Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 7

MẪU TỬ ĐỒNG TÂM

Ngọc Kỳ quỳ trong sân, những người hầu đi qua đi lại xì xào bàn tán.

“Nhìn cái gì mà nhìn!” Ngọc Kỳ tức giận hét lên với đám người hầu kia.

Trong lòng nàng vô cùng bất mãn, không hiểu Đại tiểu thư mấy ngày nay bị làm sao, tại sao đột nhiên lại thay đổi thái độ với nàng. Ưa thích Tư Cầm thì cũng thôi, còn bắt nàng, một đại nha hoàn, quỳ ngoài sân để mấy đứa tiện tỳ này chỉ trỏ. Nhị tiểu thư vẫn tốt hơn, đối xử với hạ nhân vừa dịu dàng vừa rộng lượng.

Việc Ngọc Kỳ quỳ ngoài sân cũng đã truyền đến tai Tô Duyệt.

“Thật là trời giúp ta rồi! Liễu Nhi, đợi trời tối, ngươi đem chút thuốc qua cho Ngọc Kỳ, phải nói thế nào thì không cần ta dạy nữa chứ?” Tô Duyệt dịu dàng nói.

Mặc dù giọng nàng êm ái dễ nghe, nhưng Liễu Nhi vẫn kính cẩn trả lời: “Nô tỳ biết rồi.”

Tô Duyệt hài lòng nhìn mình trong gương, mỉm cười nói: “Vốn tưởng mấy nha đầu của Đại tỷ đều là tường đồng vách sắt, không ngờ Ngọc Kỳ lại là kẻ lòng dạ nông cạn, điều này thật đúng ý ta!”

Trời dần tối, trong sân cũng đã thắp đèn, cuối cùng Tô Ly cũng mở cửa. Nàng cầm chai sứ nhỏ trong tay, hài lòng nở nụ cười. Thuốc trị sẹo đã điều chế xong, tin rằng một tháng sau, nàng sẽ không cần đội mũ che mặt mỗi khi ra ngoài nữa.

“Tiểu thư, vừa nãy Quyên Hạ tỷ tỷ đến truyền lời, gọi tiểu thư đến chỗ phu nhân dùng bữa.” Mặc Họa bước lên nói.

Tô Ly gật đầu đáp: “Đi thôi.”

Nàng để lại Tư Cầm trong sân, dẫn theo Chi Thư và Mặc Họa đến cửa viện, thấy Ngọc Kỳ vẫn còn quỳ ở đó.

“Tiểu thư, nô tỳ biết lỗi rồi, xin tiểu thư tha cho nô tỳ lần này!” Vừa thấy Tô Ly, Ngọc Kỳ liền van xin.

“Quỳ đủ hai canh giờ rồi hẵng đứng dậy.” Bỏ lại câu này, Tô Ly dẫn hai nha hoàn thẳng bước qua bên cạnh Ngọc Kỳ, rời khỏi viện.

Ngọc Kỳ nhìn theo bóng lưng của họ, trong ánh mắt dần dần hiện lên sự không cam lòng và oán hận. Ngọc Kỳ nàng từ nhan sắc đến học thức, điểm nào cũng vượt trội hơn vị tiểu thư bị hủy dung kia. Nàng ta chỉ may mắn sinh ra trong bụng phu nhân thôi! Liễu Nhi trốn sau cây đã thấy hết sự bất mãn của Ngọc Kỳ, đợi mọi người đi rồi, nàng mới từ sau cây bước ra.

Tô Ly đã đến viện của Tô mẫu.

“Nương.”

Tô mẫu đứng lên cười nói: “Con đến rồi? Ngồi đi, lâu lắm rồi mẫu thân con ta chưa cùng ăn cơm với nhau.”

Tô Ly bước đến đỡ lấy bà, áy náy nói: “Sau này ngày nào Ly Nhi cũng đến chỗ nương dùng cơm.”

Tô mẫu vỗ vỗ tay con gái nói: “Được, được, cha con viết thư về nói ngày mai sẽ về nhà, chúng ta lại cùng nhau đoàn tụ.”

Tô Ly gật đầu nói: “Vâng.”

Nàng dìu Tô mẫu ngồi xuống, tự tay bày biện bát đũa cho bà, rồi mới ngồi bên cạnh. Mẫu tử họ cùng nhau gắp thức ăn cho nhau. Tô mẫu nhìn thấy sự thay đổi của nữ nhi, trong lòng vô cùng ấm áp.

Từ khi Tô Ly để lại vết sẹo trên mặt, nàng không còn muốn ăn cơm chung với ai, Tô mẫu cũng thông cảm. Giờ đây thấy nàng dám tháo mạng che mặt ra để dùng bữa, lòng bà vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

“Nương, có chuyện gì sao?” Thấy mẫu thân cứ nhìn mình, Tô Ly ngẩng đầu hỏi.

Tô mẫu cười nói: “Không có gì, nương chỉ là vui mừng, Ly Nhi nghĩ thông suốt rồi là tốt.”

Tô Ly mỉm cười, nói: “Nương, trước đây là con không hiểu chuyện, làm nương lo lắng rồi. Đúng rồi, nương chiều nay có đến Tụ Tiên Lâu không?”

Tô mẫu âu yếm nhìn nàng, nhớ lại những gì đã nghe từ Lâm chưởng quầy khi đến Tụ Tiên Lâu chiều nay, nói: “Có đi, ta đã kiểm tra lại sổ sách, quả nhiên có nhiều khuất tất, nương nghe lời Lâm chưởng quầy, không làm to chuyện. Ly Nhi, vì sao con không báo quan? Chẳng lẽ là vì ngại Tây Viện?”

Duyệt Nhi mấy năm nay lại gần gũi với Tây Viện, thậm chí còn thân thiết hơn cả với mẫu thân ruột của mình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến điều này, Tô mẫu lại không thể nuốt trôi cơn giận. Bà vốn nghĩ rằng người ở Tây Viện thật thà, đối xử tốt với Duyệt Nhi, nên cũng sẵn sàng nhường Tây Viện vài phần. Ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này, nói Tây Viện không biết gì thì bà không tin.

Không ngờ mẫu tử phía Tây Viện lại có thể sống ung dung thoải mái, hóa ra là lấy bạc từ cửa hàng của bà mà phung phí. Bà tự hỏi mình làm chủ mẫu cũng không quá hà khắc, chút ít đáng lẽ thuộc về Tây Viện cũng không hề khấu trừ. Nhưng bổng lộc của thiếp thất có giới hạn, thế mà lại nghe nói Tây Viện lúc nào cũng hào phóng thưởng tiền cho hạ nhân. Bà đã từng nghĩ rằng nhà ngoại trợ cấp thêm, hóa ra lại là dùng tiền bất chính.

Tô Ly cười nói: “Nương, con không phải kiêng nể Tây Viện, mà muốn Tây Viện trước tiên phải nhả bạc ra, ba ngày sau, nương và con cùng đi, xem lương thực mà Hạ tiên sinh dự trữ cho Tụ Tiên Lâu.”

Nói xong nàng còn tinh nghịch nháy mắt với Tô mẫu.

Tô mẫu bật cười, nhớ lại ba ngày sau, nói: “Ba ngày sau là Yến hội Huyền Hoa, con không đi à?”

Tô Ly lắc đầu nói: “Con không đi, không phải vì tự ti, mà chỉ cảm thấy những buổi yến tiệc này chẳng có gì thú vị, đi cũng chỉ để nhìn các quý nữ thầm so bì với nhau.”

Tô mẫu nhìn vào gương mặt lành lặn bên trái của con gái, thở dài nói: “Ly Nhi, con còn nhớ rõ chi tiết về sự việc xảy ra cách đây một năm không?”

Trước đây bà hoàn toàn không nghi ngờ Tây Viện, nhưng giờ vì đã sinh nghi, bà bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn. Hôm đó, con gái vốn đi cùng xe ngựa với bà, Tô Duyệt lại gọi con gái qua xe của mình, xe bị lật, khi bà xuống xe kiểm tra, nữ nhi của mình đã máu đầy mặt.

Tô Ly không ngờ mẫu thân mình lại suy nghĩ sâu xa như vậy, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Nương, chuyện đã qua rồi, bây giờ dù có nghi ngờ cũng không có chứng cứ.”

Thực ra trong lòng nàng hiểu rõ, vết sẹo này giống như vết tích do cây trâm để lại. Nàng luôn biết rằng Tô Duyệt đố kỵ với nhan sắc của mình.

Nhiều lần nàng bắt gặp Tô Duyệt nhìn mình với ánh mắt ghen tị, nhưng Tô Duyệt luôn biết cách che giấu, trước đây nàng ngốc nghếch, còn tưởng là mình nhìn nhầm.

Nàng ta muốn hủy hoại dung mạo của nàng, nhưng nàng quyết không để nàng ta đạt được mục đích!

“Nương, lần này Hạ di nương dám sinh ra ý định như vậy cũng vì nương quá khoan dung độ lượng, nương thông cảm cho bà ta, cho bà ta cái bếp nhỏ riêng ở Tây Viện, lại đưa luôn khế ước bán thân của đám nô tài Tây Viện cho bà ta, người làm chủ mẫu nhà nào lại rộng lượng như vậy?”

Tô mẫu cảm thấy lời của con gái không phải là không có lý, bà nghĩ rằng mình rộng lượng là để gia đình hòa thuận. Nhưng lại không ngờ rằng có những người càng nhượng bộ thì họ lại càng lấn tới.

Tô Ly không nói thêm gì nữa, nàng biết rằng mẫu thân mình là một người cực kỳ thông minh, điểm này bà được thừa hưởng từ ngoại tổ mẫu. Trong lòng mẫu thân đã nghi ngờ Tây Viện, thì từ nay về sau tự nhiên sẽ cảnh giác hơn với đôi mẫu tử kia.

Tiếp theo chính là về phía phụ thân.

Dùng xong bữa tối, Tô Ly lại ở lại trò chuyện với Tô mẫu một lúc, sau đó mới cùng nha hoàn cáo từ.

Vừa về đến phòng, Tư Cầm đã bước lên nói: “Tiểu thư, sau khi mọi người đi rồi, nô tỳ cố tình ở lại trong phòng không ra ngoài, liền để ý thấy Liễu Nhi bên cạnh Nhị tiểu thư đến tìm Ngọc Kỳ, còn đưa cho nàng ta một lọ thuốc mỡ.”

Chi Thư và Mặc Họa ngay lập tức tròn mắt kinh ngạc, hóa ra tiểu thư không hề oan uổng Ngọc Kỳ…

Các nàng bốn người từ nhỏ đã theo hầu tiểu thư, tiểu thư đối với các nàng có thể nói là nhân từ hết mực.

Tô Ly cong môi, lạnh giọng nói: “Nàng ta thật biết cách làm người tốt.”

Chi Thư bước lên nói: “Tiểu thư, có cần cảnh cáo Ngọc Kỳ không?”

Tô Ly lắc đầu: “Không cần, ta muốn chính là để họ kết giao với nhau, các ngươi âm thầm để ý nhiều hơn là được, Tư Cầm, nhất định phải giữ gìn kỹ lưỡng y phục của ta, thiếu thứ gì phải báo cho ta ngay lập tức.”

Tư Cầm gật đầu nói: “Tiểu thư cứ yên tâm!”

——

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này