Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 87

RƠI VÀO BÙN LẦY

“Biến đi! Ra ngoài rồi đừng có nói lung tung, nếu không thì ngươi chỉ có thể chết rũ xương trong ngục thôi!” Tên cai ngục gầm gừ, đẩy một bóng người gầy gò, áo quần tả tơi ra ngoài.

Tô Duyệt bước ra khỏi nhà lao, ánh mặt trời lâu ngày không thấy khiến nàng phải nheo mắt vì chói. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, nàng từ một thiên kim tiểu thư lại trở thành bộ dạng thảm hại thế này. Nghĩ lại những ngày trong lao ngục, phải sống cùng lũ chuột, gián và bọ chét. Ăn uống thì chỉ có đồ thiu thối, nếu đến muộn còn chẳng có gì để ăn, bị các phạm nhân khác cướp hết.

Những phạm nhân khác được ngủ trên đống cỏ khô, còn nàng thì không thể tranh giành, đành phải nằm dưới sàn đất lạnh băng. Chỉ cần không cần thận là sẽ bị đánh đập, mỗi đêm đều phải chịu đựng tiếng la hét, than khóc trong ngục mà ngủ. Những ngày tháng đó, nàng không bao giờ muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Nàng cúi đầu, chậm rãi bước về phía trước. Không ngờ lại đi đến trước phủ Thượng thư.

“Ở đâu ra cái kẻ ăn mày này! Biến đi, biến đi!” Người gác cổng từng nịnh bợ nàng, giờ đây lại nhìn nàng đầy khinh bỉ, như thể đang xua đuổi thứ dơ bẩn.

Tô Duyệt không dám lên tiếng, tên cai ngục đã cảnh cáo rằng nếu còn tự xưng là tiểu thư phủ Thượng thư, nàng sẽ lại bị tống vào ngục. Nàng thu mình trong góc phố đối diện, ánh mắt dán vào cổng lớn. Nàng không biết mình có thể đi đâu, rời khỏi phủ Thượng thư, nàng chẳng còn gì cả.

Lúc này, một cỗ xe ngựa xa hoa dừng lại trước phủ Thượng thư.

“Đại tiểu thư đã về! Xin chào đại tiểu thư!”

Tên gác cổng vừa mới khinh thường nàng, giờ lại vồn vã, niềm nở. Mặc Họa từ xe ngựa bước xuống, quay lại đỡ Tô Ly xuống xe. Khi Tô Ly vào cổng, nàng cảm thấy có người nhìn mình, quay đầu lại chỉ thấy một kẻ ăn mày đang thu mình trong góc đối diện, chẳng có ai khác.

“Tiểu thư, có chuyện gì sao?”

Tô Ly lắc đầu: “Không có gì, đi thôi, phụ thân ta chắc sắp hết việc rồi.”

Trong mắt Tô Duyệt lóe lên sự lạnh lẽo, Tô! Ly!

Hại nàng ra nông nỗi này, Tô Ly lại vẫn cao sang, trong sạch đến thế, nàng căm hận! Hận mỗi người trong Tô gia! Hận phụ thân nhẫn tâm tuyệt tình! Hận Tô Ly sinh ra đã hưởng phúc! Ngay cả Hạ thị, nàng cũng hận! Sao bà ta lại trơ trên đến thế, dám lén lút với người khác, khiến nàng có xuất thân như thể này! Sẽ có một ngày, nàng khiến Tô gia phải hối hận vì đã làm vậy với nàng!

Trời sắp tối, nàng phải tìm một chỗ nghỉ chân, không thể ngủ bờ ngủ bụi. Đêm đầu thu lạnh lẽo, nếu nàng bệnh chết, thì không thể trả thù được nữa. Tô gia không thể quay về, nàng quyết định quay về nhà họ Hạ. Nghĩ rồi, nàng đứng dậy, tập tễnh đi về phía nhà họ Hạ.

Đến nhà họ Hạ, nàng tiến lên gõ cửa.

“Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, mở cửa cho con!” Tô Duyệt khàn giọng gọi.

Trong nhà vang lên một giọng the thé: “Ai mà đến vào giờ này?”

Cửa kêu ‘kẹt’ một tiếng rồi mở ra.

“Kẻ ăn mày nào đây, mau biến đi!” Người mở cửa là một phụ nữ thô kệch.

Tô Duyệt nhìn rõ người mở cửa, ngẩn ra: “Biểu thẩm? Con là Tô Duyệt đây, cữu cữu con đâu?”

Người phụ nữ trừng mắt nói: “Là đồ sao chổi à! Mày còn mặt mũi nhắc đến cữu cữu mày à! Cả nhà cữu cữu mày chẳng phải bị mày hại chết sao? Mau cút, không thì bà đây báo quan bắt mày vào ngục đấy!”

Nghe đến hai chữ ‘ngục giam, Tô Duyệt run rẩy.

“Biểu thẩm, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của con đâu? Sao các người lại ở trong nhà của họ?”

Người phụ nữ căm phẫn nhìn nàng, nhổ một bãi nước bọt.

“Phì! Ai là biểu thẩm của mày, dính dáng gì đến mày thì có ai tốt đẹp nổi đâu! Ông bà của mày đã chết mấy ngày rồi, là bà đây thương tình bỏ tiền ra an táng cho, giờ ngôi nhà này là của bà, mau cút!”

Tô Duyệt sững sờ, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của nàng chết rồi? Nhà cửa cũng bị chiếm rồi, vậy nàng chẳng còn nơi nào để ở nữa?

“Tuệ Hoa, ai thế?” Trong nhà vọng ra một giọng nam nhân khàn khàn.

Tô Duyệt vui mừng.

“Biểu cữu, là con!”

Từ trong nhà bước ra một nam nhân gầy gò.

Nhìn một lúc lâu mới không chắc chắn hỏi: “Duyệt nhi?”

Tô Duyệt xúc động nói: “Là con, là con, biểu cữu, Duyệt nhi bị Tô gia đuổi ra, không nơi nương tựa…”

Hắn liếc mắt một cái rồi nói: “Vào đi, có chuyện gì thì để mai nói.”

Người phụ nữ lập tức nổi đóa: “Ông mời con sao chổi này vào nhà, ông không muốn sống nữa à?”

Hắn kéo bà ta vào trong nhà, quay đầu nói với Tô Duyệt: “Duyệt nhi, con ngủ ở ngoài phòng nhé.”

Tô Duyệt cảm kích nói: “Cảm ơn biểu cữu.”

Nhưng khi hắn vừa quay đi, nụ cười trên mặt nàng liền biến mất.

Nàng quan sát căn nhà, ngôi nhà này vốn dĩ là do mẫu thân nàng bỏ tiền ra xây dựng, bị hai kẻ không biết xấu hổ này chiếm mất. Nàng nhất định phải nghĩ cách lấy lại, đây vốn là của nàng!

Người phụ nữ bị kéo vào nhà miệng vẫn không ngừng la lối.

“Hạ Toàn! Ông to gan thật! Dám tự tiện giữ lại con tiểu tiện nhân này! Có phải thấy bộ dạng đáng thương của nó mà mềm lòng rồi không? Bà đây nói cho ông biết, ông dám động tà tâm gì thì bà đây giết ông!”

Hạ Toàn ghé sát tai bà ta, nói nhỏ vài câu, người phụ nữ liền ngưng lời, nói nhỏ: “Ông nói sớm chứ, vẫn là ông có mưu tính!”

Hạ Toàn liếc nhìn ra ngoài phòng, hai người cười nham hiểm và tàn độc.

Tô Duyệt cảm thấy đã lâu rồi mình chưa ngủ ngon như vậy, chỉ là ngủ lâu nên người mỏi nhừ. Nàng vừa mở mắt đã ngẩn người. Đây không phải nhà họ Hạ!

Nhìn quanh căn phòng trang trí lòe loẹt, nàng vội vã vén chăn xuống giường. Chỉ lúc này nàng mới phát hiện, y phục của mình đã bị thay đổi. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Ai đã thừa lúc nàng ngủ mà chải chuốt cho nàng? Lại còn đưa nàng đến nơi xa lạ này!

“Người đâu! Đây là đâu? Mau có ai không!” Nàng dùng sức đấy cửa, nhưng phát hiện cửa bị khóa chặt.

Lúc này, cửa mở từ bên ngoài, bước vào là một phụ nữ béo khoảng ba mươi tuổi, mặt đầy son phấn, phía sau còn có vài gã nam nhân mặt mày hung ác.

“Ô, tỉnh rồi à?” Người phụ nữ béo từ đầu đến chân nhìn Tô Duyệt, cười nói.

“Đây là đâu? Các ngươi là ai?” Tô Duyệt lập tức cảm thấy không ổn.

“Đây là đâu hả? Là chốn đào nguyên tiêu dao, là ổ vàng tiền, là xứ sở mỹ nhân, cũng là nơi chôn anh hùng, ngươi nói xem đây là đâu?” Người phụ nữ béo cười khúc khích.

Sắc mặt Tô Duyệt lập tức trắng bệch. Nàng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra tình cảnh của mình. Tên khốn đó đã bán nàng vào chốn bẩn thỉu này! Mới thoát khỏi hổ lại vào hang sói! Không được! Nàng không thể ở đây! Nếu nàng ở lại đây, tất cả sẽ kết thúc! Nàng còn lấy gì để đấu với Tô Ly!

Thấy một cơ hội thoát thân, nàng lập tức lao ra ngoài.

“Bắt nó lại!”

Ban ngày, nơi này đóng cửa nghỉ ngơi.

“Cứu tôi với! Cứu tôi!”

Nàng vốn đã trúng thuốc, lại thêm mấy ngày nay không ăn uống tử tế, làm gì còn sức đề chống cự. Mới chạy được mấy trượng thì đã bị bắt lại.

“Bốp! Bốp!”

“Tiểu tiện nhân, dám giở trò à! Vào đến địa bàn của bà đây rồi, còn muốn chạy! Với loại không nghe lời như ngươi, bà đây có cả đống cách trị!”

Hai má Tô Duyệt bị đánh đến tê liệt, lưỡi lắp bắp nói: “Lớn gan! Phụ thân ta là Hộ bộ Thượng thư! Các ngươi đối xử với ta th này, chờ khi cha ta biết được, các ngươi sẽ không giữ nổi mạng đâu!”

Người phụ nữ béo phá lên cười, mỡ trên người rung lên bần bật.

“Ta phỉ nhổ! Thượng thư là phụ thân ngươi hả? Sao ngươi không nói hoàng đế là phụ thân ngươi luôn đi! Đao Ba, cho bà đây dạy nó quy củ ở lầu này!”

“Rõ, mama cứ yên tâm!”

Tô Duyệt nhìn thấy mấy tên nam nhân bước về phía mình, sợ hãi kêu lên: “Các ngươi định làm gì! Cút đi! Đừng lại gần ta!”

Người phụ nữ béo cười khẩy, uốn éo rời khỏi phòng. Rất nhanh sau đó, trong phòng vang lên tiếng roi quất và tiếng hét thảm của nữ nhân.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này