NHÀ CÓ NỮ NHI TRĂM NHÀ CẦU
Ngày hôm sau, tại phủ Thượng thư nhà họ Tô
Như thường lệ, Tô lão gia vào triều sớm, Tô Ly cùng mẫu thân dùng bữa sáng, rồi cùng bà ra ngoài vườn đi dạo, tiêu thực. Sau đó hai mẹ con ngồi trong phòng chuyện trò, Tô Ly còn khéo léo làm một vài món đồ chơi cho tiểu hài tử.
Chưa tới giờ Tỵ, quản gia đã vội vã chạy vào. “Phu nhân, xin mời phu nhân ra tiền sảnh, có người đến cầu thân!”
Tô phu nhân ngạc nhiên, quay lại nhìn con gái.
Tô Ly thầm nghĩ, tốc độ của Quân Mặc thật nhanh.
Tô Ly dìu mẫu thân đứng dậy. “Mẫu thân, đừng vội, chúng ta từ từ ra xem.”
Dù lòng không nỡ rời xa con gái, nhưng đây là lần đầu tiên có người chính thức đến cầu hôn. Nay dung mạo của con đã phục hồi, danh tiếng cũng tốt đẹp hơn, sau này hẳn sẽ có nhiều người đến hỏi cưới. Thế nhưng bà vẫn thắc mắc, làm sao tin tức còn chưa lan truyền mà đã có người đến?
Tới tiền sảnh, từ xa Tô phu nhân đã thấy trong sân bày đầy rương gỗ đỏ thắm, một công tử diện cẩm bào đứng đầu dàn người hầu, bên cạnh còn có bà mai đi cùng. Trước cửa phủ, dân chúng đã tụ tập để xem náo nhiệt.
Tô Ly kinh ngạc. Đây là… đại công tử nhà họ Kỷ? Sao lại tới cầu hôn? Chẳng lẽ là do Quân Mặc nhờ?
Một loạt câu hỏi dồn dập trong đầu Tô Ly.
Thấy Tô phu nhân ra, Kỷ Hoài Nghiêm cúi người thi lễ: “Trưởng tử nhà Vũ Dương hầu, Kỷ Hoài Nghiêm, tham kiến Tô phu nhân và Tô tiểu thư.”
Tô Ly cũng hành lễ đáp lại.
Tô phu nhân nhìn quanh sân tràn ngập rương đỏ, hỏi: “Kỷ công tử, chuyện này là sao?”
Kỷ Hoài Nghiêm cất tiếng rõ ràng: “Thưa Tô phu nhân, Hoài Nghiêm từ lâu đã ngưỡng mộ Tô tiểu thư, hôm nay mạo muội nhờ bà mai tới cầu thân, kính mong phu nhân tác thành.”
Tô phu nhân liếc nhìn con gái, thấy ánh mắt nàng cũng đầy bối rối. Chẳng lẽ đại công tử nhà họ Kỷ thật sự muốn cầu hôn con bà? Nhưng bà không nhớ họ từng qua lại khi nào.
Kỷ Hoài Nghiêm nhìn nét mặt hai mẹ con, nhận ra có lẽ họ chưa biết chuyện của thế tử Nam Cương.
“Phu nhân, tiểu thư, chúng ta có thể vào trong nói chuyện riêng một chút.”
Lúc này Tô phu nhân mới sực tỉnh, dù quyết định thế nào thì cũng nên mời khách vào uống chén trà. “Xin lỗi Kỷ công tử, mời vào trong uống trà.”
Vào đến chính sảnh, khi mọi người đã an tọa và trà nước đã dâng, Kỷ Hoài Nghiêm mới chậm rãi giải thích: “Phu nhân và tiểu thư chắc hẳn thấy lạ về chuyện Hoài Nghiêm hôm nay mạo muội tới cầu thân, nhưng điều này có nguyên nhân.”
Tô phu nhân nhìn ông, nói: “Kỷ công tử cứ nói.”
Kỷ Hoài Nghiêm chậm rãi kể lại: “Hôm qua, thế tử Nam Cương đã dùng hai tòa thành làm sính lễ, xin hoàng thượng ban hôn với Tô tiểu thư.”
Tô phu nhân kinh ngạc thốt lên: “Gì chứ! Lại có chuyện như vậy sao?”
Kỷ Hoài Nghiêm gật đầu nói tiếp: “Phu nhân đừng quá lo lắng, Hoàng hậu nương nương đã dùng lý do tiểu thư có hôn ước để từ chối.”
Tô phu nhân thở phào, liên tục cảm tạ: “Thật may nhờ Hoàng hậu nương nương.”
“Nương nương và thái tử đều mong muốn chuyện hôn ước này sớm được xác thực, vì vậy hôm nay Hoài Nghiêm mạo muội đến cầu thân, mong phu nhân và tiểu thư an tâm, sau khi sứ thần Nam Cương rời đi, Tô gia có thể từ chối hôn sự này.”
Tô phu nhân cảm kích, đang định đáp lời thì quản gia đột ngột chạy vào báo tin.
“Phu nhân, biểu thiếu gia cũng đến cầu thân!”
Tô phu nhân đứng bật dậy.
“Chuyện này là sao đây?”
Tô Ly và Kỷ Hoài Nghiêm đều ngạc nhiên.
Ra đến tiền sảnh, họ thấy không gian đã không còn đủ chỗ, sính lễ đã được bày dọc theo từ trong phủ ra tận cổng.
Vệ Nguyên Lăng nhìn thấy đã có người đến trước mình, cũng không khỏi sững sờ. Khi nhận ra Kỷ Hoài Nghiêm đứng phía sau Tô phu nhân, hắn lại càng ngạc nhiên hơn.
“Lăng nhi, con… con tới làm gì?” Tô phu nhân hỏi.
Vệ Nguyên Lăng ngập ngừng đáp: “Con… con đến cầu thân.”
Tô phu nhân nhìn Kỷ Hoài Nghiêm rồi nhìn Vệ Nguyên Lăng, không hiểu sao hai người họ như đã hẹn nhau. Bây giờ thì biết đáp ứng bên nào đây? Bà đành mời cả hai vào chính sảnh dùng trà, sai người nhắn tin cho Tô lão gia mau chóng trở về.
Bên ngoài Tô phủ, dân chúng đã tập trung đầy để xem náo nhiệt.
“Trưởng nữ nhà Tô gia nay đúng là món ngon thiên hạ, vừa mở đầu đã có tới hai nhà, lại còn là phủ Vũ Dương hầu và phủ Vệ Quốc công, đều là gia đình danh giá, thật là phúc phận!”
“Nghe đâu Tô tiểu thư giờ là quận chúa, nhưng dung nhan nàng ấy vẫn chưa hồi phục mà? Những công tử quý tộc này đều không ngại sao?”
“Tô gia có hai tiểu thư, có khi nào là cầu thân với nhị tiểu thư không?”
“Tin tức của ngươi lạc hậu rồi, mấy hôm trước nhị tiểu thư nghe đâu đột ngột phát bệnh, sợ rằng…”
“Vậy sao? Trước đây nhìn nhị tiểu thư oai phong lắm, bây giờ xem ra đại tiểu thư mới là người có phúc.”
…
Quân Mặc cưỡi ngựa, miệng nở nụ cười nhẹ. Phía sau là một hàng lính, khiêng những rương gỗ cột dây lụa đỏ.
“Chuyện gì thế này? Hôm nay là ngày gì mà có nhiều người đến cầu thân vậy?”
Người bán hàng rong thắc mắc. “Mới có chưa đầy một canh giờ mà đã có đến bốn đoàn rước sính lễ rồi.”
“Ồ? Kia chẳng phải là Vương gia Quân Mặc sao? Trông như đang đi cầu thân? Mà ta chưa nghe nói Vương gia được chỉ hôn.”
“Thật sao? Vậy ai mới là cô nương có phúc như thế?”
“Đi, chúng ta theo xem.”
…
Đến ngã tư, họ chạm mặt với một đội cầu thân khác. Cũng là một hàng dài rương gỗ đỏ, cũng là những binh sĩ lực lưỡng khiêng sính lễ. Hai người cưỡi ngựa đi đầu, khí thế phi phàm, một người ngựa đen, một người ngựa trắng. Hai người nhìn thấy nhau liền sững sờ.
“Thất đệ?”
Quân Mặc nhíu mày, nói: “Lục hoàng huynh, ngài đây là?”
Quân Hồi mỉm cười: “Vi huynh đến phủ Thượng thư cầu thân, còn đệ thì sao?”
“Trùng hợp thật, bản vương và Tô tiểu thư đã tâm đầu ý hợp, cũng định đến cầu thân. Hoàng huynh muốn hỏi cưới vị tiểu thư nào của phủ Thượng thư?”
Quân Hồi mắt thoáng vẻ nghiêm nghị, lại khẽ cười: “Chính là trưởng nữ Tô gia, xem ra hôm nay chúng ta chỉ đành dựa vào bản lĩnh mỗi người.”
Quân Hồi vốn đã tin chắc sẽ thành công, không ngờ nửa đường lại gặp phải đối thủ.
Thế là trên đường phố kinh thành diễn ra cảnh tượng kỳ lạ: hai vị hoàng tử dẫn đội cầu thân, mỗi bên một hướng, nhưng lại cùng đi về một nơi.
Những dân chúng theo dõi đều kinh ngạc nhận ra rằng, cả hai người đều đang đến phủ Tô để cầu hôn!
Cổng phủ Thượng thư đã đông đúc, thấy có thêm hai nhà nữa đến cầu thân, tất cả đều há hốc miệng.
Đây đúng là cảnh tượng trăm năm có một!
Những tiểu thư xung quanh bóp chặt khăn tay, lòng thầm buồn rầu.
Các công tử kinh thành đều bị mù mắt sao? Hay là họ đều có sở thích kỳ quặc, thích người dung nhan xấu xí?
Quân Hồi và Quân Mặc đồng thời xuống ngựa, thấy sính lễ đã chất đầy từ trong phủ ra ngoài, cả hai cùng nhíu mày.
Là ai mà dám cạnh tranh với họ?
Sính lễ đã chắn hết một con phố trước phủ Thượng thư.
Trong chính sảnh, Tô phu nhân cùng mọi người đang uống trà, chờ Tô lão gia về.
Quản gia vội vã vào báo tin.
“Phu… phu nhân, lại có thêm hai nhà nữa đến cầu thân!”
Trời đất ơi, tiểu thư nhà họ thật quá nổi tiếng, đúng là nhà có nữ nhi trăm nhà cầu, mà những người tới đều là các bậc lang quân mà bao cô gái kinh thành mơ ước!
Tô phu nhân giật mình đứng dậy, khiến Tô Ly cũng giật mình.
“Mẫu thân, người cứ từ từ thôi!”
Tô phu nhân nhanh chân bước ra ngoài, để lại Kỷ Hoài Nghiêm và Vệ Nguyên Lăng nhìn nhau.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
