiên, Hạ Văn Tài đã tỉnh, Hạ Văn Tài khó nhọc gọi một tiếng “phụ mẫu”, rồi không nói thêm được gì nữa. Nhưng chỉ hai từ đó cũng đủ khiến phu thê Hạ Giang vui mừng khôn xiết. Hạ Văn Tài tỉnh lại chưa được một khắc đã mệt mỏi và lại thiếp đi. Hạ Giang dặn dò người hầu chăm sóc kỹ lưỡng cho con trai, rồi cùng phu nhân trở về phòng.
“Lão gia, vị thần y này quả thật có tác dụng!” Hạ phu nhân kích động nói.
Hạ Giang vừa mừng vừa lo. Con trai tỉnh lại đương nhiên là tốt, nhưng làm sao hắn có thể xoay xở một trăm lượng hoàng kim để trả cho thần y?
“Lão gia, ngài đang lo lắng chuyện tiền khám bệnh phải không?”
Hạ Giang gật đầu, Hạ phu nhân nói: “Nhà mình không có tiền, nhưng muội muội của ngài có mà!”
Hạ Giang nghĩ ngợi, cuối cùng cũng đành tìm đến muội muội để xin ít tiền.
Sáng hôm sau, Hạ thị vừa mới thức dậy, nha hoàn đã mang đến một phong thư. Đọc xong thư, sắc mặt của Hạ thị đen như đáy nồi.
“Quá đáng! Thật sự coi ta là cây tiền sao?!”
Lần này đừng nói là nàng không có nhiều tiền như vậy, dù có nàng cũng sẽ không cho thêm một xu!
Lần này cho rồi, sẽ còn có lần sau.
Đám hút máu này, bỏ tiền mua mạng của hắn, chưa đáng đến trăm lượng hoàng kim!
“Ma ma, giúp ta một việc.”
…
Một ngày trôi qua, tiền vẫn chưa về tay. Hạ Giang ngồi không yên, quyết định đích thân đến Tô phủ một chuyến. Vừa bước vào ngõ, mấy người áo đen che mặt đã xông ra.
“Các ngươi muốn làm gì! Các ngươi là ai…”
“Là người muốn lấy mạng ngươi!”
Nói xong, kẻ áo đen vung đao chém xuống. Thấy mình sắp mất mạng, một nữ tử mặc y phục gọn gàng xuất hiện, chặn lại nhát đao cho hắn.
Hạ Giang thoát chết trong gang tấc. Mặc Vân quay đầu lại, thấy hắn vẫn còn đứng ngây ra đó, lạnh lùng nói: “Còn không mau cút đi!”
“Đa tạ nữ hiệp cứu mạng!”
Nói xong, hắn lăn lê bò toài bỏ chạy. Phủ thượng thư cũng không đi nữa, bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng về nhà. Hắn không biết mình đã đắc tội với ai mà lại có người muốn lấy mạng mình! Về đến nhà, Hạ Giang nhìn thấy một cảnh tượng khiến mắt hắn đỏ ngầu.
“Tiện nhân! Ngươi đã làm gì!”
Ngọc Kỳ bị hắn đá ngã lăn xuống đất, Hạ Giang vội lật chiếc gối ra, phát hiện con trai hắn hai mắt mở trừng trừng, khuôn mặt méo mó, đã tắt thở.
Hạ Giang quay lại nhìn chằm chằm vào Ngọc Kỳ, hung hãn hỏi: “Tại sao ngươi làm vậy?! Ai sai ngươi đến giết con trai ta?!”
Lúc này, Hạ phu nhân bước vào, liền ngã quỵ bên cửa. Khi lấy lại tinh thần, bà ta òa khóc thảm thiết.
“Con ơi! Con trai của ta! Văn Tài ơi…”
“Ngươi, đồ tiện nhân! Ta giết ngươi!”
Ngọc Kỳ suýt bị Hạ phu nhân bóp chết, Hạ Giang gỡ tay phu nhân ra, lại hỏi: “Nói! Có phải là Hạ Thanh Chi sai ngươi đến không?!”
Ngọc Kỳ nghiến răng nói: “Không phải, không phải Hạ di nương sai ta đến, là đại tiểu thư sai ta đến!”
Sắc mặt Hạ Giang trở nên đen kịt. Nếu Ngọc Kỳ thừa nhận ngay lập tức, có lẽ hắn sẽ còn nghi ngờ nhưng kẻ tiện nhân này nói như vậy, càng chứng thực người đứng sau là Hạ Thanh Chi! Hãy thử hỏi, biết rõ rằng nếu bị phát hiện sẽ mất mạng, nhưng vẫn mạo hiểm làm theo lệnh người đứng sau, vậy làm sao dễ dàng tiết lộ chủ mưu được?
“Hạ! Thanh! Chi! Ngươi vô tình thì đừng trách ta bất nghĩa!”
Khi hắn sắp vặn gãy cổ Ngọc Kỳ, thì hai kẻ áo đen che mặt bước vào. Kẻ đến biết võ công, chỉ vài động tác đã cướp Ngọc Kỳ khỏi tay Hạ Giang. Kẻ áo đen giơ đao lên, Hạ thị lập tức tắt thở. Sau đó kẻ áo đen tránh phần yếu hại trên người Hạ Giang, chém cho hắn một nhát, Hạ Giang liền ngã xuống đất.
Kẻ áo đen nói: “Tất cả đều đã chết, đi thôi.”
Ngọc Kỳ không hiểu, rõ ràng ngực Hạ Giang vẫn còn nhấp nhô.
Khi ra đến đầu ngõ, hai kẻ áo đen dừng lại, nói với Ngọc Kỳ: “Di nương đã dặn ngươi làm tốt lắm, phần thưởng sẽ không thiếu đâu, về lĩnh thưởng đi.”
Ngọc Kỳ bị điểm á huyệt, không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy nghi hoặc để hỏi. Ngọc Kỳ không biết, phía sau nàng là Hạ Giang với gương mặt đầy hận thù. Hạ Giang nhịn cơn đau khắp cơ thế, lén bám theo ba người kia, nghe thấy những lời này. Điều này càng xác thực suy nghĩ trong lòng hắn!
Hạ Thanh Chi! Ngươi đúng là nhẫn tâm! Chỉ vì ta đòi một ít tiền mà ngươi đã muốn lấy mạng cha con ta!
Nếu hắn không giả vờ chết, thì tính mạng này đã sớm xong rồi. Nghĩ đến cái chết của con trai và thê tử, Hạ Giang trở nên tuyệt vọng, như kẻ không còn gì để mất.
Nếu đã như vậy, thì hãy cá chết lưới rách! Không ai được sống!
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
