Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 99

KHAI TRƯƠNG TỬU LẦU KIM TRIÊU TUÝ

Sau bao ngày chuẩn bị, cuối cùng Kim Triêu Túy cũng đến ngày khai trương.

Sáng sớm, Tô Ly đã cùng ba nha hoàn đến tửu lâu. Vừa bước xuống xe ngựa, nàng đã thấy tấm biển vàng rực với ba chữ lớn “Kim Triêu Túy” uốn lượn như rồng bay phượng múa, phía sau là bốn chữ nhỏ hơn “Chính Tông Hỏa Quán”.

Bên ngoài đã có hai hàng nhân viên mặc đồng phục, tinh thần phấn chấn đứng chờ.

“Tiểu thư, người đến rồi?” Hứa Mộ Bạch cũng đến sớm, thấy Tô Ly bước vào liền nhanh chóng đón tiếp.

“Tiểu thư, vẫn còn một chút nữa mới đến giờ khai trương, chúng ta lên trên trước đi.”

Tô Ly gật đầu, đi theo bước chân của Hứa Mộ Bạch lên lầu ba.

“Tiểu thư, căn phòng này là phòng tốt nhất của Kim Triêu Túy, không mở cho khách, giữ riêng làm phòng dành cho người.”

Tô Ly ngạc nhiên khi thấy căn phòng này rộng bất ngờ. Xung quanh bày biện bàn cờ, bàn đọc sách, còn có một chiếc cổ cầm. Phía trong cùng còn có một cánh cửa, Tô Ly đẩy cửa bước vào, bên trong có một chiếc giường. Nàng quay lại nhìn Hứa Mộ Bạch với vẻ nghi ngờ.

Hứa Mộ Bạch tiến lên giải thích: “Tiểu thư, sau này có thể người sẽ đến đây xem sổ sách, nếu mệt có thể nghỉ ngơi một chút. Hoặc nếu khách say rượu cũng có thể dùng phòng này.”

Tô Ly không khỏi khâm phục sự chu đáo của Hứa Mộ Bạch.

Sau khi giới thiệu xong, Hứa Mộ Bạch lại tiếp tục công việc của mình. Gần đến giờ Tỵ, bên ngoài vang lên giọng nói thanh thoát.

“Biểu muội! Ta đến rồi!”Chưa thấy người đã nghe tiếng. Vệ Nguyên Dao kéo Mạnh Chỉ Nhu vào, đứng bên cửa sổ nhìn xuống.

“Quao! Từ đây nhìn ra hồ thật đẹp! Biểu muội, vừa rồi ta xem qua tầng dưới, chỉ riêng không gian ở đây đã là độc nhất trong kinh thành rồi, ta có thể thấy bạc đang vẫy gọi chúng ta!”

Tô Ly mỉm cười: “Làm gì có chuyện đó.”

“Có đấy, có đấy, muội không tin thì hỏi Chỉ Nhu đi.”

Mạnh Chỉ Nhu cười nói: “Nguyên Dao nói đúng, bố cục nơi này cho thấy người thiết kế đã bỏ rất nhiều tâm huyết, bước vào là thấy dễ chịu.”

Vệ Nguyên Dao nói: “Ly nhi, món đặc trưng của muội là gì?”

Tô Ly đáp: “Đợi một chút nữa là biết.”

Vệ Nguyên Dao cười: “Còn giấu giếm nữa.”

Khi ba người đang trò chuyện vui vẻ, Hứa Mộ Bạch bước vào thông báo: “Tiểu thư, Vệ công tử và Kỷ Tam công tử đã đến.”

Tô Ly nhìn Vệ Nguyên Dao cười: “Mời họ vào.”

Tửu lâu khai trương không phát thiếp mời, không ngờ lại có người đến.

“Biểu muội Ly nhi, lần này đúng là muội chơi lớn đấy.” Vệ Nguyên Lăng cười nói, theo sau là Kỷ Hoài Châu quạt phe phẩy.

Tô Ly bất giác nhìn lâu hơn một chút. Tuyết lạnh như vậy, nhưng hắn vẫn cầm quạt, trông cũng khá lạnh lẽo.

Bị ánh nhìn của Tô Ly soi mói, Kỷ Tam ngượng ngùng thu quạt lại.

“Tô tiểu thư, chúc mừng khai trương.” Kỷ Tam đưa một chiếc hộp tinh xảo.

Tô Ly nhận lấy, mỉm cười: “Đa tạ Kỷ Tam công tử.”

Nàng đưa chiếc hộp cho Tư Cầm và nói: “Mời ngồi, vẫn còn chưa đến giờ khai trương.”

Mọi người ngồi xuống, Vệ Nguyên Lăng lấy một chiếc hộp ra đưa cho Tô Ly: “Đây là quà của biểu ca.”

Tô Ly không nhận.

“Biểu ca đã cho Ly nhi nhiều bạc như vậy, món quà này Ly nhi không thể nhận nữa.”

“Không được, muội đã nhận của Kỷ Tam rồi thì phải nhận của ta. Hơn nữa, cũng không phải thứ gì hiếm có, chỉ là chút tâm ý của ta.”

Nói đến mức này, Tô Ly đành nhận.

“Ly nhi, ta không giàu như biểu ca ngươi, đây là vòng tay ta chọn cho ngươi, đừng chê nhé.”

“Còn của ta cũng không phải thứ gì đắt đỏ.”

Tô Ly cười và nhận lấy từng món quà.

“Mọi người khách sáo quá.”

Trò chuyện thêm một lúc, Hứa Mộ Bạch bước vào nói: “Tiểu thư, sắp đến giờ khai trương, người có muốn xuống không?”

Tô Ly lắc đầu, nói: “Ngươi tự mình ra mặt là được.”

Hứa Mộ Bạch nghĩ ngợi, cũng đúng, tiểu thư là nữ nhi, xuất hiện trước mặt mọi người sẽ dễ bị người đời dèm pha.

“Vậy được, ta đi đây.”

Tô Ly gật đầu, bước tới mở cửa sổ. Căn phòng này thật khéo léo, phía sau là cảnh hồ, còn phía trước mở cửa ra có thể thấy con phố. Có thể thấy cảnh tượng lớn của Kim Triêu Túy đã thu hút không ít người đến ngó nghiêng. Nhiều người hỏi “hỏa quán” là món gì?

Tiếng pháo nổ vang lên, càng thu hút nhiều người hơn, Hứa Mộ Bạch hắng giọng:

“Quý vị, trời lạnh thế này, mời vào Kim Triêu Túy ăn hỏa quán uống rượu nhé, trong này ấm lắm, lại có trà nước và điểm tâm miễn phí. Hôm nay khai trương, toàn bộ đồ ăn thức uống đều giảm giá 20%, vào xem thử nào.”

“Chưởng quầy, hỏa quán là gì thế?”

Hứa Mộ Bạch cười: “Hỏa quán ấy à, mùa đông ăn là hợp nhất, ăn xong người sẽ thấy ấm áp. Ăn một lần là muốn quay lại lần hai, vào thử sẽ biết.”

“Còn rượu ấy, ta dám đảm bảo tửu lâu kinh thành không có loại nào ngon bằng rượu nhà ta!”

“Thổi phồng quá rồi, lão gia ta rượu gì mà chưa uống qua?”

Hứa Mộ Bạch cười: “Mời vào uống thử rồi biết.”

Lúc này, hương vị tươi ngon, cay nồng của thức ăn và rượu lan tỏa.

“Thơm quá!”

“Hương rượu này, ngửi thôi đã thấy say, đi uống thử đi.”

“Lão gia cũng vào xem xem, rượu được khen tận trời là gì.”

“Bên trong ấm áp, lại có trà bánh miễn phí, vào xem nào.”

Thế là, những người bị hương thơm thu hút, những người muốn thử vận may, và cả những người tò mò đều kéo vào.

Vào đến bên trong, ai nấy đều trầm trồ.

“Ấm thật, đây là than vàng đấy! Chủ nhân của Kim Triêu Túy thật sự rộng rãi.”

“Trà bánh miễn phí mà cũng ngon thế, món đặc trưng chắc còn ngon đến mức nào?”

“Trong này rộng thật.”

“Trên bàn này là thứ gì? Lò không giống lò?”

Lúc này có người gọi món hỏa quán, tiểu nhị nhanh chóng dọn thức ăn và rượu, giải thích cách ăn cho khách.

“Món này mới mẻ quá, còn phải tự tay làm.”

“Rượu này đúng là không tồi, tiểu nhị, thêm một bình nữa.”

Những người ôm tâm lý thử nghiệm nhúng món mình thích, cuộn trong nước sốt rồi đưa vào miệng. Lập tức ánh mắt bừng sáng, ai nấy đều khen ngợi không ngớt.

Những người còn do dự thấy vậy cũng vội gọi món hỏa quán. Lập tức sảnh lớn tầng một và phòng riêng tầng hai đều chật kín người, khu chờ cũng đầy ắp. Các tiểu nhị đi lại bận rộn, phục vụ đồ ăn thức uống cho khách.

Kỷ Tam không tự chủ được mà quạt phe phẩy: “Chưởng quầy này quả thật là nhân tài, Tô tiểu thư tìm được ở đâu ra vậy?”

Tô Ly cười đáp: “Ta từ trước đến nay vận khí không tệ.”

Vệ Nguyên Lăng khẽ nhíu mũi, ngửi hương thơm rồi nói: “Biểu muội, nhìn xem, cũng sắp đến giờ ngọ rồi, có lẽ chúng ta cũng nên dùng bữa.”

Tô Ly cười xin lỗi: “Chúng ta mau vào thôi, Tư Cầm, dọn món lên được rồi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Mọi người tiến vào phòng riêng, ngồi quanh bàn. Tư Cầm nhanh chóng bưng đồ ăn và rượu, theo sau là các tiểu nhị mang món vào. Xong xuôi, họ lặng lẽ lui ra và khép cửa lại.

Tô Ly mỉm cười: “Mọi người đừng ngại, rượu này khá nồng, mọi người uống ít thôi.”

Vệ Nguyên Lăng nhấp một ngụm, mắt sáng lên.

“Biểu muội, muội mua rượu này ở đâu? Còn ngon hơn rượu của Tụ Tiên Lâu!”

“Là ta tự ủ, chút nữa huynh về thì mang vài bình về cho ngoại tổ phụ và cữu cữu.”

Vệ Nguyên Lăng cười: “Đợi câu này của muội, không ngờ biểu muội cũng biết ủ rượu.”

Vệ Nguyên Dao cũng nói: “Ly nhi, còn gì mà muội không biết làm không?”

Tô Ly ngượng ngùng: “Đâu có như tỷ nói.”

Kỷ Tam nhấp một ngụm rượu, mắt cũng sáng lên, chợt nghĩ sẽ mang hai bình về cho phụ thân và đại ca, chắc chắn họ sẽ thích.

“Tô tiểu thư quả thật giàu có, ta thấy món hỏa quán này dùng than vàng đấy.”

Vệ Nguyên Dao liếc mắt: “Sao nghe chua thế, không dùng than vàng chẳng lẽ dùng than gỗ sao? Như thế thì vừa ăn vừa chảy nước mắt à?”

Kỷ Tam im lặng, hắn nhận ra gần đây, bất kể nói gì làm gì, cô nương này đều cố ý phản bác. Hắn đã làm gì khiến nàng phật ý sao?

Tô Ly bật cười, nói: “Mọi người đừng chỉ lo nói chuyện, mau thử món ăn đi.”

“Ta nói sao hôm nay không thấy hai người, hóa ra là chạy tới đây.” Một giọng nói thanh nhã vang lên.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này