Thời gian này, Thẩm Đồng Quang ở nhà ta, ta cảm thấy mọi thứ như có phép thuật vậy. Mỗi sáng khi ta tỉnh dậy, củi bên ngoài đã được chẻ xong, gà vịt đều đã được cho ăn, nhà cửa trong ngoài được dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí ngay cả Đại Hoàng cũng được tắm rửa, lông mượt mà sáng bóng. Thẩm Đồng Quang biết rằng dân thôn Lý gia có chút ân tình với ta nên nếu hắn thấy nhà ai có việc, cũng sẽ đến giúp một tay.
“Ôi chao, đây mới là nam nhân thực thụ.” Bà mối Triệu cười, tay cầm chiếc khăn, “Trân Châu có phúc thật đấy.”
Thẩm Đồng Quang thậm chí còn có thời gian làm sổ sách cho ta. Hắn dạy ta cách xem, dạy hai lần ta vẫn chưa hiểu.
“Trân Châu hiểu chưa?”
Ta không hiểu, nhưng ta không muốn bị mắng là đồ ngu nữa:
“… Hiểu rồi.”
Thẩm Đồng Quang nhìn thấu suy nghĩ của ta, nhẹ nhàng xoa đầu ta:
“Sau này khi ngươi bán hàng, ta sẽ ở bên cạnh ghi sổ cho ngươi. Không hiểu cũng không sao, ta sẽ từ từ dạy, ngươi từ từ học.”
Ban ngày, hắn cất đi vẻ quyến rũ của yêu tinh, không còn giống hồ ly nữa, mà giống như một tiên sinh nghiêm túc trong thư viện.
Ta nói với hắn: “Ngươi đừng mệt mỏi, những việc như chẻ củi hay cho gà ăn ta sẽ lo.”
“Không mệt, chỉ là một câu khẩu quyết thôi.” Thẩm Đồng Quang chống cằm, đôi mắt dài hẹp nheo lại như mắt hồ ly, “Trân Châu còn có điều ước nào khác không? Muốn cùng ta đi bán hàng không? Ai bắt nạt ngươi, ta sẽ ăn tươi nuốt sống hắn.”
Ta nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
Thực ra ta muốn Thẩm Đồng Quang đi bán trứng với ta, nhưng sợ hắn sẽ cảm thấy mất mặt. Thẩm Đồng Quang rất tốt, dù không muốn cũng sẽ không từ chối. Ta không muốn làm khó hắn.
“Vậy chúng ta đi chợ mua vải cho Trân Châu may áo mới.”
Thẩm Đồng Quang rất đẹp, trên đường đi hắn khiến các tiểu cô nương và kể cả những phu nhân khác đều nhìn chằm chằm vào hắn. Có cô nương táo bạo không để ý đến ta, thậm chí còn nháy mắt với hắn:
“Công tử nhà ai thế này? Đã có hôn ước chưa?”
Thẩm Đồng Quang kéo tay ta, mỉm cười nhẹ với người đó:
“Có rồi! Là nhà Lý Trân Châu.”
Không hiểu sao, khi Thẩm Đồng Quang nói câu này, lòng ta cảm thấy ấm áp, đi trên đường ta không kiềm được có chút tự mãn mà ngẩng cao đầu.
Thẩm Đồng Quang rất giàu, kéo ta bước vào tiệm tơ lụa. Khắp nơi đều là lụa là gấm vóc, ta nhìn mà không dám nhìn, khẽ kéo góc áo hắn:
“Thẩm Đồng Quang, ta không có tiền mua.”
Hắn nháy mắt với ta, ra hiệu cho ta yên tâm:
“Phu quân ngươi mua được.”
Thẩm Đồng Quang trả mười lượng bạc, làm hai bộ y phục đỏ rực rỡ như tiên, nói rằng đợi đến ngày chúng ta thành thân sẽ mặc. Đây là lần đầu tiên ta mặc lụa, cảm giác thoải mái như dòng nước mát chảy trên người.
Thẩm Đồng Quang kéo ta đi chợ, mua rất nhiều phấn son, trâm cài và trang sức. Nhìn vào gương, ta mới nhận ra mình đã là một cô gái mười chín tuổi.
Từ trưa đi chơi đến tối, Thẩm Đồng Quang còn mua hai bình rượu ngon về.
“Rượu này ngon, đến ngày thành thân chúng ta cũng mua loại này.”
Đây cũng là lần đầu tiên ta uống rượu kể từ khi lớn lên.
Thẩm Đồng Quang ăn rất khỏe, nhưng tửu lượng lại rất kém, thậm chí không bằng ta.
“Trân Châu, ngươi có vui không? Có hài lòng không? Ngươi còn muốn gì nữa không?”
Ta gật đầu lia lịa, rồi lại lắc đầu:
“Không cần gì nữa, như thế này là tốt lắm rồi.”
Thẩm Đồng Quang đôi mắt mơ màng vì say, kiêu hãnh ngẩng cằm lên:
“Chuyện này có là gì? Dù là muốn vinh hoa phú quý, chức cao vọng trọng, ta cũng có thể thực hiện. Ngay cả việc trở thành hoàng đế cũng chỉ cần ta gật đầu.”
Ta nhai cây đũa, dù không hiểu lắm, nhưng vẫn rất ngưỡng mộ Thẩm Đồng Quang:
“Phu quân thật giỏi.”
Thẩm Đồng Quang say lắm rồi.
Hắn tiến lại gần, mượn ánh trăng nhìn kỹ ta:
“Vậy ngươi cho ta trái tim của ngươi, được không?”
Ta gật đầu:
“Được chứ.”
Ta trả lời quá nhanh, Thẩm Đồng Quang lại không vui:
“Trân Châu ngốc, ngươi có biết ta đang nói gì không?”
“Ta biết.”
Dù ta ngốc, nhưng cũng không đến mức không hiểu.
Thẩm Đồng Quang không phải là người, hắn là yêu tinh, ăn tim người để tăng cường tu vi.
Nhưng thế thì sao chứ, chưa từng có ai đối xử với ta tốt như vậy.
Hắn khẽ cắn một cái lên mặt ta, thở dài:
“Chậc, dễ lừa như vậy, lại khiến ta không đành lòng.”
——
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
