NẾU GẶP NGÀY XUÂN NẮNG ĐẸP – CHƯƠNG 2

Tuyết rơi càng lúc càng dày.  

Bên ngoài tường cung, có người được đoàn tụ với gia đình, ôm đầu khóc rống; có người vội vã tìm xe ngựa tại trạm dịch, tranh thủ về quê. Chỉ có ta đứng dưới mái hiên của một cửa tiệm tránh tuyết, không biết nên đi đâu về đâu.  

Mùi hương của bánh hoành thánh bay tới, ta cảm thấy có chút đói. Ba đồng tiền mua một bát hoành thánh. Lúc này không có khách, bà chủ quán hoành thánh cười mỉm và bắt chuyện với ta:  

“Cô nương từ trong cung ra phải không?”  

“Phải.”  

“Vậy cô nương chắc hẳn đã gặp Hoàng thượng rồi nhỉ?”  

Ta suy nghĩ một chút, nếu nói về Dung Thích, ta đã sống chung với ngài ấy ở cung Tang Lộ hai mươi năm, những sở thích và ghét bỏ của Dung Thích, ta còn hiểu rõ hơn cả ngài ấy. Nếu nói về Dung Thích sau khi đăng cơ, ta không biết phải nói gì.  

Bà chủ thấy ta im lặng, liền đoán rằng ta không phải là người được sủng ái trước mặt Hoàng thượng, liền đổi chủ đề:  

“Nghe nói là Hoàng hậu nương nương nhân từ, chính bà đã xin Hoàng thượng, Hoàng thượng mới cho phép cung nữ xuất cung để kết hôn.”  

Ta chợt nhớ đến gương mặt của Từ Uyển Trinh, nàng quả thật đúng như tên gọi, xuất thân danh gia vọng tộc, ôn nhu và dịu dàng. Ngay cả khi nói những lời cay nghiệt, gương mặt nàng vẫn giữ nguyên vẻ mềm mỏng.  

Nàng nói với Dung Thích rằng, Phùng Xuân Nhi là một trung bộc, đã tận trung với bệ hạ suốt hai mươi năm, giờ đây bệ hạ tùy tiện ban cho nàng thứ gì đó là được rồi. Nếu cảm thấy chưa ổn, thì có thể chỉ hôn cho nàng một mối, hộ vệ hay thái y đều được, vừa thể diện lại vừa vinh quang.  

Dung Thích không nói gì, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng ta đang quỳ dưới đất. Ta không muốn, liền dập đầu và bịa ra một lời nói dối:  

“Nô tỳ quê ở Túc Châu, đã có hôn ước từ thuở nhỏ.”  

Từ Uyển Trinh trên ngai phượng mừng rỡ vô cùng, gật đầu tán thưởng:  

“Thật là một cặp uyên ương si tình! Suýt nữa đã làm lỡ dở ngươi!”  

Sắc mặt Dung Thích thay đổi, ánh mắt rơi trên cổ ta trở nên sâu thẳm. Ngài ấy đã không còn là Dung Thích chín tuổi nữa, không còn là đứa trẻ đói khát đến mức phải đào bới hang chuột tìm đồ ăn, sợ ta đi liền khóc lóc nắm lấy góc áo ta nữa rồi.  

Người què chân đã lành, trước tiên sẽ vứt bỏ cây gậy chống.  

Dung Thích trước mắt, ánh mắt sâu lắng như nước, không lộ vui buồn, hồi lâu mới khàn giọng thốt lên một câu:  

“… Cũng tốt.”  

Ta dập đầu tạ ơn.  

Hoành thánh không cẩn thận làm bỏng lưỡi, ta bừng tỉnh và gật đầu:  

“Phải, Hoàng hậu nương nương hiền hậu nhân từ, là một người rất tốt.”  

“Thật là tốt, đánh đi đánh lại mấy năm trời, giờ thì thiên hạ có lẽ sẽ được thái bình rồi!”  

Tuyết đã ngớt, ta cầm ô chuẩn bị rời đi.

Trước kia, cha mẹ ta cầm tiền bán thân của ta, dẫn theo đệ đệ trốn chạy nạn đói.  

Lúc đó, ta đi theo người môi giới, thuyền đi qua Túc Châu.  

Trước mắt là cảnh mưa lất phất của quê nhà, những người bán hàng rong ở Túc Châu đang chạy đôn chạy đáo kiếm sống, buồn bã cất lên điệu dân ca Túc Châu:  

“Kiếp trước chẳng tu, sinh ra ở Túc Châu, mười ba mười bốn tuổi, bị quăng ra ngoài.”  

Năm ấy, ta mười ba tuổi, cũng bị quăng ra ngoài.  

Vì vậy khi mới vào cung, ta sợ rằng không có ai đứng sau lưng mình, sẽ bị người khác bắt nạt, nên bịa chuyện nói quê ở Túc Châu, có cha mẹ chờ đợi ta trở về, rằng ta sẽ không ở lại trong cung suốt đời.  Giờ đây khi không có nơi nào để đi, ta lại thật sự do dự liệu có nên mua một tấm vé thuyền đi Túc Châu hay không.  

Đang suy nghĩ, từ cửa hàng đồ cổ phía sau, truyền đến tiếng mặc cả:  

“Đây là hàng nội tạo! Nếu không phải cô cô của ta xuất cung, làm sao có thể mang ra ngoài được? Một trăm lạng đã là rẻ cho ngươi rồi.” Chỉ thấy một người đàn ông với một nốt ruồi đen trên môi hét lên, “Tiểu tử, ngươi không biết hàng à!”  

“Chất lượng không giả, chỉ là phải chờ chưởng quầy đến xem kỹ lại.” Tiểu nhị của cửa hàng đồ cổ lau mồ hôi trên trán, khó xử cười làm lành.  

Người đàn ông có nốt ruồi đen làm bộ muốn bỏ đi, tiểu nhị vội vàng đến mức sắp khóc, nói rằng mình kiếm sống cũng không dễ dàng, không dám tùy tiện quyết định vụ mua bán lớn thế này, nếu có sai sót phải tự mình bỏ tiền bồi thường. Không biết cô cô nào mà giỏi giang đến vậy, có thể dưới sự canh gác của Trần Kính công công, người nổi tiếng nghiêm khắc, mà vẫn lén mang ra một chiếc bình lớn như thế. Ta thấy thú vị, liền quay đầu nhìn chiếc bình mỹ nhân đó.  

“Đây không phải là hàng nội tạo.”  

Người đàn ông có nốt ruồi đen trừng mắt nhìn ta:  

“Nhìn xem men này, cô nương nói vậy không sợ người ta cười sao?”  

Ta mím môi lắc đầu:  

“Ta không hiểu về men gốm, chỉ là thấy nó không giống với những gì ta từng thấy.”  

Ta đã từng phục vụ mẫu thân của Dung Thích, khi đó bà chưa tự vẫn, vẫn là một quý phi rực rỡ không ai sánh bằng. Lúc ấy, cung Tang Lộ chưa phải là lãnh cung, kỳ trân dị bảo trên thế gian đổ về cung như nước biển. Những thứ quý hiếm mà người khác cả đời cũng không thấy, các cung nữ trong cung Tang Lộ hàng ngày dọn dẹp đến phát chán. Người đàn ông có nốt ruồi đen xắn tay áo lên định dọa ta, nhưng lại nhìn thấy con dấu nhỏ trên chiếc ô dầu thông mà Trần Kính công công tặng ta, liền khôn ngoan ngậm miệng lại.  

“Ngươi không biết hàng! Ta không bán nữa!”  

Người đàn ông có nốt ruồi đen hậm hực bỏ đi. Chưa kịp để tiểu nhị cảm ơn rối rít, phía sau ta đã vang lên một tiếng khen ngợi:  

“Chẳng trách Giang mỗ thấy cô nương khí chất và cách nói chuyện đều không tầm thường, thì ra là người từ trong cung ra.”  

Nhìn vị chưởng quầy trung niên phát tướng trước mặt, ta khẽ cúi mình. Người làm kinh doanh có ánh mắt rất tinh tường, ông ta nhìn thấy tóc ta chưa búi, trên tay có gói hành trang và chiếc ô dựa ở cửa, liền đoán được bảy tám phần.  

Bỏ qua những lời khách sáo, tiểu nhị dâng trà. Trà là Ngọc Lộ, uống hai chén, chưởng quầy Giang cười hào sảng:  

“Vừa rồi cô nương dám nói thẳng, Giang mỗ liền nhận ra cô nương tính tình ngay thẳng, vậy thì ta không vòng vo nữa. Sang năm trong cung tuyển tú, chủ tử của ta muốn tìm một cô cô dạy dỗ cho các tiểu thư trong nhà, là người từng làm việc trong cung. Cũng đã tìm hỏi nhiều người, nhưng người thì rụt rè sợ sệt, kẻ thì lươn lẹo, hoặc là cả đời chưa thấy qua cảnh đời thực. Giang mỗ xin đảm bảo, chủ nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô nương, không biết cô nương có bằng lòng không?” 

Hiện tại không có nơi nào để nương thân, ta gật đầu:  

“Nhưng ta có một điều kiện.”

——

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này