“Lý cô nương, cô còn muốn lấy phu quân không?” Bà mối Triệu gõ cửa, “Không cần sính lễ đâu.”
Không cần sính lễ thì làm sao có thể là thứ tốt được?
“Trong mười dặm tám làng đều biết đến bạch diện công tử này, tay không nhấc nổi vật nặng, vai không vác được, trời sinh là để làm phò mã đấy.”
Người như vậy thì sao mà tốt được?
Ta mở cửa, vừa thấy khuôn mặt của nam tử ấy, lời muốn từ chối liền nuốt trở vào:
“Muốn, ta muốn.”
Người ta càng thiếu thứ gì, lại càng muốn thứ đó. Ta không thể nói lời hay, trước mắt là một nam tử mang vẻ tuấn nhã, như một bức tranh sơn thủy trên quạt, mở ra là gió từ thư phòng thổi đến. Khi bà mối Triệu nói chuyện, hắn nhẹ nhàng chắp tay, khi nhìn thấy ta thì đôi tai còn ửng đỏ. Vẻ nhã nhặn này khiến ta nhìn không chớp mắt.
Nhà ta, họ Lý, từ ba đời trở lại đây chưa có ai là người đọc sách. Bà mối Triệu lo lắng liếc nhìn tiểu công tử, lau mồ hôi, rồi nhét khăn trở lại vào áo.
“Thẩm Đồng Quang, không thê không tử không thân quyến, hai mươi lăm tuổi, biết đọc vài chữ.”
“Lý cô nương, không phụ không mẫu, không nợ nần, vị phu quân trước đã thành tiên rồi bỏ đi, chắc chắn sẽ không quay lại nữa.” Ta gãi đầu, “Ta biết nuôi lợn trồng rau, công tử cứ ở nhà quét dọn, may vá, đọc sách, chúng ta sẽ sống tốt, công tử thấy thế nào?”
Đôi mắt chứa đầy tình cảm của hắn cười và gật đầu. Nụ cười đó làm ta như bước trên mây, lâng lâng.
“Vậy là thành rồi.” Bà mối Triệu thở phào nhẹ nhõm.
“Triệu di, lễ tạ mối…”
“Không cần, không cần.”
Ta còn đang ngạc nhiên sao bà mối Triệu xưa nay vốn tính toán kỹ càng mà nay lại không lấy tiền, thì bà đã vội vàng cáo từ.
Ta nhìn Thẩm Đồng Quang, càng nhìn cái eo thon kia càng thuận mắt, có gì kém hơn Tạ Vô Trần chứ?
Ta hài lòng gật đầu.
Bụng Thẩm Đồng Quang đúng lúc ấy lại kêu lên. Mặt hắn lại đỏ bừng. Ta không thể chịu được khi mỹ nhân đói bụng, vội xắn tay áo:
“Ta đi nấu cho công tử bát canh mì rồi đập hai quả trứng nhé.”
Thẩm Đồng Quang ăn uống cũng rất nhã nhặn và đẹp mắt. Hắn ăn sạch sẽ, ngay cả bát dường như cũng không cần phải rửa. Khi phát hiện ta đang nhìn, hắn còn xấu hổ lau khóe miệng.
Không giống như Tạ Vô Trần và Thời Vũ. Tạ Vô Trần muốn bế quan, luôn nói thức ăn ta nấu có mùi hôi. Thời Vũ thì sợ béo, kén chọn, chỉ ăn một ít rau.
Buổi tối, lòng ta vui mừng, nằm trên giường tính toán về những ngày sắp tới. Thẩm Đồng Quang biết chữ quả thật là tốt, sau này ghi chép sổ sách ta không phải vẽ nữa. Nhưng nếu hắn không muốn giúp ta tính toán thì sao?
Tạ Vô Trần lúc trước thì hiểu rõ nhưng lại không chịu giúp ta. Bốn năm trước, khi Trương Mã Tử – người thu mua trứng, lừa ta nửa rổ trứng, ta khóc lóc trở về nhà, Tạ Vô Trần chỉ lạnh lùng liếc ta một cái:
“Trách thì trách ngươi ngu ngốc. Tại sao người khác lại không bị lừa?”
Ta đã từng nói với Tạ Vô Trần, ta không phải sinh ra đã ngu ngốc, năm ta năm tuổi bị sốt cao một trận, sau đó ta không còn thông minh nữa.
Bán đồ bị người ta lừa, không bán đồ cũng bị lừa.
Ba năm trước, ta bán hai con gà, quay lại thấy một kẻ ăn xin toàn thân lở loét nằm đòi ăn, lòng không nỡ, liền đưa nửa số tiền bán gà cho hắn.
Tạ Vô Trần nhìn thấy, cười lạnh nói: “Đó là kẻ lừa đảo, vết loét trên người hắn đều là dùng màu vẽ, gặp mưa sẽ trôi mất.”
Ta thở dài nhìn bóng lưng cà nhắc của kẻ ăn xin:
“Thế thì tốt, không bị bệnh là tốt rồi. Nếu không thì đau lắm.”
Tạ Vô Trần im lặng một lúc, rồi cười nhạt:
“Đồ ngu.”
Đồ ngốc, đồ đần, đồ ngớ ngẩn, đồ ngu.
Ta đã quen với việc hắn dùng mấy lời trên nói ta như vậy.
Thôi vậy, người ta đi rồi, không tính toán với hắn nữa.
Ta đang tính xem làm sao có thể thuyết phục Thẩm Đồng Quang giúp ta tính sổ sách. Đột nhiên một cơn gió thổi tung cửa, ta mới xuống giường để đóng cửa. Một bóng đen nhẹ nhàng như mèo trượt vào. Không đợi ta quay đầu, phía sau đột nhiên có một cơ thể nóng bỏng dán sát vào, bên tai là một tiếng thở dài thỏa mãn:
“… Thơm quá.
“… Sao lại thơm thế.”
Là Thẩm Đồng Quang.
Dưới ánh trăng, dây áo của hắn buông lỏng, để lộ ra một mảng da thịt lớn, như một yêu tinh quyến rũ hồn phách người ta. Đôi tay của hắn trông gầy gò, yếu ớt, sao lại giống như móng vuốt của thú, siết chặt lấy thắt lưng của ta.
Hắn ôm ta từ phía sau, thì thầm dụ dỗ:
“Trân Châu, công tử Tạ đã phi thăng rồi, nàng không cảm thấy cô đơn sao?”
——
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
