ÁNH SÁNG NGỌC TRAI – CHƯƠNG 4

“Chuyện của ta sao?”

Ta không có gì đáng nói cả.

Ta tên là Lý Trân Châu, chuyện trước năm năm tuổi ta không nhớ gì cả. Năm ta năm tuổi, thôn Lý gia phát dịch bệnh, cha mẹ ta đều qua đời, chỉ còn lại ta một mình. Nhưng cơn sốt cao kéo dài đã làm hỏng đầu óc ta.

Nhà này nhà khác thay nhau cho ta ăn cơm, cũng lớn lên đến sáu bảy tuổi.

Người nông dân thì tốt bụng, trẻ con nhà nông hiểu chuyện sớm. Ta nhặt củi vụn, lượm những bông lúa rơi vãi, thậm chí còn nhặt được hai con gà bệnh.

Mùa thu năm ta bảy tuổi, dưới cơn mưa lớn, ta ôm hai con gà bệnh trong lòng, chờ người đến nhận, nhưng ai cũng bảo với ta rằng: 

“Gà bệnh sẽ truyền bệnh, không ai muốn đâu, cô mang đi đi.”

Thế là ta ôm hai con gà về, hai con gà bệnh được nuôi lành, rồi gà đẻ trứng, trứng lại nở thành gà con. Thế là họ lại nói:

“Ông trời không để kẻ khéo léo bị đói! Ngươi xem Trân Châu tuy có ngốc nhưng nuôi gia súc lại rất giỏi.”

“Gà nhà người khác không đẻ trứng, gà nhà Lý Trân Châu lại đẻ trứng hai lòng đỏ.”

Năm ta mười hai tuổi, ta nhặt được Đại Hoàng khi nó đang bị đám trẻ con ném đá.

“Ngươi cũng không ai cần sao?”

Đại Hoàng vẫy đuôi, rên ư ử. Đại Hoàng đến, ta có người nhà đầu tiên.

Rồi đến năm ta mười bốn tuổi, ta nhặt được Tạ Vô Trần.

Hắn ăn mặc rách rưới, hôn mê bất tỉnh, còn có một thanh trường kiếm gỉ sét được hắn ôm chặt trong lòng. Dù vậy, hắn vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp của một tiên nhân, da dẻ như băng, xương cốt như ngọc, giống như một đóa sen thanh khiết không nhuốm bùn. Ngày hôm đó trời rất nắng, ta sợ hắn bị cháy nắng, dưới ánh mặt trời gắt gao ta che cho hắn hai chiếc lá sen.

Ta đợi một ngày trời, vậy mà cũng không thấy ai đến nói rằng đây là thứ không ai muốn, Trân Châu, cô mang đi đi.

Trưởng thôn Lý trước đó đã nói với ta, nếu không có ai nói là không cần thì ta không thể lấy, nếu ta tự ý lấy đi nghĩa là trộm.

Thế nên khi mặt trời lặn, ta len lén nhìn quanh, dưới màn đêm, ta trộm Tạ Vô Trần về nhà.

Ta chống tay nhìn hắn, nhìn trái nhìn phải đều thấy thật lãng phí. Quá lãng phí, một người đàn ông lớn thế này nói không cần là không cần.

Ta tính toán trên ngón tay. Trước đây nhà ta có ba người, phụ thân ta, mẫu thân ta và ta. Trưởng thôn Lý nói ba người là thành một gia đình. Giờ ta có Đại Hoàng, còn có con người mà ta vừa trộm về này.

Vậy hắn làm cha, ta làm mẹ, Đại Hoàng làm Trân Châu.

Hí hí, thế là Lý Trân Châu lại có gia đình rồi.

Nhưng Tạ Vô Trần bị thương quá nặng, ta nấu cháo gạo và canh gà, từng chút từng chút đút cho hắn. Đến ngày thứ ba, hắn mở mắt ra, việc đầu tiên là sờ lấy thanh kiếm chĩa vào ta, cảnh giác nhìn quanh:

“Đây là đâu? Ngươi là ai?”

Sau này ta mới biết, hắn là đệ tử kiếm tu của Lăng Trần Phong, vì thất bại khi phi thăng mà rơi xuống nhân gian. Chả trách sao mấy hôm trước sấm sét rền vang, hóa ra là đệ tử của Lăng Trần Phong đang độ kiếp.

Tạ Vô Trần bị thương nên ở lại nhà ta, chờ năm năm sau sẽ lại lên trời chứng đạo lần nữa. Ta không nỡ để Tạ Vô Trần, người cầm kiếm phải cầm liềm nên vẫn là tự mình ta làm hết mọi thứ.

Bà Lưu bán đậu phụ cười ta:

“Trân Châu, không để phu quân nuôi từ nhỏ của ngươi làm việc à?”

Ta lắc đầu, lau mồ hôi:

“Hắn không phải là nông dân, trái lại còn làm hắn mệt.”

“Nam nhân ăn không ngồi rồi tính là gì? Ít ra cũng phải giúp ngươi chẻ củi chứ.” Lưu đại nương hừ một tiếng qua lỗ mũi, “Cũng chỉ có Trân Châu ngốc nghếch, xem đá như bảo bối.”

“Hắn… hắn chẻ củi khi đại nương không nhìn thấy, hắn còn biết chữ, là người đọc sách, sẽ giúp ta ghi chép sổ sách, đại nương đừng lo.”

Đây là lần đầu tiên ta nói dối. Tạ Vô Trần không chẻ củi cho ta, cũng không giúp ta ghi chép sổ sách. Hắn ở lại đây vì hắn phát hiện thôn Lý gia có linh khí dồi dào, tu luyện hiệu quả gấp đôi.

Ta bưng chén trứng hấp đặt trước mặt Tạ Vô Trần, nịnh nọt nhìn hắn:

“Nếu năm năm sau, ngươi vẫn chưa quay về, có thể cùng ta sống qua ngày được không?”

Hắn lạnh lùng liếc nhìn ta một cái:

“Ta nhất định sẽ quay lại Lăng Trần Phong, đến lúc đó ta sẽ trả hết những gì nợ ngươi.”

“Ngươi không nợ ta gì cả, nếu ngươi tiện, giúp ta ghi chép sổ sách.” Ta có chút buồn bã, “Ta không tính được rõ ràng, luôn bị người khác lừa.”

“Đồ ngu ngốc.” Tạ Vô Trần cười nhạt, “Tại sao người khác không bị lừa, chỉ có ngươi bị lừa?”

Phải rồi, tại sao chỉ có ta bị lừa mà không phải người khác?

Ta đau đầu suy nghĩ cả đêm cũng không hiểu ra. Nhưng ta nghĩ rằng Tạ Vô Trần không ghét ta, hắn chỉ ghét tất cả những kẻ ngu ngốc. Vì năm thứ ba, tiểu sư muội của hắn, Thời Vũ, đã tìm đến đây.

Lúc đó ta mới biết Tạ Vô Trần cũng biết cười. Nhìn Thời Vũ thân mật ôm lấy cánh tay của Tạ Vô Trần, thực ra ta không hề cảm thấy không vui. 

Ta tính toán rằng trong nhà hiện giờ có ba người, giống như trưởng thôn Lý nói, đó là một gia đình. Nhưng giờ lại có thêm Thời Vũ, thế thì Đại Hoàng không thể làm Lý Trân Châu nữa rồi, chỉ có thể tiếp tục làm Đại Hoàng thôi.

Khi ta nói với Tạ Vô Trần và Thời Vũ rằng, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành một gia đình, sống vui vẻ ở thôn Lý gia. Thời Vũ ban đầu mở to đôi mắt đẹp của nàng, sau đó cười đến chảy nước mắt. Nàng chỉ vào khuôn mặt đen sạm của Tạ Vô Trần, nháy mắt nói:

“Sư huynh, thôn nữ này muốn làm thê tử của huynh, ha ha ha ha!”

Thời Vũ hiểu lầm rồi, ta không phải muốn làm thê tử. Ta chỉ muốn tìm một người thân, cùng nhau nương tựa vào nhau lâu dài. Nếu có thể bên nhau cả đời, làm thê tử cũng được.

“Nàng ấy bị bệnh, đừng nghe nàng nói bậy.” Khuôn mặt Tạ Vô Trần giận dữ.

Khi Tạ Vô Trần nổi giận, Thời Vũ không dám đùa nữa. Thời Vũ ngồi trên tường, nhặt một nhánh hoa đào cảm thán:

“Sư tôn nói huynh ở nhân gian chịu tình kiếp, khó hơn người khác, ta đã lo lắng rất lâu. Người khác chịu tình kiếp đều là công chúa, quý nữ, ba đời ba kiếp, làm sao sư huynh, người là đệ nhất kiếm tu, lại…”

Tạ Vô Trần dường như bị xúc phạm, một kiếm chém đứt cây đào dại ngoài bức tường thấp, nghiến răng từng chữ một:

“Nàng ấy không phải là tình kiếp của ta.”

Ta không hiểu lắm tình kiếp là gì, nhưng ta đoán rằng Thời Vũ có lẽ là người đặc biệt đối với Tạ Vô Trần. 

Thời Vũ vừa đẹp vừa thông minh, khi nàng tò mò cùng ta đi chợ, chỉ cần đứng ở bên quầy hàng, những quả trứng mà ta phải bán cả ngày, một buổi sáng đã bán hết. Đừng nói đến việc có thể lừa được nàng hay không, họ thậm chí còn không trả giá, ngược lại nhét thêm vào túi nàng không ít đồ ăn vặt, túi thơm và mặt dây chuyền, khiến nàng cười khúc khích.

Khi trở về, ta gánh đôi quang không, lòng lại nặng trĩu. Ta nghĩ Tạ Vô Trần lại nói đúng rồi, nếu không sao họ không lừa Thời Vũ, chỉ lừa ta.

“Sư huynh, huynh cứ như vậy cũng không ra gì, nếu không hai người kết làm phu thê, là phu thê giả để lừa thiên đạo, nếu không hai năm sau khi lôi kiếp đến, huynh vẫn không vượt qua được đâu.” Thời Vũ thở dài, “Đến lúc đó nếu huynh phi thăng thành công, muốn gì thì ban cho nàng ấy vàng bạc châu báu cũng được mà.”

Tạ Vô Trần không muốn, nhưng cũng không có cách nào khác.

Nửa năm sau, ta vui vẻ mua một tấm vải đỏ, may cho Tạ Vô Trần một bộ y phục, còn tự mình cắt một cái khăn trùm đầu.

Bái lạy trời đất, vậy là coi như đã thành thân.

Thời Vũ vui mừng khôn xiết, nói rằng nhìn thấy sao Hồng Loan của Tạ Vô Trần lóe lên rồi vụt tắt, chắc chắn lần này có thể vượt qua tình kiếp.

Sao Hồng Loan lóe lên rồi vụt tắt, giống như tia lửa từ đống rơm khô trong lò sưởi.

Ta đã mấy lần lén nhìn Tạ Vô Trần, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng, thanh tịnh của hắn. Hắn không có chút dục niệm của người phàm, ngay cả bộ y phục đỏ rực cũng trở nên nhạt nhẽo. Giống như đóa sen đỏ trong ao tháng Tám, dù nở rực rỡ nhất, cũng vẫn xa cách ngàn dặm.

Sau khi thành thân, Tạ Vô Trần không cho ta gần gũi hắn, cũng không cho ta gọi hắn là phu quân.

“Được thôi, phu quân”, ta thầm nghĩ trong lòng.

Ta cứ tưởng sau khi thành thân thì vợ chồng sẽ phải hòa hợp như hình với bóng. Tạ Vô Trần luyện kiếm, ta cũng phải luyện, không thể để hắn mất mặt. Ta học theo cách Tạ Vô Trần dạy Thời Vũ, tụ khí ngưng thần, như cầm kiếm quyết mà rải gạo trong tay ra. Nhưng tay ta trượt, làm rơi cái chén đựng thức ăn cho gà xuống đất.

Cái chén rơi xuống đất, lăn mấy vòng, ta vội chạy đi nhặt, nhưng lại trượt chân ngã. Ta phủi bụi trên người, lại nghe thấy tiếng cười của Thời Vũ, nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Tạ Vô Trần.

Thời Vũ cười mệt rồi lại thở dài:

“Trân Châu thật đáng thương, đến mức khiến ta không ghen nổi.”

Tạ Vô Trần liếc ta một cái, hắn không mắng ta là đồ ngu như mọi khi, nhưng điều đó lại vô cớ khiến ta cảm thấy nhục nhã. Hắn nói:

“Ngươi không có căn cơ, đừng phí công vô ích.”

Đến đây, ta vẫn chưa từ bỏ Tạ Vô Trần. Ta khâu cho hắn một cái túi đựng kiếm, còn làm thêm cái tua rua. Hắn không nhận, ném hết đi.

Ta năn nỉ hắn đi chợ bán gà cùng ta, hắn có kiếm, người khác nhìn thấy sẽ không dám bắt nạt ta. Tạ Vô Trần không chịu. Cuối cùng Thời Vũ nói, lần trước đi chợ, nàng ngửi thấy mùi của hung thú Thao Thiết, Tạ Vô Trần mới chịu đi cùng ta.

Hắn không muốn để người khác nghĩ rằng chúng ta có quan hệ, nên giữ khoảng cách rất xa. Nếu có người nhiều chuyện hỏi hắn có quen biết Lý Trân Châu bán gà không, Tạ Vô Trần sẽ lắc đầu phủ nhận: “Ta không quen nàng.”

Bao nhiêu cô gái đi ngang qua đều lén nhìn hắn, ném khăn tay vào lòng hắn. Hắn tuy ôm kiếm không hề động lòng, nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét né tránh các nàng ấy như với ta.

Trên đường về, trăng rất tròn và sáng, ta cố tìm chuyện để nói. Ta nói hôm nay bán gà được bốn mươi văn, nhưng ta thấy bên đường có một ông lão ăn mày bị loét da. Ta đã đưa cho lão ăn mày đó hai mươi văn tiền bởi vì lão toàn thân đầy vết loét, còn phải phô ra cho người khác xem, thật đáng thương.

“Đó là một kẻ lừa đảo, vết loét trên người lão cũng là do vẽ, ngươi lại bị lừa rồi.”

“Sao ngươi biết?”

Tạ Vô Trần dù gì cũng là người tu đạo, hắn có pháp nhãn, nên hắn nói là lừa đảo thì chắc chắn đúng, nhưng hắn lại lười giải thích cho ta. 

Ta lẩm bẩm:

“Không sao, không bệnh là tốt rồi, nếu không thì sẽ đau lắm.”

Ta từng bệnh nặng, nên mong người khác không phải bệnh, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Ta không nói ra lý do thật sự là vì ta cảm thấy ông lão ăn mày đó rất giống ta, đều là phô bày vết thương của mình để xin tiền, cũng như ta nhảy nhót làm trò để níu giữ Tạ Vô Trần bên cạnh mình. Dường như giữa ta và ông lão ăn mày đó không có gì khác biệt.

Nghe ta nói vậy, Tạ Vô Trần chỉ sững lại, rồi bỏ lại một câu:

“Đồ ngu.”

Ta đã nghe vô số lần Tạ Vô Trần mắng ta là đồ ngu, đần độn, nhưng chưa lần nào đau đớn như lần này.

Ta không nói gì, bước đi chậm hơn. Tạ Vô Trần không nhận ra ta không theo kịp, hoặc có lẽ hắn biết, nhưng hắn cũng mong sớm thoát khỏi ta. Khi ta vừa khóc vừa đi đến cổng làng, trời đã rất khuya. Trên đường không có ai, chỉ có Đại Hoàng vẫy đuôi chạy từ bờ ruộng về phía ta.

Từ ngày đó, ta đã hiểu ra.

Ta không cần Tạ Vô Trần nữa.

Dù tốt đến đâu, ta cũng không cần nữa.

——

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này