Ngày Tạ Vô Trần phi thăng, cả thôn Lý Gia đều đến chúc mừng. Cửa nhà ta suýt nữa bị đạp hỏng, làm cho Đại Hoàng sợ đến nỗi nằm sấp ở cửa, chẳng dám sủa.
“Lý Trân Châu thật có phúc, năm đó nhặt được Tạ tiên nhân, chúng ta còn cười nàng ngốc.”
Khi ta đang sững sờ trước chiếc xe loan vàng óng của tiên nhân, Tạ Vô Trần từ trên cao ngạo nghễ nhìn ta:
“Sư tôn nói, ngươi có ơn với ta, tiên nhân một lời hứa nặng ngàn vàng, ngươi muốn gì ta đều đáp ứng.”
Trong năm năm nhặt được Tạ Vô Trần, mỗi ngày ta đều nghĩ đến việc để hắn làm rể nhà mình. Hắn luyện kiếm, ta trồng trọt. Hắn tu luyện, ta kiếm tiền. Chỉ mong có ngày nào đó có thể làm cảm động Tạ Vô Trần. Nhưng Tạ Vô Trần không thích ta, hắn chỉ thích tiểu sư muội Thời Vũ thông minh của hắn.
Thời Vũ tiểu sư muội vừa thông minh lại vừa xinh đẹp. Một chiêu kiếm quyết, Tạ Vô Trần chỉ cần dạy một lần là nàng ấy đã hiểu. Ta trộm luyện mười mấy lần, nhưng cũng chỉ ném được gạo xa hơn một chút khi cho gà ăn. Lại còn bị Tạ Vô Trần và Thời Vũ bắt gặp, Thời Vũ cười đến chảy cả nước mắt.
Tạ Vô Trần ghét nhất những kẻ ngu ngốc, hắn nhíu mày:
“Lý Trân Châu, ngươi không có căn cơ, đừng phí công vô ích.”
“Sư huynh, phàm nhân thọ mệnh ngắn, một đời chỉ như trong chớp mắt.” Thời Vũ khuyên hắn, “Một đời phu thê với tiên nhân cũng chỉ là chốc lát, sẽ không làm chậm trễ việc chúng ta phong ấn Thao Thiết.”
Tạ Vô Trần mặt mày rất khó coi, hắn sợ ta yêu cầu hắn ở lại bên cạnh ta, cùng ta sống một đời.
Lúc này, hắn mặc y phục phiêu phiêu, cao quý và lạnh lùng. Không hề giống với Tạ Vô Trần năm năm trước, khi đó hắn suy sụp đến chỉ còn một hơi thở, phải để ta từng muỗng từng muỗng cháo nuôi sống.
Tạ tiên nhân mãi mãi sẽ không làm phu quân của Lý Trân Châu nữa rồi. Vậy thì ta không cần bám lấy hắn nữa.
Ta nghĩ một chút, rồi ôm lấy Đại Hoàng:
“Ngươi chữa lành bệnh cho Đại Hoàng, thì sẽ không còn nợ ta nữa.”
Tạ Vô Trần sững sờ, nhưng rất nhanh hắn nhận ra đây là một giao dịch có lợi. Hắn khẽ nâng tay, Đại Hoàng ba ngày không ăn cơm lăn một vòng, rồi phóng nhanh đi ăn chỗ thức ăn thừa trong bát.
Thời Vũ mừng rỡ kéo tay áo hắn:
“Sư huynh, tiền duyên đã dứt, chúng ta mau về phục mệnh.”
Tạ Vô Trần quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp. Tiên nhân đã đi, mây trời phía xa lập tức tan biến.
Những người đến chúc mừng vừa thở dài, vừa lén lút cất lại lễ vật mang theo:
“Lý Trân Châu thật ngốc, tiên nhân đáp ứng một lời hứa, nàng lại dùng để cứu chó.”
Ta giữ lại bà mối Triệu cũng đang định rời đi:
“Triệu di, giúp ta một việc được không?”
“Việc gì?”
“Giúp ta tìm một nam nhân.” Ta rất nghiêm túc suy nghĩ, “Phải vừa đẹp lại vừa an phận, phát đạt rồi cũng không bỏ thê tử.”
Bà mối Triệu dở khóc dở cười, liên tục xua tay:
“Ta nào dám giúp ngươi tìm, Tạ tiên nhân chẳng lẽ không giáng một đạo lôi xuống đánh chết ta sao?”
Ta thở dài, có chút hối hận đã cứu Đại Hoàng.
Sớm biết vậy đã để Tạ Vô Trần giúp ta tìm một nam nhân rồi.
——
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
