NẾU GẶP NGÀY XUÂN NẮNG ĐẸP – CHƯƠNG 6

Bên ngoài, tuyết đè gãy một cành cây già, tiếng tuyết rơi xào xạc. Ta nhìn Giang Minh Châu, giọng nói dịu lại một chút:  

“…Hoàng thượng ghét nhất là những kẻ giả dối và quá khôn ngoan.”  

Bởi vì chính bản thân người cũng là như vậy.  

Đang nói thì ngoài cửa, Lưu ma ma vén rèm bước vào, trên mặt đầy vẻ vui mừng:  

“Thưa hai vị tiểu thư, thưa Phùng cô cô.”  

Lưu ma ma chào hỏi xong, liền nhét vào tay ta một chiếc chăn ấm và một ấm nước nóng:  

“Gia chủ nhà ta có biết chút y thuật, nhận ra cô cô bị bệnh cũ ở đầu gối, đặc biệt bảo chúng ta mang đến cho cô cô.”  

Ta đa tạ một tiếng, nhưng khi chạm vào chăn ấm, lại thấy bên trong có một miếng ngọc đồng tâm ấm áp. Lưu ma ma nắm lấy tay ta, nhìn trước ngó sau, rồi khẽ nói:  

“Gia chủ nhà ta cô đơn bao năm nay, cũng có không ít người đến hỏi thăm, nhưng chưa từng thấy ngài ấy để tâm đến ai như vậy.”  

Khi ta đang bị Lưu ma ma kéo tay, lúng túng không biết đáp lại thế nào thì Giang Bảo Nhi bước vào. Nàng đẩy mạnh Lưu ma ma một cái, khiến Lưu ma ma kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Giang Bảo Nhi tức giận đến mức nước mắt lưng tròng:  

“Ta đã biết ngươi cũng không có ý tốt gì! Cũng chỉ muốn trèo cao như những kẻ tiện tỳ khác! A tỷ, tỷ tốt với cô ta như vậy, chẳng lẽ đã quên mất mẫu thân rồi sao?”  

Không đợi Giang Minh Châu quở trách, Giang Bảo Nhi quay đầu khóc và chạy đi. Đến bữa tối, Giang Tạ Xuyên đến xin lỗi ta, nói rằng đứa trẻ này bị cưng chiều quá mức, đã sai người đi tìm nàng, nhất định bắt nàng phải quỳ trước từ đường mà suy nghĩ lại.  

“Không sao đâu, đứa trẻ đó chỉ là quá nhớ mẫu thân mà thôi.”  

Giang Tạ Xuyên nghe ta nói mà cảm động, ông thở dài:  

“Ta cũng có ý định tìm một người chăm sóc cho hai đứa nhỏ, nhưng mỗi lần xem mắt, Bảo Nhi đều làm ầm ĩ lên, nó không thích thì thôi vậy.”  

Ta lặng lẽ nghe ông nói.  

“Thật ra ta cũng đã hỏi thăm qua về cô cô, những người ta hỏi không ai nói gì xấu về cô cô, cho thấy phẩm cách của cô cô. Ta đã sống qua nửa đời người, cũng không muốn quanh co phức tạp, chỉ muốn hỏi cô cô, nếu không có nơi nào để đi, Giang phủ tuy nhỏ, nhưng cũng sẵn lòng che chở cho cô cô qua cơn bão táp.”  

Ta đứng dậy, nhẹ nhàng đặt miếng ngọc đồng tâm lên bàn:  

“Giờ này vẫn chưa tìm thấy Bảo Nhi, chắc nàng đã đói bụng rồi.”  

Giang Tạ Xuyên là người thông minh, hiểu ý liền không nói thêm nữa, rồi sai người mang thức ăn tối lên. Lưu ma ma báo rằng vẫn chưa tìm thấy Giang Bảo Nhi, Giang Tạ Xuyên khoát tay:  

“Kệ nó đi, chúng ta ăn cơm thôi.”  

Ta nghĩ, ta biết Giang Bảo Nhi đang ở đâu. Nàng đang trốn trong hậu viện của căn phòng mà mẫu thân đã khuất, núp dưới tảng đá mà khóc. Những đứa trẻ mất mẹ, khi bị ấm ức đều tìm một nơi giống nhau để khóc.  

“Vì sao là ngươi? Sao ngươi biết ta ở đây?” Giang Bảo Nhi nhìn ta với vẻ thù địch.  

Nàng như con mèo xù lông, liên tục chất vấn ta. Vốn dĩ nàng có vẻ rất có khí thế, nếu không phải bụng nàng đang réo lên. Ta đưa chiếc bánh nóng trong lòng ra cho nàng:  

“Ngươi ăn cái bánh này đi, ta sẽ không nhắm vào phụ thân ngươi nữa.”  

Giang Bảo Nhi vốn định không để ý đến ta, nhưng vì khóc mà đói bụng. Nàng vồ lấy bánh, giận dỗi ăn ngấu nghiến:  

“Ta ghét ngươi, cũng ghét cả tỷ tỷ và phụ thân. Những người như các ngươi ta đã gặp nhiều rồi, đều nói muốn tốt với ta, nhưng thực ra chỉ tính toán nhiều hơn.”  

Nàng nói ra những lời cứng rắn, nhưng nước mắt lại rơi lộp bộp, “Ta thật sự rất nhớ mẫu thân, mỗi lần ta khóc, mẫu thân đều đến dỗ ta. Nhưng đó là mẫu thân của ta, ngươi đến tìm ta làm gì? Ngươi muốn gì?”  

Tính tình này thật giống hệt Dung Thích. Vừa muốn người khác đi, lại vừa sợ người khác đi. Ta thở dài, đưa khăn tay cho nàng:  

“Ta chỉ muốn ngươi đừng khóc nữa, gió mùa đông thổi qua, mặt ngươi sẽ bị nẻ, trông xấu lắm.”  

Cuối cùng cũng chỉ là một nữ hài tử, nghe nói đến chuyện nẻ mặt, nàng liền không ăn bánh nữa, vội vàng lau nước mắt. Thấy ta cười mỉm nhìn nàng, Giang Bảo Nhi hừ một tiếng, rồi xấu hổ quay đầu đi:  

“Ngươi thật sự không muốn gả cho phụ thân ta?”  

“Không muốn.”  

“Phụ thân ta vừa tốt vừa có tiền, sao ngươi lại không muốn?”  

“Đợi dỗ dành ngươi xong, ta có thể lấy hai phần tiền lương, tích góp đủ tiền thì ta sẽ về Túc Châu mà gả đi.”  

Giang Bảo Nhi lại không vui:  

“…Người mà ngươi muốn lấy, người đó tốt hơn phụ thân ta sao?”  

Tâm tư của cô bé này thật phức tạp hơn cả con đường núi, ta có chút dở khóc dở cười, lại không thể không bịa thêm một lời nói dối để an ủi nàng:  

“Đúng vậy, đó là một người rất tốt, người ấy còn giàu hơn phụ thân ngươi, cũng đẹp trai hơn phụ thân ngươi.”  

Lời nói dối này được bịa ra đến mức ta còn tin được một nửa. Cứ như thể thật sự có một người đang đợi ta ở Túc Châu đã lâu rồi.  

“… Nhưng người đó chắc không tốt tính bằng phụ thân ta đâu? Hơn nữa tỷ tỷ của ta cũng rất tốt tính.” Giang Bảo Nhi ngập ngừng nhìn ta, “…Thật ra ta, tính tình của ta cũng rất tốt mà.”  

“Đúng vậy, tính tình của Bảo Nhi cũng rất tốt.”  

Thấy ta vẫn chưa hiểu ý nàng, Giang Bảo Nhi sốt ruột đến nỗi không ăn bánh nữa, liền nhét bánh trở lại tay ta:  

“Ngươi suy nghĩ thêm đi! Bảo Nhi đảm bảo với ngươi, trên đời này sẽ không có ai tốt hơn phụ thân ta đâu!”  

Khi ta quay lại, ta thấy Giang Tạ Xuyên đứng ở phía sau. Những lời mà Bảo Nhi vừa nói, chắc hẳn ông cũng đã nghe thấy. Thấy Giang Tạ Xuyên im lặng, Bảo Nhi sốt ruột đến mức dậm chân rồi lay lay tay ông:  

“Phụ thân, người đừng đứng ngốc ở đó, mau nói gì đi!”  

Không đợi Bảo Nhi lo lắng thêm, một bóng người vội vã từ phía sau Giang Tạ Xuyên lao về phía ta. Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn ta vấp ngã nhưng vẫn lao đến ôm chặt lấy ta. Như thể trân bảo vừa mất đi lại tìm thấy, hai giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ ta.  

Ta nghe thấy giọng cậu ta van xin, giống hệt như hai mươi năm trước, khi con thú nhỏ mất mẹ ở cung Tang Lộ, bướng bỉnh nắm lấy tay áo ta, cầu xin một lời hứa trọn đời trọn kiếp:  

“A tỷ, tại sao tỷ không quay lại, tỷ không cần Dung Thích nữa sao?”

——

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này