Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 91

TUYẾT RƠI RỒI

Ngày tháng cứ thế trôi qua không mặn mà, nhàn nhạt mấy hôm. Sáng nay vừa thức dậy, mở chăn ra đã thấy khí lạnh ùa tới, Tô Ly khoác áo ngoài, đẩy cửa sổ ra.

Ồ! Tuyết rơi rồi!

Lúc này, Tư Cầm mang nước trong vào, đặt nước xuống rồi xoa tay.

“Tiểu thư, năm nay thời tiết thật kỳ lạ, mới giữa tháng chín mà đã không hề báo trước mà tuyết rơi, hôm qua còn nắng rực rỡ cơ mà!”

Tư Cầm vừa nói vừa quay lại đóng cửa cẩn thận, rồi bắt đầu hầu Tô Ly rửa mặt. Chi Thư và Mặc Họa bước vào, một người mang lò than, một người mang trà.

Tô Ly hỏi: “Viện của mẫu thân ta có đốt than chưa?”

Mặc Họa đặt lò than xuống, đáp: “Đốt rồi, quản gia sáng sớm đã mang qua. Cũng may là than vàng mà Hứa công tử mua đã đến hôm trước.”

Tô Ly gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu trễ chút nữa thì phiền rồi.”

Mặc Họa cười nói: “Hứa công tử luôn khen tiểu thư là thần tiên, nếu không nhờ tiểu thư giục mua về sớm, chắc chắn chàng sẽ không nhanh như vậy đâu.”

Chi Thư quay người chuẩn bị y phục cho Tô Ly.

“Tiểu thư, hôm nay phải mặc áo khoác rồi, bên ngoài lạnh lắm.”

Tô Ly mặc ấm áp, tay cầm lò sưởi, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn một lát. Những bông tuyết lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng nhỏ bé như lông vũ trắng, lại như cánh hoa lê bay phấp phới.

Mấy ngày trước Vương Uy gửi thư nói, kho thóc phía nam đã xây xong, lương thực cũng đã thu mua được ít nhiều. Trong thư còn nhắc đến việc mưa liên miên ở phía nam, người dân có tầm nhìn xa đã dự liệu rằng năm nay có thể mất mùa, đã không còn ai muốn bán lương thực ra ngoài nữa. Nạn đói ở phương nam, thiên tai tuyết rơi ở phương bắc, đều đang cận kề trước mắt. Kỳ thi mùa thu cũng sắp bắt đầu, người kia hẳn cũng đang trên đường lên kinh thành.

Một trận chiến khó khăn sắp diễn ra!

“Tiểu thư, đừng đứng bên cửa sổ hứng gió nữa.” Tư Cầm khuyên nhủ, nàng nhận ra rằng từ khi nào, tiểu thư rất thích ngắm nhìn ngoài cửa sổ mà trầm ngâm.

Đóng cửa lại, Tô Ly lên tiếng: “Tư Cầm, ngươi đi mang bữa sáng qua đây, ta không muốn đến chính viện dùng bữa. Chi Thư, ta muốn ăn bánh pha lê của ngươi làm.”

“Dạ, tiểu thư.”

Sau khi mấy nha hoàn ra ngoài, Tô Ly nhìn quanh căn phòng.

“Mặc Vân.”

Một bóng dáng màu tím xuất hiện trong phòng.

“Tối nay, bảo chủ tử của ngươi tới gặp ta.”

Mặc Vân ngây người.

“Tiểu thư, người chính là chủ tử của Mặc Vân.”

Tô Ly cười nói: “Trước đây ta cũng nghĩ là vậy, nhưng từ khi hắn lén lút đến đây đêm hôm mà ngươi không ngăn cản, ta đã biết ta không phải.”

Ánh mắt Mặc Vân lộ vẻ áy náy: “Tiểu thư…”

“Ta không giận, ngươi giúp ta chuyển lời thôi.”

“Dạ, tiểu thư!”

Dùng xong bữa sáng trong phòng, thấy tuyết đã ngớt, nàng dẫn theo mấy nha hoàn tới chính viện của mẫu thân. Tô phu nhân đang ngồi trong phòng, thêu đồ cho đứa bé trong bụng, thấy con gái vào, mũi đỏ bừng lên vì lạnh.

“Sao con lại qua đây? Hôm nay lạnh như thế, sao không mặc thêm chút nữa?” Tô phu nhân thương yêu trách móc.

Trong phòng đặt hai chậu than, rất ấm áp, Tô Ly cởi áo choàng đưa cho nha hoàn, ôm lò sưởi rồi lên giường ngồi cạnh mẫu thân.

“Con gái một ngày không qua, lòng đã không yên rồi, với lại con đã mặc nhiều lắm rồi, nếu mặc thêm nữa thì không cần đi, cứ lăn tới là được.”

Tô phu nhân chạm nhẹ vào mũi con gái: “Con đấy.”

Ngó nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn còn nghe tiếng gió ‘vù vù’.

“Năm nay thật lạ, tuyết nói rơi là rơi, ta thấy có nhiều nhà chưa tích trữ than, e rằng sẽ phải chịu lạnh thôi.”

Tô Ly vừa giúp mẫu thân cắt vải vừa nói: “Đúng vậy, sợ rằng năm nay giá than sẽ tăng.”

Không chỉ than, giá lương thực cũng sẽ tăng cao.

“Cũng may con đã trữ sẵn nhiều than vàng, nhà mình không lo rồi.”

Nói một hồi, Tô phu nhân cảm thán: “Tuyết rơi như thế này, giống như sắp đến Tết, qua năm mới này, con gái của ta cũng sẽ đến tuổi cập kê, thành cô nương lớn rồi.”

Tô Ly xoa nhẹ bụng của mẫu thân, mỉm cười nói: “Tháng hai ba năm sau, phủ mình sẽ có thêm thành viên mới, lúc đó càng thêm vui vẻ rồi.”

Tô phu nhân cười: “Con đừng đánh trống lảng, Vương gia có nhắc gì đến chuyện định hôn kỳ chưa?”

Tô Ly giả vờ e thẹn: “Mẫu thân, chúng con chưa gặp nhau bao nhiêu đâu!”

Thánh chỉ ban hôn đã ban lâu, mà phía Nam Cương không có động tĩnh gì, không về Nam Cương, cũng không lên tiếng. Sứ giả Nam Cương một ngày chưa rời đi, nàng một ngày chưa thể từ hôn. Thời gian càng kéo dài, lòng Tô Ly càng thêm phiền muộn.

Tô phu nhân gật đầu nói: “Đúng là ta hồ đồ rồi, Vương gia dù muốn bàn hôn kỳ cũng phải bàn với phụ thân con mới phải.”

Tô Ly vội vàng chuyển chủ đề: “Mẫu thân, trời đột ngột lạnh như vậy, sợ rằng phủ của ngoại tổ phụ chưa kịp chuẩn bị than vàng, hãy bảo quản gia gửi qua hai xe đi.”

Tô phu nhân vỗ trán: “Xem ta, quên mất chuyện này, vẫn là Ly nhi chu đáo.”

“Vong Hạ, vừa rồi tiểu thư đã nói, ngươi đi nói với quản gia một tiếng.”

“Dạ, phu nhân.”

Thấy chuyển được chủ đề, Tô Ly lén thở phào nhẹ nhõm.

Nàng và Quân Mặc vốn chỉ là quan hệ hợp tác, hôn ước sớm muộn gì cũng phải hủy, còn bàn gì đến hôn kỳ.

Phủ Quốc Công Vệ

“Mẫu thân, người đắp thêm chiếc chăn đi.”

Vương thị đắp thêm chăn lên chân của lão phu nhân, nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm mắng một tiếng, thời tiết quái quỷ này.

Vệ Nguyên Dao vào phòng, xoa tay nói.

“Mẫu thân, lạnh quá, kho năm ngoái không còn tí than nào sao?”

Vương thị cau mày: “Có thì chẳng để tổ mẫu con phải chịu lạnh! Trời nói lạnh là lạnh, không kịp chuẩn bị than mới!”

Vệ Nguyên Dao tiến lên sờ tay lão phu nhân, tay lạnh ngắt. Người già và trẻ nhỏ là chịu lạnh kém nhất.

“Mẫu thân, cứ như thế này không ổn, chúng ta còn chịu được, nhưng chân của tổ mẫu mới khỏi.”

Vương thị nói với nha hoàn bên cạnh: “Mau đi gọi quản gia đến.”

Kêu hắn đi mua than mà sao mãi chưa về! Một lát sau quản gia vào tay không, Vương thị hỏi: “Than đâu?”

Quản gia nhăn mặt nói: “Phu nhân, sáng nay chúng ta đã sai người đi mua, nhưng than vàng không mua được, chỉ còn chút than củi, ngay cả than củi cũng không còn nhiều.”

Vương thị nghiến răng: “Thêm tiền cũng không mua được sao?”

Quản gia lắc đầu: “Mọi năm lúc này vẫn nắng gắt, than năm ngoái sớm đã bị phủ của vương gia và hoàng tử mua hết.”

Vương thị sa sầm mặt, mấy kẻ đó không đến bộ Hộ lấy mà tranh của bọn ta làm gì chứ?

Lão phu nhân nói: “Đừng làm khó quản gia, có than củi cũng được.”

Vương thị dặn dò: “Vậy mang một chậu than củi vào.”

“Dạ.”

Rất nhanh chậu than củi được mang vào. Dần dần, không thấy lạnh nữa, nhưng…

“Khụ khụ…”

“Khụ khụ, mẫu thân, than củi… than củi ngạt chết người mất! Khụ khụ…” Vệ Nguyên Dao che mũi miệng, ho đến đỏ mặt.

Vương thị cũng bị ngạt đến ho, nhưng biết làm sao đây?

Lão phu nhân bị khói làm cay mắt, muốn khóc.

“Mau dập đi, ta thà chịu lạnh, than củi này thật là… khụ khụ…”

Vì là than củi để lâu năm, đốt lên khói nồng và ngột ngạt, lúc này có hạ nhân vội vào bẩm: “Phu nhân, phủ Tô gửi đến hai xe than vàng!”

Vương thị mắt sáng lên.

“Thật sao? Mau dập than củi đi, đốt than vàng!”

Đúng là than vào lúc cần thiết! Hai xe than đủ dùng đến khi xuân sang năm.

Vệ Nguyên Dao vui mừng nói: “Nhất định là biểu muội Ly nhi! Nàng sớm đã chuẩn bị than, ta còn cười nàng lo xa, không ngờ lại đúng!”

Lão phu nhân cũng cười nói: “Con bé Ly nhi, làm việc thật chu toàn.”

Than vàng được mang vào, không có khói nồng ngạt. Dần dần căn phòng ấm lên, chạm vào y phục cũng không còn cảm giác ẩm ướt, tay chân lạnh giá cũng dần linh hoạt trở lại. Mấy người ngồi nhâm nhi trà nóng, thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này