Có người đứng ở cổng. Là Tạ Vô Trần.
Hắn lặng lẽ đứng đó, nhìn chúng ta cười đùa suốt một thời gian dài, đến nỗi quần áo dính cả sương sớm. Hắn mang theo rổ trứng gà, đứng trước mặt ta. Vì không quen với việc tỏ ra tốt bụng, hắn không tự nhiên mà quay đầu đi:
“Trứng của ngươi, ta đã lấy lại cho ngươi.”
Ta rất ngạc nhiên khi Tạ Vô Trần lại đứng ra bảo vệ ta. Hắn đã từng nói rằng mình phải tránh xa trần tục, nên không thể giao du với bất kỳ ai.
“Đa tạ, nhưng ta không cần nữa.”
“Ngươi đã từng rất để tâm mà…”
Hóa ra hắn luôn biết. Biết rằng ta rất bận lòng về việc bị lừa mất trứng gà này.
Ta nhìn thanh kiếm sau lưng hắn và bộ quần áo không vương chút bụi. Ta nghĩ có lẽ hắn chỉ cần nói một câu với Trương Mã Tử, đối phương đã cung kính trả lại trứng gà cho hắn. Điều mà ta khao khát không thể đạt được, đối với hắn lại dễ dàng như vậy. Không hiểu sao, nghĩ về quá khứ, lòng ta lại thấy buồn.
“Tạ Vô Trần, ngươi làm gì cũng không khiến ta giao Thẩm Đồng Quang cho ngươi đâu.”
“Nhưng hắn đang lừa ngươi.” Tạ Vô Trần nhấn mạnh, “Ta không muốn đổi Thẩm Đồng Quang với ngươi, ta là…”
Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định mở lời:
“Thẩm Đồng Quang thì khác, nhưng ngươi là tình kiếp của ta, từ ngươi mà ta ngộ ra tình yêu thuần khiết của một trái tim ngây thơ, ta muốn trả lại tình yêu này cho ngươi, chúng ta phải làm phu thê một đời. Chẻ củi, cho gà ăn, cùng ngươi đi chợ, những gì hắn làm được, ta cũng có thể làm, thậm chí còn tốt hơn hắn.”
Khác với sự lạnh lùng và kiêu ngạo năm năm trước. Khi nói những lời này, ngay cả tai của Tạ Vô Trần cũng đỏ lên.
Hắn đã ngộ ra tình cảm, thì sao chứ?
Suốt năm năm qua, ta không trách hắn lạnh lùng, cũng không trách hắn không coi trọng ta.
Đúng là ta đã cứu hắn, là ta đã đuổi theo hắn suốt năm năm, nhưng tình cảm không phải là thứ có thể mua bán ép buộc, trên đời này không có đạo lý nào rằng một bên cho đi thì bên kia phải chấp nhận.
Hắn không nợ ta, hắn có quyền từ chối tình cảm của ta nhưng hắn không nên chà đạp lên nó như vậy.
“Tạ Vô Trần, ta không muốn làm kẻ ngốc, ta cũng muốn được xinh đẹp và thông minh như Thời Vũ. Hôm đó ngươi hỏi tại sao người khác không bị lừa mà chỉ có ta, ta đã nghĩ ra rồi. Trên đời có tiên thì có phàm, có người thông minh thì cũng phải có kẻ ngốc. Thẩm Đồng Quang đối xử tốt với ta, ta nguyện ý làm kẻ ngốc. Ta nguyện ý để hắn lừa.”
Khi nói đến tình nguyện, mọi lý lẽ và phép tính trên đời đều trở nên vô nghĩa và không thể tính toán được.
Tạ Vô Trần lặng im rất lâu, đôi mắt hắn vừa do dự, vừa đầy tiếc nuối.
Hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng hắn nợ ta một lời xin lỗi.
“… Xin lỗi, trước đây ta không nên nói ngươi như vậy.”
“Không sao, ngươi đã cứu Đại Hoàng, từ lâu đã không còn nợ ta gì nữa.”
Ta không muốn hận hắn. Giống như việc luôn lo lắng liệu chuồng gà có bị gió bắc thổi mở ra không, rồi phải dậy đi kiểm tra nhiều lần trong đêm đông, như vậy quá mệt mỏi.
Thẩm Đồng Quang căng thẳng kéo tay áo ta:
“Trân Châu, ta sẽ không bao giờ lừa ngươi nữa, ta thề.”
——
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
