Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 93

CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN

Gió cuốn theo tuyết, dữ dội quét qua núi rừng, làng mạc, làm rung chuyển thân cây cổ thụ, phát ra những tiếng gào thét kỳ lạ trên những cành cây trơ trụi. Những lớp tuyết dày như nhung trắng phủ lên các cành thông trên núi, trĩu xuống nặng nề, thỉnh thoảng rơi vài mảng tuyết lớn bằng bàn tay, lặng lẽ chồng lên lớp tuyết dày trên mặt đất. Trên quan đạo phủ đầy tuyết, một cỗ xe ngựa phóng nhanh qua.

“Ca, còn bao lâu nữa? Lạnh chết mất thôi!” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ trong xe ngựa.

Nam nhân đánh xe chịu đựng cái lạnh buốt đáp: “Sắp rồi, sắp vào kinh thành rồi!”

Nói mấy câu này, hắn cảm thấy cái lạnh thấm vào lục phủ ngũ tạng, khiến hắn rùng mình.

Đột nhiên, phía trước quan đạo bằng phẳng xuất hiện một vật nhô lên.

“Giữ chặt!”

Trong xe truyền ra tiếng hỏi: “An nhi, dừng xe làm gì?”

Nam nhân đáp: “Mẫu thân, hình như ở đây có người nằm.”

Hắn tiến lại gần một chút, quả thật là một người! Nhìn trang phục thì là một nữ tử! Nàng mặc y phục trắng, tuyết phủ kín người, nếu không nhờ mái tóc đen, thật sự nàng sẽ hoàn toàn hòa lẫn vào lớp tuyết.

Màn xe được vén lên, bên trong là một lão phụ nhân và một tiểu cô nương, cô nương khoảng mười một, mười hai tuổi, trang phục tuy sạch sẽ nhưng không thể nói là sang trọng.

“An nhi, đừng bận tâm, đi nhanh đi, trời lạnh chết người thế này! Đợi đến nhà dì con, ta phải uống một bát canh gà to mới hồi lại được.”

Cô nương cũng nói thêm: “Đúng đó, mẫu thân, nghe nói nhà dì là quan lớn, chúng ta đến đó không chỉ được ăn thịt hàng ngày mà còn có áo quần và trang sức đẹp nữa.”

Lão phụ nhân mắng yêu: “Còn nhỏ mà đã biết ham hố, đợi ca ngươi đỗ trạng nguyên rồi, sau này nhà mình muốn gì mà không có? Còn cần nhờ vả dì con sao? Đến lúc đó, ta làm thông gia với hoàng đế cũng là chuyện được mà!”

Nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp sắp tới, khuôn mặt lão phụ nhân nở ra từng nếp nhăn như cánh hoa cúc. Nếu có ai đi ngang nghe thấy, chắc chắn sẽ bật cười. Cho dù đỗ trạng nguyên, cũng chỉ được vào Hàn Lâm Viện làm chức quan nhỏ thất phẩm, muốn thăng tiến đâu có dễ?

Kinh thành không lớn không nhỏ, nhưng là nơi quan lại và quyền quý tập trung.

Chỉ cần cái biển rơi xuống cũng có thể trúng phải một vị quý nhân. Nổi bật ở nơi này, đâu phải dễ dàng!

Nam nhân như không nghe thấy cuộc trò chuyện của mẫu thân và muội muội, hắn tò mò gạt tóc trên mặt nữ tử, ngay lập tức ngẩn người. Đây… đây chẳng phải là dung mạo giống hệt nữ nhân trong giấc mơ của hắn sao!

Từ vài tháng trước, hắn liên tục mơ đi mơ lại một giấc mơ. Trong mơ, hắn mặc áo gấm, ôm một nữ nhân xinh đẹp đứng bên cửa. Trong phòng là một nữ tử bị xích bằng dây sắt, toàn thân đầy máu, khác với nữ tử trong lòng, gương mặt người kia có một vết sẹo dài. Cảnh tượng này lặp đi lặp lại trong giấc mơ suốt mấy tháng qua, hắn tưởng đó chỉ là mơ. Nhưng lại có một gương mặt trong mơ xuất hiện thật sự trước mắt!

Hắn luôn muốn tìm hiểu giấc mơ đó, bèn quay đầu nói với người trên xe: “Mẫu thân, con muốn cứu nàng ấy!”

Lão phụ nhân lạnh lùng nói: “Cứu gì mà cứu! Nhà mình đâu có dư bạc nuôi người thừa?”

“An nhi, chờ khi con đỗ trạng nguyên, muốn bao nhiêu nữ nhân mà chẳng có?”

Triệu Hoài An thấy mẫu thân hiểu lầm, vội giải thích: “Mẫu thân, người còn nhớ giấc mơ con đã kể không? Nàng ta giống y hệt nữ nhân trong giấc mơ của con!”

Triệu phu nhân giật mình.

“Trùng hợp vậy sao?”

Triệu Hoài An gật đầu.

Triệu Vũ Yến đảo mắt nói: “Mẫu thân, nếu ca ca muốn cứu thì cứ để huynh ấy cứu, dù sao ca ca sắp đỗ trạng nguyên rồi, coi như mua sẵn một nha hoàn đi.”

Sau này việc nhóm lửa nấu cơm, gánh nước giặt giũ sẽ không cần nàng phải làm nữa. Nàng là muội muội của trạng nguyên tương lai, sau này sẽ gả cho hoàng tử, thân vương, cần phải giữ gìn đôi tay này.

Triệu phu nhân suy nghĩ một lát, rồi nói: “Vậy thì con cứ mang nàng theo, nhưng để nàng ngồi bên ngoài xe thôi, bên trong ta và muội muội con ngồi đã chật rồi.”

Triệu Hoài An gật đầu, bế nữ tử lên, để nàng ngồi tựa vào mình ở phía trước xe, rồi xe ngựa mới tiếp tục chậm rãi tiến lên.

Phủ Thượng Thư

Tô Ly vừa dùng xong bữa trưa với Tô phu nhân, trở về viện chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.

Tư Cầm bước vào nói: “Tiểu thư, Từ Cẩm vừa truyền tin nói, Tô Duyệt đốt một đống lửa, nhân cơ hội trốn khỏi Lệ Xuân viện, được người khác cứu đi. Người cứu nàng ta đến phủ của Lưu Tế An, giám phán Ty Thiên Giám.”

“Giám phán Ty Thiên Giám?”

Người này là người quen cũ!

Phu nhân của Lưu Tế An chính là họ hàng của Triệu Hoài An, kiếp trước Lưu Tế An là một trong những người đắc lực nhất của phe Lục hoàng tử. Dù chỉ là một quan nhỏ lục phẩm, nhưng ở vị trí đặc biệt trong Ty Thiên Giám có thể phát huy vai trò quan trọng.

“Người cứu trông ra sao? Được cứu ở đâu?”

Tư Cầm khựng lại một chút rồi đáp: “Từ Cẩm không nói, nô tỳ sẽ đi hỏi ngay.”

Tô Ly gật đầu. Rất nhanh, Tư Cầm quay lại nói: “Tiểu thư, đã hỏi được rồi. Từ Cẩm nói ở quan đạo ngoài thành, người cứu là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, trong xe còn có một lão phụ nhân và một tiểu cô nương. Người của chúng ta ở xa nên không nghe rõ lời nói của bọn họ.”

Tô Ly nheo mắt lại. Triệu Hoài An, cuối cùng ngươi cũng đến! Các ngươi thật đúng là có duyên nợ từ kiếp trước nối sang kiếp này.

Kiếp này, Tô Duyệt không còn là thiên kim tiểu thư, ngươi sẽ đối xử với nàng ta thế nào đây?

Kiếp này, không có ta Tô Ly bỏ tiền bỏ sức, ngươi còn có thể leo lên vị trí cao không? Còn được Quân Hồi xem trọng nữa không?

Mỗi một người nhà họ Triệu, nàng đều không tha!

Kiếp trước, nàng một tiểu thư Thượng Thư thanh cao, lại hạ mình nịnh bợ lão thái bà cùng cô em chồng, không ngờ chẳng những không được cảm kích mà còn bị khắp nơi chèn ép. Lão thái bà kia chẳng phải luôn thấy con trai mình cái gì cũng tốt sao? Nàng sẽ để bà ta thấy, bộ dạng con trai mình bò dưới đất còn chẳng bằng một con chó! 

Triệu Vũ Yến chẳng phải nghĩ mình giỏi giang, cả ngày mơ tưởng vào cung sao? Vậy thì để nàng ta nhìn rõ bản thân mình là thứ gì!

“Tiểu thư? Người… không sao chứ?”Nhìn khí áp đáng sợ toát ra từ tiểu thư, Tư Cầm bất an hỏi.

Tô Ly lấy lại tinh thần, nói: “Không sao, bảo Từ Cẩm tiếp tục cho người theo dõi, kể cả tên nam nhân cứu nàng ta, hễ có động tĩnh gì, lập tức báo lại cho ta.”

“Dạ, tiểu thư, nô tỳ sẽ đi nói với Từ Cẩm ngay.”

Sau khi Tư Cầm rời đi, Tô Ly tính toán lại thời gian, chỉ còn không đến nửa tháng nữa là kỳ thi khai hội, giờ đây người đã đến đủ, có vài việc có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Cẩn thận hồi tưởng lại đề thi kiếp trước, vì từng thích Triệu Hoài An, kiếp trước nàng đã tìm mọi cách để sao chép một bản đáp án của hắn.

Kiếp trước, bản đáp án đó mang đến cho hắn bao nhiêu vinh dự, thì kiếp này sẽ đem lại cho hắn bấy nhiêu tai ương!

Trạng nguyên ư? Đúng là mơ mộng!

Nàng đi tới bàn sách, cầm bút viết, rất nhanh trên tờ giấy tuyên thành đã đầy chữ.

“Mặc Vân.”

“Tiểu thư.”

Tô Ly gấp tờ giấy lại, đưa cho nàng.

“Ngươi đi giúp ta làm một việc…”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này