Tạ Vô Trần dường như rất biết cách khiến ta đau lòng.
Một kiếm này của hắn dễ dàng hủy hoại hôn lễ mà ta và Thẩm Đồng Quang đã vất vả chuẩn bị suốt nửa tháng. Những vò rượu mà ta và Thẩm Đồng Quang cất công chở từ trấn về, giờ đã vỡ nát trên mặt đất.
Tạ Vô Trần với y phục bay phấp phới, cầm kiếm chỉ thẳng vào Thẩm Đồng Quang:
“Hắn đang lừa ngươi, những gì hắn làm cho ngươi đều là mưu kế.”
Tạ Vô Trần lấy ra pháp bảo từ Lăng Trần Phong. Khi chiếc túi gấm vàng rực xuất hiện trước mặt Thẩm Đồng Quang khiến hắn thậm chí không thể duy trì hình dạng con người trên nửa khuôn mặt còn lại.
Thẩm Đồng Quang ngồi sụp xuống trong đống hỗn độn. Một nửa khuôn mặt là hình người, nửa còn lại đã hóa thành dạng thú. Giống như những yêu quái mà các tiên sinh kể chuyện thường nói, mặt xanh nanh dài, móng vuốt sắc nhọn.
“Hắn là hung thú Thao Thiết, chuyên gây hại nhân gian, ba năm trước bị sư tôn của ta đánh trọng thương. Để khôi phục tu vi, hắn cần ăn tim người.”
Ta cố nén nước mắt, không biểu lộ cảm xúc, nhìn thẳng vào Tạ Vô Trần:
“Vậy thì sao?”
Không ngờ ta lại phản ứng như vậy, Tạ Vô Trần sững lại. Nước mắt ta cuối cùng cũng không kìm nén được, bắt đầu tuôn rơi. Người luôn khinh ghét và coi thường ta, Tạ Vô Trần, lại bất ngờ đưa tay muốn lau nước mắt cho ta. Tạ Vô Trần dịu giọng:
“Ngươi thật ngốc, hắn muốn ăn tim ngươi, những gì hắn làm tốt cho ngươi là để hại ngươi…”
Ta hung hăng dùng tay áo lau khô nước mắt, chắn trước kiếm của Tạ Vô Trần:
“Hắn là phu quân của ta, ngươi muốn giết hắn, thì giết ta trước.”
“Trân Châu, đừng cố chấp, đừng để bị mê hoặc bởi sắc đẹp.” Tạ Vô Trần nắm chặt kiếm, ánh mắt trầm xuống, “Ngươi không phải muốn có một phu quân sao? Chỉ cần giết hắn, sư tôn sẽ cho phép ta hạ giới cùng ngươi làm phu thê một đời, ta đã suy nghĩ thấu đáo…”
“Ta không cần ngươi.”
Không nhìn Tạ Vô Trần nữa, ta tháo khăn trùm đầu xuống, giúp Thẩm Đồng Quang lau vết máu trên trán.
Thẩm Đồng Quang cố gắng nâng cánh tay còn giữ được hình người của mình lên, lau nước mắt cho ta:
“… Trân Châu đừng khóc nữa, không đau đâu.”
Để ta yên tâm, Thẩm Đồng Quang cố gắng mấy lần để biến lại thành hình người, nhưng đều thất bại, đành cười ngượng ngùng.
“Hắn không dùng được yêu thuật nữa, chỉ là một kẻ phế nhân. Ngươi vẫn muốn lấy tên phế vật này sao?”
Tạ Vô Trần nói đúng. Thẩm Đồng Quang không còn pháp thuật. Những hỗn độn không thể được dọn dẹp chỉ bằng một cái búng tay. Ta không để ý đến Tạ Vô Trần, chỉ cúi xuống từ từ nhặt những mảnh sứ vỡ. Thẩm Đồng Quang đứng dậy, cùng ta thu dọn, hắn cười:
“Dù không còn pháp thuật, chút sức này ta vẫn có.”
Đại Hoàng ngồi xổm bên chân Thẩm Đồng Quang, nhìn chằm chằm vào Tạ Vô Trần với ánh mắt cảnh giác.
“Trân Châu… chẳng lẽ ngươi tham luyến những ảo ảnh hắn tạo ra? Những tơ lụa gấm vóc, rượu ngon thịt béo, tất cả đều chỉ là pháp thuật để mê hoặc lòng người.” Tạ Vô Trần ngỡ ngàng, “Hắn bây giờ không còn pháp thuật, chẳng qua chỉ là một kẻ phế nhân.”
Buồn cười thật.
Tạ Vô Trần, ngươi từ trước đến nay chưa từng coi trọng ta. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ là một người phàm tham lam, khao khát vẻ đẹp của tiên nhân, muốn dựa vào tu vi của ngươi để mượn oai. Bây giờ ngươi lại nghĩ ta tham luyến những củi đã chẻ, tấm lụa trên người, thậm chí là vẻ ngoài đẹp đẽ.
Ta bình tĩnh nhìn Tạ Vô Trần:
“Tạ Vô Trần, ngươi biết ta vừa ngu vừa dốt. Vậy nên ta không có căn cơ của tiên nhân, chỉ là một người phàm biết che chở. Người phàm không hiểu đại nghĩa của tiên nhân, chỉ biết bảo vệ phu quân của mình. Tạ Vô Trần, nếu ngươi muốn giết hắn, thì giết ta trước.”
——
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
