NẾU GẶP NGÀY XUÂN NẮNG ĐẸP – CHƯƠNG 5

Giang Bảo Nhi giả bệnh đến ngày thứ bảy, cuối cùng, dưới sự trách mắng của phụ thân, đành không tình nguyện ngồi dưới cửa sổ.  

“Ta đã sớm nghe người ta nói rồi, lần này những ai bị đuổi ra khỏi cung đều là những kẻ nô tài bị Hoàng thượng chán ghét, Phùng Xuân Nhi chắc chắn cũng bị đuổi ra! Nếu không thì sao cô ta lại sợ hãi, không cho phụ thân nhắc đến cô ta trước mặt người khác?”  

Một đám nha hoàn và ma ma đứng chờ xem kịch vui, Giang Bảo Nhi như một con gà trống nhỏ đắc ý, ngẩng cao cằm nhìn ta. Ta không giận, cũng không buồn, chỉ lặng lẽ nhìn nàng:  

“Đúng vậy, ta bị Hoàng thượng chán ghét mà đuổi ra khỏi cung. Vậy ngươi có biết, loại nữ nhân nào sẽ bị Hoàng thượng chán ghét không?”  

Giang Bảo Nhi sững lại, ấp úng đáp:  

“Ta… ta không biết, nhưng cũng không cần biết! Ta xuất thân gia thế tốt, lại khéo ăn nói, phụ thân nói không ai không thích ta!”  

Thấy không làm khó được ta, nàng tức giận ném sách rồi bỏ đi.  

“Phùng cô cô đừng chấp nhất với muội muội của ta, nàng tính tình cổ quái như vậy đấy.”  

Giang Minh Châu nhìn ta, trong mắt có chút lo lắng:  

“Chỉ là, Phùng cô cô, Hoàng thượng không thích loại nữ nhân nào?”  

Vừa nói, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi lả tả.  

Năm Dung Thích hai mươi bảy tuổi, Tiên Hoàng bệnh tình trở nặng. Các Hoàng tử thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh, còn ta phải dạy dỗ các cung nữ mới vào cung, không còn thường xuyên hầu cận trước mặt, cũng ít gặp Dung Thích.  

Lần cuối ta gặp hắn, hắn đang cùng Từ Uyển Trinh thả diều. Hắn ghé tai nói gì đó với Từ Uyển Trinh, khiến nàng cúi đầu cười khúc khích, đến mức không giữ nổi dây diều trong tay. Chiếc diều chao đảo rồi rơi xuống ngay chân ta, Dung Thích thấy ta, gượng cười nói:  

“Phùng cô cô, làm phiền cô cô nhặt lên giúp.”  

Từ Uyển Trinh thấy ta, mỉm cười dịu dàng:  

“Ta đã nghe Dung Thích nhắc đến cô cô, chàng ấy khen cô cô là một nô tài rất trung thành.”  

Ta có lẽ là người cuối cùng trong cung biết chuyện Dung Thích và Từ Uyển Trinh đã bàn chuyện hôn sự. Chỉ là sau khi Nhu Quý Phi băng hà, nhiều biến cố xảy ra, khiến cuộc hôn nhân sắp đặt này bị hoãn lại. Từ Uyển Trinh chờ cậu đến nay, trở thành một cô nương lớn tuổi chưa xuất giá, một mảnh chân tình khó ai sánh được. Nay gương vỡ lại lành, họ càng thêm trân trọng lẫn nhau.  

Huống chi, sau khi Dung Thích đăng cơ, vì Tiên Hoàng vẫn luôn nhớ thương Nhu Quý Phi, còn cảm thấy nợ Dung Thích, thêm vào sự giúp đỡ của nhà họ Từ, vì vậy việc phong Từ Uyển Trinh làm Hoàng hậu là điều không có gì đáng ngạc nhiên.  

Điều mà mọi người tò mò là Phùng cô cô, người đã có ân tình sâu nặng với Hoàng thượng, sẽ được Hoàng thượng ban thưởng gì, hoặc Phùng cô cô sẽ yêu cầu Hoàng thượng điều gì.  

Ngày đó, ta đến dâng trà điểm tâm, nghe Dung Thích nói:  

“Phùng Xuân Nhi là một nô tài trung thành, trẫm không biết nên thưởng gì cho nàng ta.”  

“Dù là trung thành, nhưng cũng quá khôn ngoan.” Từ Uyển Trinh mỉm cười nói, “Thật không dễ dàng cho một nô tỳ nhỏ bé, lại thông minh đến mức biết cách nắm bắt lòng người, chẳng những có thể nói một câu khiến Tiên Hoàng động lòng, từ Hoán Y Cục được đưa lên hầu trà trước mặt Hoàng thượng, còn có thể đoán đúng việc Hoàng thượng sẽ đăng cơ, thật sự nàng ta đã cược thắng rồi.”  

Dung Thích giọng không vui:  

“Trẫm đoán nàng ta sẽ đòi một vị trí phi tần, nếu không thì cũng là vị trí tần ngự.”  

“Hoàng thượng nên thử nàng ta một phen xem sao.”  

Ta ngồi dưới tường cung suy nghĩ rất lâu. Mưa làm ướt đẫm vạt áo mà ta cũng không nhận ra. Ta không buồn, chỉ tính xem để bắt đầu lại, tích góp một căn nhà nhỏ, một chiếc giường và một chiếc bàn thì sẽ mất bao lâu. Ta không thông minh như Từ Uyển Trinh nói, phép tính đơn giản như vậy mà ta lại ngồi trong mưa tính rất lâu, tính đến khi hai mắt đau nhức, vẫn không tính ra.  

Sau đó Dung Thích đến gặp ta, nói có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ta, nhưng cảnh cáo ta không được tham vọng quá mức, vị trí cao nhất cũng chỉ có thể là phi tần. Ta từng mơ mộng được làm thê tử của Dung Thích, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành phi tần của Hoàng đế.  

Khi ta còn đang phân vân không biết nên chọn căn nhà ở Túc Châu hay viện tử ở kinh thành. Bên ngoài truyền đến tiếng quát mắng người hầu. Đó là Trần công công vô tình làm vỡ chiếc chén thủy tinh mà Từ Uyển Trinh yêu thích nhất, bị phạt hai mươi roi.  

Ta suy nghĩ một chút, rồi nhìn Dung Thích:  

“Nguyện vọng của ta không cần nữa, xin… xin Hoàng thượng tha tội cho hắn ta.”  

Từ Uyển Trinh dùng quạt tròn che nửa mặt, nhìn Dung Thích, mỉm cười đầy ẩn ý:  

“Không đạt được vị trí mình mong muốn, lùi một bước cũng là sự khôn ngoan.”  

Tiến cũng được, lùi cũng được. Tên nội giám kia bị đánh thảm hại, khóc lóc gọi mẫu thân, nghe thật không nỡ.  

“Ngươi không muốn gì khác sao?” Dung Thích nhìn ta đầy lo lắng, “Phi tần cũng được, trẫm có thể ban thêm phong hiệu, cũng là địa vị cao quý…”  

Ta không muốn tranh luận thêm, chỉ lắc đầu:  

“Không cần nữa, nếu Hoàng thượng còn nhớ chút tình xưa, nô tỳ to gan xin Hoàng thượng khai ân, cho nô tỳ xuất cung, nô tỳ có một mối hôn ước từ thuở nhỏ, người ấy vẫn đang chờ nô tỳ trở về.”  

Một tiếng lại một tiếng “nô tỳ”, sắc mặt Dung Thích càng lúc càng trầm xuống, nhưng có lẽ trong mắt hắn, đây cũng chỉ là một nước cờ của ta.  

Bởi vì hắn biết, ta không có nhà để về, càng không có ai đang chờ ta trở về.

——

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này