Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 78

KINH THÀNH ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Tiền sảnh phủ Thượng thư

Nhìn thấy hai vị hoàng tử phong độ phi phàm đứng đối diện nhau, Tô phu nhân kinh ngạc thốt lên: “Lục hoàng tử? Cảnh Vương gia?”

Qua hai lần cầu hôn trước đó, Tô phu nhân cứ nghĩ mình sẽ bình tĩnh hơn, nhưng khi thấy hai người này, bà không khỏi lo lắng.

Chẳng lẽ… hai vị này cũng đến để cầu hôn con gái bà?

Quân Hồi và Quân Mặc cúi chào: “Tham kiến Tô phu nhân.”

Tô phu nhân vội né người: “Không dám, một kẻ hèn mọn như ta nào dám nhận lễ của hai vị.”

Ngay lúc thấy Quân Hồi, ánh mắt Tô Ly chợt trở nên lạnh lùng. Để không lộ ra biểu cảm khác thường, nàng lập tức cúi đầu.

Quân Hồi, ngươi lại đổi mục tiêu rồi sao?

Quân Hồi tiến lên nói: “Tô phu nhân, tại hạ đã thầm ngưỡng mộ lệnh tiểu thư đã lâu, hôm nay đặc biệt tới cầu hôn. Đây là lễ vật, mong phu nhân xem qua.”

Nói rồi đưa ra một danh sách lễ vật, không cần nhìn cũng biết vô cùng quý giá.

Chưa đợi Tô phu nhân đáp lời, Quân Mặc cũng bước lên: “Tô phu nhân, mỹ nữ dịu dàng, quân tử mến mộ. Hôm nay bản vương cũng đến xin cầu thân với Tô tiểu thư. Đây là lễ vật, xin phu nhân xem qua.”

Tô phu nhân nhận lấy hai danh sách lễ vật, trong lòng như cầm phải hai củ khoai nóng. Lão gia không có ở nhà, bà làm sao đưa ra quyết định?

Tô phu nhân đành bảo người hối thúc Tô lão gia nhanh chóng về phủ, rồi mời khách vào chính sảnh uống trà.

Vừa bước vào, Quân Hồi và Quân Mặc đã thấy hai người ngồi bên trong với vẻ mặt ngượng ngùng.

Bốn người nhìn nhau, không nói nên lời.

Tô phu nhân khẽ ho một tiếng: “Mời dùng trà.”

Tình huống này bà chưa từng gặp qua, thật sự không biết nên nói gì.

Trong cung

Lúc bãi triều, Tô lão gia bị hoàng thượng giữ lại, lòng ông vừa hồi hộp vừa lo lắng.

Nhìn mặt hoàng thượng không có vẻ gì là giận dữ, hoàng thượng tươi cười nói: “Ái khanh đừng căng thẳng, giữ khanh lại chỉ là để trò chuyện.”

Càng nghe, lòng Tô lão gia càng thêm bất an.

Ông chỉ là một thần tử, có chuyện gì mà đức vua cần đàm đạo?

“Hoàng thượng, thần có điều gì làm sai, xin người chỉ rõ.”

Hoàng thượng ngẫm nghĩ, rồi hỏi: “Ái khanh, trưởng nữ nhà khanh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Tô lão gia tuy hơi ngờ vực nhưng vẫn đáp: “Tiểu nữ năm nay vừa tròn mười bốn, chưa đến tuổi cài trâm.”

“Ái khanh đã định hôn ước cho lệnh ái chưa?”

Tô lão gia định đáp ngay, nhưng nhớ lại lời căn dặn của con gái trước khi ra ngoài. Khi đó ông còn ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao hoàng thượng lại quan tâm đến chuyện nhà mình. Giờ thì ông bối rối, nên theo lời con mà trả lời: “Đã định rồi.”

Hoàng thượng không lộ ra vẻ vui hay buồn, hỏi tiếp: “Vậy là con nhà ai có phúc như thế?”

Tô lão gia vừa mở lời, thì nội thị bước vào thì thầm vào tai hoàng thượng.

Sắc mặt hoàng thượng chợt tối lại.

“Thật là quá quắt! Mau đưa tất cả bọn họ vào gặp trẫm!”

“Dạ, hoàng thượng.”

Nội thị vừa lui ra, hoàng thượng dặn thêm: “Đưa cả Trường Ninh quận chúa vào.”

Tô lão gia giật mình. Hoàng thượng muốn gặp Ly nhi để làm gì?

“Hoàng thượng, tiểu nữ còn nhỏ dại, nếu có điều gì khiến người phật ý, đó là do thần dạy dỗ không nghiêm. Hoàng thượng có trách thì xin trách thần.”

Nói rồi ông quỳ xuống, dập đầu.

Hoàng thượng khoát tay: “Đứng dậy đi, trẫm không trách cứ gì lệnh ái.”

Đợi Tô lão gia đứng lên, hoàng thượng nhìn ông với ánh mắt đầy ẩn ý.

“Tô ái khanh, đại tiểu thư của nhà khanh đúng là kinh thành độc nhất vô nhị!”

Câu này khiến Tô lão gia không dám lên tiếng.

Tất nhiên, trong mắt ông, con gái mình là người đặc biệt nhất.

Trong phủ Thượng thư

Tô phu nhân đợi mãi không thấy Tô lão gia, mà lại thấy một vị công công đến.

“Tham kiến Cảnh Vương gia, Lục hoàng tử, Trường Ninh quận chúa, hai vị công tử và Tô phu nhân.”

Quân Mặc nhìn thấy công công nói: “Tiểu Lâm Tử, sao ngươi tới đây?”

Tiểu Lâm Tử cung kính đáp: “Bẩm Cảnh Vương gia, thánh thượng sai nô tài đến mời hai vị hoàng tử, quận chúa và hai vị công tử cùng vào cung.”

Tô phu nhân lo lắng nắm chặt tay con gái.

Tô Ly trấn an: “Mẫu thân, không có gì đâu.”

Quân Mặc bước lên, nói: “Tô phu nhân cứ yên tâm, có bản vương ở đây, Ly nhi sẽ không mất một sợi tóc nào.”

Lời của Cảnh Vương gia khiến Tô phu nhân yên lòng đôi chút, nhưng khi nghe Kính Vương gọi con gái mình là “Ly nhi,” bà liền nhìn con với ánh mắt dò hỏi.

Tô Ly khẽ liếc Quân Mặc, còn chàng ta mỉm cười đáp lại.

Thấy Quân Mặc đã tỏ ý thân thiết, Quân Hồi cũng lên tiếng: “Tô phu nhân, phụ hoàng chắc chỉ muốn hỏi rõ sự tình, phu nhân không cần lo lắng. Sau khi phụ hoàng hỏi xong, Quân Hồi sẽ đưa tiểu thư về an toàn.”

Tô Ly dặn Vong Hạ: “Vong Hạ tỷ, đưa mẫu thân về nghỉ ngơi trước.”

“Vâng, tiểu thư.”

Tô Ly quay sang nói với mẫu thân: “Mẫu thân, người đừng lo, còn có phụ thân trong cung, không sao đâu.”

Tô phu nhân gật đầu, nhìn theo đoàn người rời khỏi phủ.

Ngoài phủ, dân chúng tự động tránh ra một lối đi khi thấy đoàn người bước ra.

Đừng nói gì, dù che mạng, Tô tiểu thư vẫn toát lên phong thái khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Chiếc mạng càng làm nàng tăng thêm vẻ bí ẩn.

Tô Ly không hay biết rằng, với chiếc váy xanh, cây trâm ngọc và tấm mạng che, phong cách của nàng sẽ trở thành trào lưu ở kinh thành. Nhưng đó là câu chuyện về sau.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này