Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 69

NGÀY MAI LÀ NGÀY TỐT

Tô phụ ra lệnh cho Từ Cẩm: “Đi, lấy một bát nước trong đến!”

Từ Cẩm vâng lệnh đi ngay.

Hạ thị ôm chặt Tô Duyệt, hét lên với Tô phụ: “Lão gia! Ngài làm như thế này, sau này Duyệt nhi ở kinh thành làm sao ngẩng mặt làm người? Bị chính cha ruột nghi ngờ, đây là muốn ép chết mẫu tử chúng ta sao!”

Tô Ly nhẹ nhàng nói: “Di nương yên tâm, ở đây không có người ngoài, nếu muội muội thật sự là con gái của phụ thân, chuyện này sẽ không lan truyền ra ngoài.”

Hạ thị căm hận nói: “Dù không truyền ra ngoài, nhưng như vậy cũng sẽ khiến Duyệt nhi tổn thương!”

Tô Ly cười nhạt: “Nếu là ta, thay vì để phụ thân nghi ngờ, lòng luôn có vướng mắc, ta thà nhỏ giọt máu nhận thân để chứng minh trong sạch, hay là nói, Tô Duyệt thật sự là… con hoang?”

Hai chữ “con hoang” mang theo sự khinh miệt khiến Tô Duyệt muốn vùng lên phía trước.

Nhưng Hạ thị không dám, bà phải bảo vệ con gái mình, không để ai lấy máu của nàng.

Rất nhanh, Từ Cẩm mang bát nước trong vào.

Tô phụ bước lên, không chần chừ lấy kim châm chích đầu ngón tay, lấy máu của mình.

Tô phụ nhìn Tô Duyệt, lạnh lùng nói: “Duyệt nhi, lại đây!”

Tô Duyệt run lên, càng nép vào lòng Hạ thị, nhỏ giọng kêu lên: “Phụ thân?”

Tô phụ nhẹ giọng dỗ dành: “Duyệt nhi ngoan, lại đây, không đau đâu.”

Giọng nói rõ ràng là dịu dàng, nhưng trong tai Tô Duyệt lại như tiếng đe dọa.

Tô Duyệt lắc đầu, mắt rưng rưng lệ: “Phụ thân, con thật sự là con gái ruột của người, người đã từng bón cơm cho con ăn, từng ôm con xoay vòng. Người dạy con đọc sách viết chữ, từng xoa đầu khen con thông minh, đây đều là tình phụ tử. Phụ thân, con đã gọi người là phụ thân suốt mười mấy năm, nếu con không ngoan, người có thể đánh con, phạt con, nhưng sao lại không nhận con?”

Trong mắt Tô phụ cũng lóe lên chút cảm xúc. Mười mấy năm trời, chẳng phải chỉ là một chốc một lát. Dù tình thương dành cho con gái này không bằng Tô Ly, nhưng cũng không phải là giả.

Ánh mắt Tô Ly đột nhiên trở nên lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng:

Tô Duyệt, ngươi biết phụ thân đối xử tốt với ngươi, vậy kiếp trước ngươi đã xuống tay thế nào! Dù ngươi có giết phụ thân bằng chính tay mình, ta có lẽ cũng chưa hận ngươi đến thế, nhưng ngươi lại để người phụ thân thanh liêm của mình chết mang danh phản quốc, ngươi đáng phải chết! Ngươi đã xem thường vị trí thứ nữ của phủ Thượng thư, vậy thì hãy làm nữ nhi bình dân đi!

Tô Ly bước lên nói: “Muội muội, à không, ngươi bây giờ không còn là muội muội của ta, cũng không thể gọi là Tô Duyệt nữa. Không rõ phụ thân ngươi mang họ gì, tạm thời theo họ Hạ vậy. Hạ Duyệt, ngươi không còn là tiểu thư của Tô phủ, ngươi ở lại đây lẽ nào muốn làm nô tỳ báo đáp phụ thân? Nhưng ngươi không đủ sức gánh nổi thân phận đó. Nương của ngươi đã phạm tội lớn: trước là chưa gả đi đã mang thai, sau là bày kế hãm hại phụ thân, khiến phụ thân trở thành trò cười. Phụ thân không trừng phạt ngươi, chỉ là đuổi ngươi ra ngoài, đó là đã khoan dung rồi.”

Tô Duyệt nén căm hận trong lòng, cúi đầu, quỳ gối trước Tô Ly, dập đầu nói: “Tỷ tỷ, trước đây muội đã sai, xin tỷ đừng đuổi muội đi, muội sẽ không dám tranh giành với tỷ nữa, xin tỷ hãy tha cho muội!”

‘Bộp bộp bộp’ tiếng đập đầu vang lên, trán nàng nhanh chóng ửng đỏ.

Tô phụ lạnh lùng nói: “Đủ rồi, không cần nói thêm. Từ Cẩm, đuổi nàng ta ra khỏi phủ, nếu phát hiện nàng dám nhận mình là nữ nhi nhà họ Tô nữa, lập tức tống vào ngục.”

“Vâng!”

Nhìn khuôn mặt giống hệt Hạ thị, Tô phụ thấy ngứa mắt vô cùng.

Việc không động tay đã là ông cố gắng kiềm chế.

“Phụ thân! Phụ thân! Con là nhị tiểu thư Tô gia! Các ngươi ai dám động vào ta! Phụ thân! Phụ thân…”

Cho đến khi bóng dáng nàng khuất khỏi tầm mắt, tiếng gọi của nàng vẫn còn vang vọng.

Tô Ly nhìn sang Tư Cầm, Tư Cầm gật đầu rồi bước theo.

Tô Ly thấy mọi việc đã xong xuôi, liền nói: “Mẫu thân, chúng ta về phòng thôi.”

Những việc còn lại cứ để phụ thân lo liệu.

Từ Cẩm theo sau, phía trước là mấy gia đinh đang lôi Tô Duyệt vừa khóc vừa mắng chửi, Tư Cầm bước nhanh tới.

“Từ đại ca.”

Từ Cẩm quay đầu hỏi: “Sao thế?”

“Tâm ý của đại tiểu thư là hãy ném thẳng nàng ta vào ngục, giam vài ngày rồi mới thả ra, khi đó cảnh cáo một lần, nàng ta sẽ ngoan ngoãn hơn.”

Từ Cẩm ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý.

Lúc này nếu đuổi nàng ta ra khỏi phủ, nhất định nàng ta sẽ làm ầm ĩ khiến cả kinh thành đều biết.

“Ta hiểu rồi, ngươi về báo với đại tiểu thư, ta sẽ không để nàng ta có cơ hội làm ô danh Thượng thư đại nhân.”

Tư Cầm gật đầu, cúi người chào rồi quay về sân viện.

Trong sân, Tô Ly cũng vừa trở về, trông nàng có vẻ rất vui, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tư Cầm bước tới nói: “Tiểu thư, lời đã truyền đạt.”

Tô Ly gật đầu, bước đến bên cửa sổ.

“Ngày mai là ngày tốt.”

Tư Cầm nhìn ra ngoài trời u ám, nói: “Tiểu thư, ngày mai có lẽ sẽ có mưa.”

Tô Ly mỉm cười. Dù có mưa thì cũng là ngày tốt, bởi vì là ngày Hạ Thanh Chi bị dìm xuống ao.

“Tư Cầm, mang cho ta một bình rượu mai đi.”

“Tiểu thư, rượu mai có hậu vị mạnh đấy.”

Tô Ly quay lại ngồi xuống bàn.

“Chỉ một chén thôi, ngươi cũng uống cùng ta một chén.”

Nha hoàn này, kiếp trước sống còn khổ hơn nàng, chết cũng chẳng nhẹ nhàng.

“Vâng, nghe theo tiểu thư.”

Nhấp từng ngụm rượu mai, Tô Ly gõ nhẹ lên thành chén.

Triệu Hoài An, ngươi sắp lên kinh rồi đúng không?

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này