ÁNH SÁNG NGỌC TRAI – CHƯƠNG 5

Thẩm Đồng Quang đưa ngón tay đặt lên môi ta, ngăn ta lại:

“Ngươi sai rồi, hắn không thể vượt qua kiếp nạn, hắn lừa thiên đạo, thiên đạo cũng lừa hắn.”

Ta nói chuyện trong cơn mệt mỏi, xoa xoa mắt, không suy nghĩ nhiều về việc không thể vượt qua kiếp nạn là gì.

“Vậy Thẩm Đồng Quang, những năm qua ngươi sống như thế nào?”

Thẩm Đồng Quang không trả lời ta, chỉ khẽ vỗ nhẹ lưng ta từng cái.

Cơn buồn ngủ ập đến, ta nắm lấy vạt áo của hắn.

Hắn không kể về thân thế của mình, mà lại kể cho ta nghe một câu chuyện.

Có một con hồ ly, tu luyện nhiều năm, cuối cùng tu ra chín cái đuôi.

Nó đến gặp sư tôn, cầu xin một danh phận, muốn trở thành một vị hồ ly thần quân.

Sư tôn nói rằng nó từng làm nhiều việc ác, nên sự thần thông của chín cái đuôi không thể tự mình sử dụng, chỉ có thể dùng để ban điều ước cho người phàm, cho đến khi có người nguyện ý giúp nó vượt qua kiếp nạn, nó mới có thể thành thần.

Người phàm đầu tiên đổi lấy trường sinh bất lão, người phàm thứ hai muốn có tài bảo… Tám điều ước đã qua, hồ ly chỉ còn lại một cái đuôi cuối cùng.

Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút:

“Vậy tại sao không ai ước rằng cửu vỹ hồ yêu đó có thể thực hiện được ước nguyện của mình, để nó trở thành thần quân?”

Thẩm Đồng Quang sững lại, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Cuối cùng, nó gặp một đứa trẻ giống như Trân Châu, đứa trẻ ấy không cần vàng bạc tài bảo, cũng không cần trường sinh bất lão, mà nói rằng: ‘Ta hy vọng cửu vỹ hồ yêu có thể trở thành thần quân.’

Có lẽ ta đã quá buồn ngủ.

Ta như nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Đồng Quang hiện lên những hoa văn giống như của cửu vỹ hồ yêu.

Hắn chống một tay lên má, tay còn lại dùng móng vuốt nhọn chạm nhẹ vào ngực ta:

“Ta cũng giống như cửu vỹ hồ yêu đó, sẽ giúp người thực hiện điều ước để đổi lấy một trái tim chân thành mà họ sẵn lòng cho ta ăn.

“Tiểu Trân Châu, ta đói lắm rồi.”

——

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này