Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 70

XOÁ SẠCH HOÀN TOÀN

Hạ thị bị giam trong nhà chứa củi, ban đầu còn gào thét nhận lỗi và cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng nhận ra điều đó vô ích, bà ta bắt đầu chửi bới thậm tệ.

Bà mắng Tô phụ vô tình vô nghĩa, đáng bị đội nón xanh. Mắng Tô mẫu cản đường, mắng số phận bất công. Mắng hết tất cả mọi người trong phủ Tô, cuối cùng còn mắng cả cha mẹ ruột của mình, không còn chút lý trí.

Chửi mãi hai canh giờ, đến khi cổ họng đã khô rát cũng không ai quan tâm.

Khi không còn sức chửi rủa, Hạ thị ngồi xuống góc phòng.

Cái chết không đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là chờ đợi cái chết.

Đêm ấy bà ta trải qua cảm giác giày vò, sợ hãi, hối hận, căm hận, không cam lòng…

Đến khi trời vừa hửng sáng, Từ Cẩm nhét giẻ vào miệng bà ta, rồi đưa lên xe ngựa, tay chân bị trói chặt.

Một đoàn xe ngựa chậm rãi ra khỏi kinh thành, hướng đến bờ sông bảo vệ thành.

Hạ thị bị kéo xuống xe, nhìn dòng nước cuộn sóng trước mắt, tuyệt vọng muốn cầu xin nhưng phát hiện xung quanh chỉ có Từ Cẩm cùng vài gia đinh mặt không cảm xúc.

Bà ta tuyệt vọng.

Tô Nghị, ngươi đúng là nhẫn tâm! Ngay cả phút cuối cùng cũng không đến gặp ta!

Từ Cẩm ung dung tuyên đọc từng tội trạng của Hạ thị.

“Đưa vào lồng!”

Một cái lồng sắt được đưa ra, đặt xuống bên bờ sông, Hạ thị bị đẩy vào trong.

“Bỏ đá vào!”

Gia đinh tiếp tục mang đá chất vào lồng.

“Đẩy xuống sông!”

Nhìn chiếc lồng sắt chìm dần trong dòng sông, Tô Ly mới lên xe ngựa.

Từ Cẩm bước đến hành lễ: “Tiểu thư, Hạ thị đã chết.”

Giọng nói nhẹ nhàng của Tô Ly vọng ra từ trong xe: “Về phủ thôi.”

“Vâng!”

Đoàn xe lại chậm rãi quay về kinh thành, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong xe ngựa, Tô Ly nửa nhắm mắt.

Hạ Thanh Chi, kiếp trước ngươi đã hại đệ đệ ta chưa kịp chào đời đã chết, khiến mẫu thân ta qua đời sớm.

Nhân quả kiếp trước, kiếp này phải trả.

Tin chắc rằng rất nhanh thôi, ngươi sẽ được đoàn tụ cùng con gái mình!

Vừa về đến phủ, tiếng sấm nổ vang, sau đó một tia chớp xanh xé rách bầu trời.

Bầu trời đột ngột như bị xé toạc, những hạt mưa to như hạt đậu ầm ầm trút xuống, ban đầu lộn xộn rồi dần trở nên đều đặn.

Tô Ly đứng bên cửa sổ, nhíu mày.

Cơn mưa này là điềm báo.

Phía nam đã khô hạn cả năm trời, mùa màng vốn đã kém. Khi sắp đến mùa thu hoạch lại gặp mưa lớn liên tiếp, mùa màng ở phía nam càng thêm thất bát.

Những thương nhân dưới trướng của Quân Hồi nhân cơ hội đầu cơ tích trữ lương thực, kiếm lời từ nạn đói, khiến cuộc sống của dân chúng càng thêm khốn đốn.

Nhà giàu có tiền vẫn mua được lương thực, sống sung túc như thường.

Nhưng dân nghèo thì chịu đói khát, lá cây, vỏ cây đều ăn hết, chỉ còn cách ăn thịt nhau.

Triều đình muốn mở kho cứu trợ nhưng lại gặp tuyết lớn phong tỏa đường phía bắc.

Đúng vậy, sau trận mưa này, kinh thành sẽ bắt đầu lạnh dần.

Năm nay chẳng được yên ổn, qua hè đã vào đông ngay.

Cuối tháng chín sẽ có tuyết, phía bắc xảy ra bão tuyết, phía nam gặp nạn đói, làm lòng dân thêm hoang mang.

Quân Hồi có một kho lương bí mật ở phía nam, khi dân chúng tuyệt vọng, hắn xuất hiện như vị thần cứu thế, lập lều phát cháo ở phía nam.

Từ đó hắn có danh hiệu hiền vương, cũng là bước đầu tham gia triều chính của hắn.

Tô Ly cười lạnh, lương thực trong kho của hắn chẳng qua là lương thực từ việc đầu cơ tích trữ, chiêu này đúng là tay không mà lợi dụng, vừa không tốn tiền lại được lòng dân.

Lần này, ta xem ngươi sẽ làm thế nào!

Trước đó nàng đã gửi thư cho Vương Uy, yêu cầu hắn ở phía nam cũng lập một kho lương, mua thêm lương thực và các vật dụng chống rét cùng thuốc men.

Lương thực tại biệt viện ở kinh thành cũng đã tích trữ đủ, dù tuyết lớn phong tỏa đường, số lương thực này cũng đủ dùng cho Tụ Tiên Lâu và Tô phủ trong một năm.

Chi Thư bưng khay vào, bước đến bên cạnh nàng: “Tiểu thư, sáng nay người ra ngoài gặp gió, uống bát trà gừng này đi.”

Tô Ly đóng cửa sổ, ngăn tiếng mưa ồn ào, bước đến bàn ngồi xuống.

Nàng cầm bát trà gừng từ tay Chi Thư, uống hết.

“Phụ thân ta hôm nay thế nào?”

Chi Thư đáp: “Tiểu thư yên tâm, có phu nhân khuyên nhủ, lão gia sẽ không sao, sáng nay đã đi chầu như thường lệ.”

Tô Ly gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Không phải nàng suy nghĩ quá nhiều, nhưng với bất cứ nam nhân nào, gặp phải chuyện này cũng phải phiền muộn một thời gian, dù phụ thân không có tình cảm với Hạ Thanh Chi, nhưng đối với Tô Duyệt vẫn có chút tình cảm.

Lúc này, Tư Cầm bước vào, tiến lên bẩm báo: “Tiểu thư, quản gia đã đưa mẫu tử Ngụy ma ma và Liễu Nhi ở Tây viện uống thuốc câm rồi bán đi. Những người khác đều đã được cấp giấy bán thân và đuổi đi.”

Tô Ly gật đầu.

Người biết chuyện chỉ có ba người này, xử lý như vậy là tốt nhất.

Cơn mưa kéo dài gần ba ngày, không thể ra ngoài, chỉ cần bước chân ra cửa dù có mang ô cũng sẽ ướt hết.

Ba ngày trời mưa không ngừng, đến khi trời sáng lại, ánh nắng đã rọi khắp nơi.

Vừa đẩy cửa bước ra, ánh nắng rực rỡ đến chói mắt.

Không còn cái nóng của mùa hè, đã có phần hơi se lạnh của mùa thu.

Thỉnh thoảng có tiếng ve kêu, lá cây sau mưa xanh biếc rực rỡ.

Không nhìn thấy dấu hiệu của tuyết sắp đến.

Không biết là do hôm nay trời đẹp, hay do không còn những kẻ phiền phức, cả Tô phủ trông thật sạch sẽ, làm người ta quên hết những u ám mấy ngày trước, tâm trạng cũng tươi vui hơn.

Tô Ly dẫn theo ba nha hoàn đến viện của mẫu thân thỉnh an.

“Mẫu thân, sao con không gặp người có ba ngày, mà bụng của người đã bắt đầu nhô ra rồi?” Tô Ly vui mừng nhìn bụng mẫu thân, nơi đây chính là đệ đệ của nàng.

Kiếp trước chúng ta không có duyên làm tỷ đệ, kiếp này, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ đệ chu toàn!

Tô mẫu mỉm cười nói: “Đã ba tháng rồi, bắt đầu lộ bụng rồi.”

Tô Ly cẩn thận đặt tay lên bụng mẫu thân, sau đó dìu bà đến bàn ngồi, cùng dùng bữa sáng.

Qua ba tháng, Tô mẫu cũng không còn nghén, ăn gì cũng thấy ngon miệng.

Dùng bữa sáng xong, Tô mẫu bỗng nói: “Phụ thân con đề nghị phong tỏa Tây viện, ta thấy như thế cũng lãng phí, Ly Nhi có ý kiến gì không?”

Tô Ly nghĩ, phụ thân chắc là không muốn nhớ đến những người và chuyện đã qua.

“Mẫu thân, phủ chúng ta ít người nhiều phòng, hay là phá dỡ Tây viện? Con muốn tự tay trồng ít dược thảo.”

Khóa viện lại, nó vẫn còn ở đó. Chi bằng xóa sạch đi, thay đổi hoàn toàn.

Tô mẫu nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng được, lát nữa ta sẽ nói với quản gia.”

Tô Ly vui vẻ nói: “Đa tạ mẫu thân.”

Tô Ly dùng xong bữa sáng, thỉnh an với mẫu thân rồi dẫn theo ba nha hoàn ra ngoài.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này