KẾT CỤC CỦA KẺ PHẢN CHỦ
Ngọc Kỳ đã bị giam trong căn phòng tối tăm không thấy ánh sáng này mấy ngày rồi. Mỗi ngày chỉ có một kẻ hung dữ bước vào đưa cho nàng chút nước và một cái bánh ngô để cầm hơi, ngoài ra không còn ai khác.
Lúc đầu, nàng còn ngây thơ nghĩ rằng mình đã phối hợp với Đại tiểu thư như vậy, chắc chắn sẽ được trọng dụng lại. Trong một hai ngày đầu bị giam, nàng vẫn còn lớn tiếng kêu cứu, thậm chí dò hỏi người mang đồ vào.
Những ngày tiếp theo, nàng dần dần tuyệt vọng, Đại tiểu thư chẳng lẽ muốn giam nàng cả đời sao?
Khi nàng đang ngồi bất động trong góc, bên ngoài vang lên tiếng nói.
“Tiểu thư, người ở bên trong.”
Ngọc Kỳ ngẩng đầu lên, thấy cửa phòng từ bên ngoài được đẩy ra. Đôi mắt đã lâu không thấy ánh sáng của nàng phải giơ tay lên che. Chỉ thấy một nữ tử mặc y phục đỏ bước vào từ ngoài cửa.
Thấy Tư Cầm đứng sau nữ tử, Ngọc Kỳ mới nhận ra.
“Đại tiểu thư? Cuối cùng người cũng đến! Người tới là để đưa nô tỳ ra ngoài sao?” Ngọc Kỳ mừng rỡ kêu lên.
Tô Ly quan sát căn phòng nhỏ hẹp, âm u, rất giống căn phòng kiếp trước nàng từng bị giam.
“Phải, ta đến để đưa ngươi ra ngoài,” Tô Ly nhàn nhạt đáp.
Ngọc Kỳ vui mừng đứng dậy, nhưng vì mấy ngày nay đói khát, đầu óc choáng váng, nàng lại ngã phịch xuống đất.
Tô Ly mỉm cười nhạt: “Thả ngươi ra cũng được, nhưng chúng ta còn một món nợ cần tính.”
Lúc này, Ngọc Kỳ mới nhận ra, Đại tiểu thư căn bản không định tha cho nàng.
Nếu không thì đâu có giam nàng mấy ngày ở đây.
Vẻ vui mừng trên mặt Ngọc Kỳ biến thành cảnh giác.
“Món nợ gì?”
Tô Ly bật cười khẽ: “Không có gì lớn, chỉ là muốn lấy một thứ từ ngươi thôi.”
Ngọc Kỳ ngờ vực: “Đại tiểu thư còn muốn thứ gì từ một nô tỳ như nô tỳ ư?”
“Là đôi mắt của ngươi.”
Thấy vẻ mặt Tô Ly nghiêm túc, Ngọc Kỳ trợn tròn mắt. Khi nhận ra ý nghĩa trong lời nói, nàng lập tức quỳ xuống dập đầu van xin.
“Xin Đại tiểu thư tha mạng! Trước đây là nô tỳ có mắt không tròng, nghĩ rằng Nhị tiểu thư có tiền đồ hơn người, là nô tỳ sai rồi! Xin Đại tiểu thư tha cho nô tỳ.”
“Tiểu thư, nô tỳ từ nhỏ đã đi theo người mà! Người nỡ lòng nào… Tư Cầm! Tư Cầm! Cầu xin ngươi, hãy xin giúp ta! Tư Cầm tỷ tỷ, từ nay ta sẽ không dám tranh sủng nữa, xin các người, xin các người…”
Tư Cầm định nói nhưng rồi im lặng, chỉ đứng yên sau lưng Tô Ly.
Tô Ly nhìn Tư Cầm một cái, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt.
Nhìn Ngọc Kỳ, nàng khẽ nhếch mày.
Dù kiếp này Ngọc Kỳ có ra sao, nàng cũng không định tha cho nàng ta.
Nếu Ngọc Kỳ cho rằng mình vì chọn nhầm chủ mà mất đôi mắt, cũng có thể hiểu như vậy.
Kiếp trước, bi kịch của Tư Cầm, Tri Thư và Mặc Họa ít nhiều đều liên quan đến Ngọc Kỳ.
Dù sao, ba người trung thành kia luôn nhắc nhở Ngọc Kỳ rằng nàng ta là kẻ phản chủ!
Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng lỗi lớn nhất là của nàng. Nàng là chủ của các nàng, không bảo vệ được họ đã đành, còn dễ dàng tin tưởng kẻ khác, trở thành công cụ để đối phó với họ.
Nhìn Ngọc Kỳ quỳ trên mặt đất van xin, Tô Ly lạnh lùng nói: “Mạng của ngươi và đôi mắt của ngươi, chỉ có thể giữ lại một thứ. Ngươi chọn đi.”
Ngọc Kỳ cứng đờ, lại là một lựa chọn độc ác như thế, nàng biết phải chọn gì đây!
Nàng không quyền không thế, không nơi nương tựa, mất đôi mắt rồi cũng chỉ chờ chết mà thôi.
Nhưng bảo nàng chọn cái chết, nàng sao có thể cam lòng?
Thấy nàng hồi lâu không nói, Tô Ly bảo: “Chọn xong chưa? Nếu ngươi không chọn, bản tiểu thư sẽ chọn thay.”
“Nô tỳ chọn giữ mạng!”
Sống nhục vẫn hơn chết, mất đôi mắt nàng vẫn còn đôi tay!
Tô Ly gật đầu: “Được, như ngươi mong muốn.”
Sau đó, nàng cùng Tư Cầm bước ra khỏi phòng.
Khi Tô Ly gần ra khỏi viện, từ xa vang lên tiếng thét xé lòng của Ngọc Kỳ.
Tô Ly không dừng bước, tiếp tục tiến ra ngoài viện.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
